#1: Thiếu gia nhà Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trăng tròn năm 1***, một cậu bé đã được sinh ra trong gia tộc Sakura - là gia tộc đứng nhì thế giới ngầm thời điểm ấy.

Bé con ấy bẩm sinh sở hữu mái tóc 2 màu với sắc độ sáng tối rõ rệt và đôi mắt dị biệt. Nhưng không vì ngoại hình khác biệt của mình mà em cảm thấy tự ti.

Vì sao ư?

Là do không một ai có thái độ kì thị hay ghê tởm đối với cậu nhóc mang dòng máu của những người đứng top trong thế giới ngầm này cả. Và cũng chả có ai giữ tâm tư đó.

Nói là gia tộc đứng nhì thế giới ngầm là vì ông của em, một mafia có tiếng hoạt động hàng chục năm về việc buôn vũ khí, các chất kích thích loại nặng hoặc cho vay nặng lãi và đe dọa, chém giết con nợ. Nhưng khi ông 70 tuổi những hoạt động phạm pháp đó đã dần không còn nữa vì đột ngột lâm bệnh nặng không thể tự mình chỉ đạo, người kế thừa công việc của ông không ai khác ngoài ba cậu. Lúc ấy, ba em chỉ mới 18 tuổi.

Thủ lĩnh tiền nhiệm-Sakura Hiruto, dù mang danh là một mafia nhưng ông không bao giờ tham gia vào những hoạt động trái phép như ba mình. Thậm chí ông còn nâng cao danh tiếng gia tộc Sakura bằng con đường đầu tư chính quy, kinh doanh bất động sản và hơn thế nữa, ông luôn giơ tay giúp đỡ những người gặp khó khăn không mong đền đáp.

Và nhiều năm trôi qua, nhờ có sự xây dựng của ba và mẹ em, gia tộc ngày càng lớn mạnh và được nhiều người quý mến.

Cũng vì lý do đó, khi thiếu gia chào đời, có rất nhiều người mong chờ và hào hứng chào đón một mầm non của gia tộc. Và khi mọi người trông thấy vẻ ngoài dị biệt của cậu, thay vì hoang mang và lo lắng thì họ lại cảm thấy bất ngờ và vô cùng phấn khích.

Những người hầu ngày ngày thay ca chăm sóc cho phu nhân và thiếu gia nhỏ rất tận tình và mỗi khi phu nhân có việc thì đều giao cậu cho họ trông nom. Họ thật sự rất ân cần mỗi khi cho em ăn hoặc chơi với em đấy.

Còn chưa kể đến những thuộc hạ của ba em dù không có lệnh vẫn lẻn vào phòng cậu chỉ để nhìn cậu chủ nhỏ. Khi bị phát hiện thì lại lấy lý do là tới để bảo vệ em nữa chứ.

Sakura Haruka-đứa con duy nhất của gia tộc Sakura cứ như vậy lớn lên trong sự quan tâm của tất cả mọi người.

Khi Sakura lên 3, em đã được trao quyền tự do đi dạo trong khu phố nơi em ở. Những người hầu vì lo lắng nên đã chạy theo em, trong lúc đi vẫn không quên nhắc cậu chủ nhỏ cẩn thận để không bị ngã.

"Này, em đã 3 tuổi rồi đó! Không phải là các chị lo lắng quá rồi sao?"-Sakura đang đi vòng vòng tham quan không chịu được nữa mà trề môi tỏ vẻ khó chịu.

"Thôi mà Haru-san, bọn chị chỉ là lo cho em thôi. Nhỡ bị té dập mặt thì còn đâu gương mặt xinh đẹp nữa chứ"- Đùa là thế nhưng thật sự nếu thiếu gia độc tôn nhà Sakura bị té để lại sẹo thì rất là nguy cho tính mạng của bọn họ. Dù ông chủ và phu nhân rất tốt và chắc chắn 2 người đó sẽ không có hình phạt nào cả nhưng 2 người hầu cận thân thiết của thiếu gia thì khác, chắc chắn sẽ đòi thủ tiêu họ mất.

"H-hả?! Xinh đẹp là sao chứ?! Đừng có đùa em!"- Sakura với bản tính mèo con, mọi lời khen đều thành công tắc để mở trạng thái " xù lông "

Bạn nhỏ thật sự rất ngại khi có ai đó khen , dù từ nhỏ cậu đã nhận được biết bao nhiêu lời khen từ mọi người. Khi em chưa có nhận thức thì không sao nhưng từ khi biết cách ăn nói, cậu đã có những phản ứng như ngại ngùng hoặc đỏ mặt thậm chí là " xù lông " mỗi khi ai đó khen mình.

Mỗi khi thấy phản ứng đó của cậu chủ nhỏ, những người hầu có chung suy nghĩ là *dễ thương vờ cờ lờ!!!" nhưng mà nào dám nói. Nếu nói ra thì chỉ khiến em giận hơn thôi.

"Được rồi được rồi không trêu em nữa, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi "- một trong 5 người hầu đi cùng em lên tiếng đồng thời kéo em đi tiếp.

Sakura dù tỏ vẻ giận dỗi nhưng khi bị kéo đi không hề chống cự, khác với vẻ ngoài nóng nảy, Sakura Haruka là một người dễ mềm lòng với mọi thứ, em cũng vô cùng tốt bụng và tinh tế. Dù vẫn còn là nít ranh hôi sữa nhưng Sakura đã biết để ý đến tâm trạng của mọi người xung quanh, khi ai trong biệt thự gặp rắc rối thì em luôn đi lại hỏi thăm và ngay lập tức giúp đỡ nếu chuyện đó trong khả năng của em.

Cậu chủ nhỏ không những xinh trai mà còn ngoan thế thì hỏi sao mọi người không yêu chứ! Sau này có khi em là ngoan xinh yêu của cả khu phố ấy chứ!

Sáu con người đi được một lúc thì trên tay ai nấy đều ôm cả đống đồ. Nào là đồ ăn, vật gia dụng và đồ handmade. Mọi người trong khu phố khi thấy em lần đầu tiên đã nhận ra ngay là vị thiếu gia độc nhất của gia tộc vì vẻ ngoài đặc biệt. Vì thế mà ai ai cũng đều lần lượt tặng em quà vì biết ơn sự giúp đỡ của ba Sakura Haruka-thủ lĩnh gia tộc đời thứ 11 Sakura Hiruto và một phần vì thấy đứa trẻ này rất dễ mến nên họ tặng cậu đồ ăn để đang đi dạo khi nào đói có thể ăn ngay.

Sau một lúc dừng chân tại công viên để xếp lại những món đồ theo từng loại và để chúng vào 6 túi, 5 người hầu mỗi người chia nhau ra ôm 1 túi, ngay lúc 1 trong 5 người họ định ôm túi thứ 6 thì Sakura xung phong bảo để mình ôm 1 túi. Ban đầu cả 5 có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ nghĩ là cậu chủ tốt bụng muốn giúp đỡ một chút thôi. Nhưng đâu ai biết em tình nguyện như vậy còn có một đích khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro