[ Bài dự thi Rainbow Team ] Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Bảo Vy đã từng viết rằng : "Bạn có một lời hẹn ước với ai đó không? Hãy nhớ đến nơi ấy vào ngày ấy! Nếu gặp lại, đó là duyên nợ. Nếu không gặp lại, đó là giải thoát!"

Với tôi, mỗi cuộc gặp gỡ trên đời, dẫu chỉ là thoáng qua nhưng cũng vẫn là duyên phận. 

-0-

Linh trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ là do status giữa đêm khuya con bé đọc được từ một người lạ hoắc lạ huơ nào đó lâu lắm rồi. Nó rất ấn tượng với cái status ấy và đã kịp lân la bắt chuyện ngay. Nó gọi người đó là Người Lạ , bạn hãy hiểu, "lạ" ở đây không phải lạ lẫm, hay như chưa quen biết mà "lạ" ở đây có nghĩa là khác lạ. Ít nhất là khác lạ so với những người con bé từng nói chuyện.

Kể từ đó, cứ trước khi đi ngủ, nó lại dạo quanh facebook Người Lạ một lần, kiểm tra tin nhắn một lần để chắc rằng nó không bỏ lỡ một status hay một câu chuyện hay ho nào đó. Người Lạ rất vui tính và dễ gần, những câu chuyện của cậu thường giúp nó rất nhiều trong việc ổn định cuộc sống và nó cảm ơn cậu rất nhiều.

Thường thì, nó là một đứa dễ ngủ. Nhưng hôm nay, nó mãi vẫn không ngủ được. Nó suy nghĩ về một vài điều, về cuộc sống của nó, về bạn bè, về thầy cô, ... và về cả Người Lạ nữa.

Nó không biết từ bao giờ mà mỗi tối, nó đều ngóng trông tin tức từ Người Lạ, nó đợi những câu chuyện nhỏ vụn vặt về cuộc sống của Người Lạ, đợi nick của Người Lạ phát sáng và sau đó hai đứa sẽ nói chuyện với nhau, cùng kể cho nhau một câu chuyện nào đó. Chẳng biết từ bao giờ, những điều nhỏ nhặt ấy đã trở thành thói quen không thể từ bỏ của nó. 

Linh bật dậy hốt hoảng. Lẽ nào, nó đã thích Người Lạ?

Nó cau mày, run lên một cái. Không thể được!

-0-

Duyên phận là một thứ mà con người không thể kiểm soát. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi.

Huy từng nói với Linh như vậy, khi đó là ngày mười bốn tháng hai.

Huy và Linh quen nhau trong câu lạc bộ thiên văn. Huy thích những truyền thuyết về các vì tinh tú ấy. Còn Linh lại bị quyến rũ bởi bí ẩn của các chòm sao.

Bởi vì là hai người nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ nên Huy và Linh có thể dễ dàng nói chuyện và làm việc cùng với nhau một cách ăn ý.

Huy giúp Linh tìm công việc bán thời gian để có thể tự kiếm tiền, tự mua những gì mình thích. Còn Linh lại giúp Huy học các môn tự nhiên - niềm tự hào của nó.

Thêm nữa là Huy rất giỏi guitar và bất đắc dĩ cậu phải trở thành thầy giáo của Linh, một đứa có niềm đam mê bất tận với các loại nhạc cụ nhưng lại chẳng có một tý kiên nhẫn và thiên phú nào dành cho niềm đam mê ấy.

Linh đã rung động bởi tiếng đàn guitar của Huy và hiện tại, cô nhóc đang vô cùng bối rối. Cô nhóc chẳng biết rốt cuộc, tình cảm của nó là dành cho ai nữa. Cho Huy hay là cho Người Lạ? 

Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé. Tin nhắn trong messenger, là của Người Lạ. Cậu ấy hẹn Linh gặp mặt ở sau trường, nơi mà chỉ cách Linh có mấy bước. Linh ngạc nhiên, cậu ấy biết trường nó học?

Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng Linh vẫn cất bước đến, nó muốn xem người khiến nó đợi chờ mỗi tối, có lẽ sau khi gặp xong nó sẽ biết được cảm xúc của mình thì sao?

Tiếng guitar thu hút sự chú ý của nó. Bài hát này rất quen thuộc, cực kì quen thuộc. Rolling in the deep, bài hát đầu tiên nó nghe khi gặp Huy. Lẽ nào, Huy cũng đang ở đây?

Trong làn gió mùa hạ, nó bắt gặp Huy, áo sơ mi trắng, quần tây cùng với cặp kính cận rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cảm xúc giờ đây hệt như lần đầu tiên nó gặp Huy.

Tiếng đàn bỗng dưng ngưng bặt, Huy bỏ đàn xuống, bước đến bên cạnh Linh. Cậu lấy điện thoại trong túi, bấm liến thoắng sau đó im lặng. Điện thoại Linh rung lên, Linh mở điện thoại, một dòng tin nhắn được gửi tới.

Từ : Người Lạ

5 giây trước

" Giờ cậu đã biết tớ là ai rồi đấy :)"

Linh chớp mắt một cái, đọc lại dòng tin nhắn vừa rồi, sau đó ngước lên nhìn Huy. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn một phút. Linh á khẩu, bộ não đang cố từ từ tiếp nhận dữ liệu.

Huy là Người Lạ!

Người Lạ là Huy!

Ôi trời ơi, loạn hết rồi.

- Tớ đã từng nói với cậu còn gì, duyên phận là một thứ kì diệu, một thứ không thể kiểm soát, như việc tớ gặp cậu, cậu quen Người Lạ cũng thế.

Giọng Huy trầm và ấm. Ngừng một lát, cậu nói tiếp:

- Tớ nghĩ, chúng ta gặp nhau là có duyên, quen nhau là có duyên, và tớ thích cậu cũng là việc tớ không kiểm soát được. Tớ rất vui khi nói chuyện với cậu, rất vui khi tớ dạy cậu cách chơi đàn, rất vui khi cậu giúp tớ các môn tự nhiên. Có cậu, với tớ đó là điều tuyệt vời và bình yên nhất. Vậy nên, hôm nay, tớ dùng chính bài hát mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau để nói với cậu rằng : Tớ thích cậu. Với tư cách là Huy chứ không phải một ai khác.

Linh ngơ ngác, vậy là, cậu ấy vừa tỏ tình với nó?

Cậu ấy tỏ tình với nó ... Tỏ tình với nó ... Tỏ tình ... Tỏ ... Trời ạ, cậu trai mà nó thích đang tỏ tình với nó!!!

- T... Tớ cũng không biết nói gì hơn nữa, tớ đã rung động khi nghe thấy tiếng đàn của cậu, đã rất vui khi biết người tớ ngóng chờ tin nhắn mỗi tối là cậu chứ không phải ai khác. Và dù như thế nào đi nữa tớ cũng không thể tự lừa dối chính mình cũng như phủ nhận tình cảm dành cho cậu, Huy ạ. Tớ thích cậu, rất thích.

Chiều mùa hạ với những cơn gió mát đã chứng kiến cho một tình cảm trong sáng vừa mới nảy nở và hãy tin chắc rằng, tình cảm đó sẽ ngày một lớn lên.

-0-

- Này, tại sao cậu biết nick đó là tớ? Tớ có bao giờ dùng tên hay ảnh thật đâu nhỉ?

- À, cái đó đơn giản thôi, dựa vào cách nói chuyện và những điều cậu kể là đoán ra ngay.

- Sao cậu không bảo tớ sớm?

- Đơn giản là vì lúc đó tớ vẫn chưa biết rằng sẽ có ngày tớ thích cậu nhiều như thế. Và tớ cũng muốn chọc cậu nữa.

- Này!!!

...

Chắc chắn rằng, những mối quan hệ trong cuộc đời của mỗi người đều bắt đầu từ một thứ mang tên duyên phận. Hãy trân trọng những mối quan hệ và duyên phận đó nhé. 

...

- Hoàn -

Hana Yu

13: 45

[Hải Dương, 15/2/2017]  

Truyện đã bớt sến súa đi rất nhiều :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro