4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là người của Vương thiếu đúng không, chúng ta làm quen đi " một giọng nói lanh lãnh vang lên bên tai cô.

Thiên Duyên lười nhác rời mắt gọi mớ giấy lộn cô đang sắp xếp, trên miệng nặn sẳn một nụ cười thân thiện .

" Tôi là Thiên Duyên. " đây là bàn hai người, Thiên Duyên lịch sự nhích cặp vào phía trong để cô gái trước mặt ngồi xuống

" Tôi là Như Hoa. " cô gái không hề khách sáo mà ngồi xuống bên cạnh Thiên Duyên. " Tôi biết cậu "

Biết ư ? Thiên Duyên hoàn toàn quen với việc này. Vương Tử vốn được nhiều cô gái hâm mộ. Cô là người hầu xinh đẹp đến kì lạ của cậu, cũng được không ít người để mắt đến.

" Ở đây chỉ có mình cậu năm nhất mà đã chính thức được làm người hầu thôi đấy, mọi người đều đang đi học thôi. Cậu giỏi thật " Như Hoa là một cô gái khá thân thiện, nhìn thấy vẻ bối rối không biết nói gì của Thiên Duyên liền thành thật khen một câu.
" Vậy sao ? " chuyện này cô cũng biết, thường chỉ có học sinh năm hai trở lên mới bắt đầu được chính thức tìm được chủ của mình.
" Ai cũng biết cậu,cậu thật xinh như lời đồn đại. Vương thiếu không phải cũng học năm nhất sao ? Nghe nói anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi "

" Thiếu gia sau khi gặp tai nạn đã phải bảo lưu lại kết quả học tập, thế nên học trễ đi một năm " cái này dì Nhã Linh dã dặn cô . Thiên Duyên mỉm cười thành thật trả lời
" Oh ra thế " Như Hoa làm biểu cảm thán phục về sự hiểu biết của Thiên Duyên . Còn cô chỉ nhún nhún vai không có thêm bất cứ biểu tình gì .

Cứ như vậy, buổi học đầu tiên diễn ra rất nhẹ nhàng . Sau giờ ăn trưa lớp Thiên Duyên sẽ đến giảng đường nghe thuyết trình về vấn đề thực phẩm sạch. Thiên Duyên thuận tay bỏ sách vở vào cặp, ra khỏi chỗ

" Cậu đi nhà ăn sao ? "

Từ phía sau giọng nói lanh lãnh có chút nhức óc lại vang lên lần nữa

Thiên Duyên hơi miễn cưỡng quay lại Như Hoa đang thu dọn sách vở ở phía sau cười không thể tươi hơn

" Tớ phải qua lớp của Vương thiếu, cậu muốn đi cùng chứ hả ? "

" Tớ đi cùng được sao ? Thật hả, thật hả ?! "

Thiên Duyên mỉm cười, vẻ duyên dáng hai giây lướt qua khiến Như Hoa đơ cả người, cô khẽ gật khiến Như Hoa hoàn hồn nắm lấy tay Thiên Duyên gật gật đầu. " Mau đi thôi nào "
Hai người rất nhanh đã đứng trước cửa lớp Vương Tử, vừa hay anh cũng bước ra khỏi cửa, thấy Thiên Duyên đứng ngay bên ngoài lòng anh chẳng mấy chốc toàn là ngọt ngào, Thiên Duyên không để ý .
" Thiếu gia "
" Chào em  "
" Vương thiếu gia "  bây giờ Vương Tử mới phát hiện bên cạnh Thiên Duyên còn có thêm một cô gái nữa, thoạt cũng rất dễ nhìn, nụ cười rất trong sáng, Thiên Duyên cười cũng rất đẹp nhưng chưa bao giờ cười tươi như cô gái này, nếu Thiên Duyên cũng cười như vậy, Vương Tử chắc hẳn vỡ tim mà chết mất
" Chào em " Vương Tử đưa tay ra, ôn nhu cười một cái
" Em là Như Hoa, là bạn của Thiên Duyên " nhìn Vương Tử cười con muốn bắt tay với mình, trong lòng Như Hoa như bắn pháo, nụ cười lại cong lên, cũng đưa một tay ra. Bàn tay Vương Tử có độ rắn chắc vừa phải, rất nam tính. Như Hoa cuối đầu một cái liền rụt cánh tay lại .
  " Em đã đến đây rồi thì để tôi mời em một bữa " Vương Tử thoải mái đi trước. Thiên Duyên và Như Hoa cũng theo sau
" Vương thiếu gia thật sự là người rất tốt "
" Phải, anh ấy là người tốt " Thiên Duyên cũng âm thầm cảm thán một câu, giọng nói không mặn không ngọt cứ như một bát cháo trắng .
" Cậu đừng lạnh lùng như vậy chứ "
" Tớ có sao ? "

Nhà ăn rất đông, thật sự rất đông. Vừa rộng lại vừa đông. Nghẹt thở đến kinh người . Thiên Duyên ghét nhất là nơi quá đông đúc như vậy, nhưng trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì " Em đi lấy cơm, hai người ngồi đi "
" Tôi đi cùng cậu "
Như Hoa theo sau Thiên Duyên chen chúc một biển người, khó khăn lắm mới cầm ba phần cơm thật ngon mắt đem về .
 
Như Hoa trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con đã lăn xuống, Thiên Duyên vẫn bình thản như không, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ đến kỳ lạ, thậm chí còn không có vẻ gì là khó thở. Quá bình thản, bình thản đến sợ . Như Hoa nhìn Thiên Duyên ánh mắt có đầy đủ hương vị một món lẩu, kinh ngạc, bái phục thậm chí còn có chút sợ hãi, nhìn đến nỗi mặt Thiên Duyên muốn nở hoa .
  Đặt cơm xuống bàn, Thiên Duyên lại lần nữa nhàn nhạt lên tiếng " Mặt tớ có dính cái gì sao ? "

" Không có, ngược lại bây giờ em rất xinh đẹp "

Ting, âm thanh phát ra khá nhỏ, ở một biển người như vậy chỉ đủ cho người đang đứng trong phạm vi 1 mét nghe được . Đối với Vương Tử mà nói, đây là loại âm thanh đáng lo lắng nhất trên đời.

Đây là âm thanh do cặp mắt tuyệt mỹ của Thiên Duyên phát ra khi cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu hoặc nhìn thấy cái gì đó quá không vừa mắt .

Như Hoa cũng nghe được loại âm thanh mang đầy sát khí này, bên cạnh cô Thiên Duyên với khuôn mặt vẫn rất bình thãn, chỉ là khoé môi hơi hơi cong lên sau khi nghe câu nói đó .

Như Hoa thề, cô không phải là người nói câu vừa rồi.

Như Hoa ngước lên nhìn, Thiên Duyên cũng nhướng mắt lên một chút.

" Khuất thiếu gia. " Như Hoa kinh hãi nhìn người đang cười đến mắt cong lên như vành trăng khuyết đứng trước mặt mình. Anh ta là người vừa nói câu nói đó ?

Thiên Duyên hơi nhíu ni tâm lại. Vẻ mặt vẫn bình thản đến không thể bình thãn hơn . Khuất Vân ? Thiên Duyên đã từng nghe đến cái tên này . Anh ta là No.3 Top 10 ( bảng xếp hạng theo tính theo vẻ đẹp và gia thế của các cậu ấm cô chiêu trong trường ) .

" Khuất thiếu gia " Thiên Duyên cũng nhu thuận mỉm cười lấy lệ một cái, anh ta nhìn cũng được quá đấy chứ. Vương Tử chỉ là No.5, anh ta lại là No.3, nói ra cũng quá quyền lực.

" Tôi ngồi chung được chứ " Khuất Vân tiêu sái ngồi xuống cùng một bàn với Vương Tử . Thiên Duyên cảm thấy có gì đó không bình thường lắm, nghĩ mãi đến lúc người hầu bên cạnh Khuất Vân đặt phần cơm xuống bàn cô mới ra rằng. Khuất Vân và người hầu của anh ta cũng thuộc tộc ma cà rồng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro