Chap 8: Tập cách sống quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập cách sống quên anh

   Đã 1 năm kể từ ngày anh đi…….1 năm đủ để tôi tạo dựng nên những điều mới….1 năm đủ để tôi thay đổi nhưng 1 năm không đủ để tôi có thể quên anh. Anh đi dòng dã 1 năm, ko tin nhắn cũng ko gọi điện cho tôi, tôi gọi điện cho Quân tìm cách liên lạc với anh Quân cũng không hề có số của anh….Thậm chí tôi đã đến gặp bà anh nhưng bà anh cũng không biết… Anh bảo tôi tin anh, chờ anh nhưng đối với trái tim đã bị tổn thương quá nhiều như tôi thì thật khó để tin và chờ đợi anh… Mấy tháng đầu rời xa anh tôi gầy rộp hẳn đi, tôi ko thiết ăn uống gì nữa…. mấy tháng tiếp theo, tôi tự nhủ phải tập cách sống để quên anh, không thể vì anh mà đánh mất đi những giá trị cuộc sống và tôi đã bắt đầu…

   Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc…tôi bắt đầu những sở thích cá nhân của mình….tôi đi học làm bánh, tôi trồng cả những chậu hoa hồng, hoa mini trên ban công….tôi tìm cách làm cho mình bận rộn lên để quên anh đi…..Bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng gọi điện cho tôi, còn hỏi han chuyện bạn trai và ngỏ ý muốn làm mối cho tôi nhưng tôi đều từ chối, tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai bước chân vào cuộc đời tôi ngay lúc này….

  Điều kì lạ là bấy lâu nay tôi không còn mơ những giấc mơ kì lạ nữa thì bây giờ nó lại đến với tôi.

-       Khoongggggggggggggg !!!!!

   Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, lại là một giấc mơ kì lạ nhưng lại là về anh, tôi mơ thấy anh đang gặp nguy hiểm, còn có một kẻ muốn hãm hại anh…. Có khi nào ! Không, tôi lắc đầu, có lẽ do nhớ anh quá, cũng có thể có chút giận anh nên mới có giấc mơ như vậy.

   Sáng nay không khí ở công ty thật khác thường… tôi nghe loáng thoáng thấy mọi người bàn tán về vị trí tổng giám đốc…. Chả phải anh đã ủy quyền cho phó tổng giám đốc hay sao ?

Vừa vào văn phòng tôi vội kéo chị Nga lại hỏi :

-       Chị ơi công ty mình có chuyện gì vậy ?

-       Em không biết à, nghe nói có vị tổng giám đốc mới đến thay cho Boss nhà mình.

-       Sao ? Vậy anh Nhật, à không Boss bây giờ như thế nào rồi hả chị ?

-       Chị cũng không biết, thấy bảo là Boss nhường lại cổ phần cho tổng giám đốc mới, Boss sang Mỹ định cư hay sao ? Mà cái vị tổng giám đốc mới cũng là một soái ca đấy, hehe

-       Giờ này em chả còn tâm trạng mà quan tâm đến cái vị tổng giám đốc mới kia đẹp hay là xấu nữa.

-       Em vẫn chưa quên được hắn ta à ? Tên vong ơn bội nghĩa… hừ

-       Thôi mà chị, em không muốn nghe nữa.

-       Tí nữa em thay mặt phòng mình xuống tiếp đón nhé, mỗi phòng cử một người mà.

-       Vâng.

  Đón tổng giám đốc mới mà phải mời tận đại diện từng phòng xuống, không biết là trông như thế nào. Có cần phải khoa trương quá như vậy không. Tôi chúa ghét những người kiêu căng tự coi mình là giỏi rồi bắt người khác phục tùng mình…

-       Oa, đẹp trai quá !

-       Ôi anh ấy chắc chưa đến 30 đâu nhỉ ?

-       Nhưng mà vẫn thích Boss cũ nhà mình hơn !

 Trời đất ! không thể tin nổi, anh ta chính là anh chàng mà tôi đã khóc ướt đẫm cả áo… anh ta đi qua tôi, rồi bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mặt tôi.

-       Linh Đan, rất vui được gặp cô ở đây !

Đùng…đoàng……tất cả mọi người quắt phắt lại nhìn tôi, nghi ngờ có, khinh thường có, ngưỡng mộ có…..Còn tôi thì chỉ hờ hững đáp trả lại bằng đôi mắt mà thôi.

  Cả ngày làm việc tôi không sao tập trung nổi…….Chắc chắn anh ta  biết tung tích của Nhật……Nhưng tại sao mình lại muốn biết chứ ? Mình đang cố quên anh ý cơ mà…. Mà không, mình chỉ hỏi xem anh ấy có sống tốt không thôi ? ……mâu thuẫn cứ giằng xé trong tôi, tôi rất muốn hỏi anh ta giờ này Nhật đang ở đâu ? Anh sống thế nào ? Nhưng lí trí mách bảo tôi không được làm thế .

-       Đan, tổng giám đốc gọi em lên văn phòng có việc. em lên đi !

-       A…, dạ vâng.

«  cộc, cộc, cộc »

-       Vào đi.

   Bước vào căn phòng tôi thoáng ngậm ngùi….nó không còn được bài trí như trước nữa….ngay cả khung ảnh trên bàn cũng không thấy đâu,….rồi cả những mẩu giấy ngộ nghĩnh tôi để lại cho anh, tôi đau lòng nhìn dòng chữ Tổng giám đốc Hoàng Lâm……tất cả chỉ là dĩ vãng.

-       Linh Đan….Linh Đan

-       A.., dạ, tổng giám đốc gọi tôi có việc gì ạ ?

-       Có phải cô đang muốn hỏi tôi về Minh Nhật ?

-       Anh nói cái gì ? Tôi không hiểu ?

-       Tôi cũng nghe mọi người đồn về mối quan hệ của cô và Tổng giám đốc cũ. Cô chắc chắn đang muốn biết tung tích của anh ta. Tôi đoán không nhầm, hôm cô khóc dữ dội cũng là vì anh ta. Không phải sao ?

  Anh ta nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh ta cũng lạnh lùng như Minh Nhật nhưng ánh mắt ấy không ấm áp như anh, nó chứa đầy những tính toán cùng những đa nghi… Anh ta đâu cần phải hỏi tôi, thực ra anh ta chỉ đang xác nhận.

-       Đúng, tôi muốn hỏi anh, anh có biết giờ Minh Nhật sống ra sao không ?

-       Tôi không muốn trả lời những việc riêng trong giờ làm việc.

-       Anh vô lý vừa thôi, chả phải anh hỏi tôi cũng là chuyện riêng sao ?

-       Nhưng tôi đâu bắt cô trả lời.

-       Anh….anh !

Tức chết đi được, dám chơi xỏ mình……

-       Vậy anh tìm tôi có việc « chung » gì ?. – Tôi cố kéo dài ra chữ « chung »

-       Haha, cô thật đáng yêu ! Thực ra cũng chả có việc gì, tôi muốn gặp cô nên gọi cô lên thôi.

-       Anh định lạm dụng chức quyền sao.

Anh ta kí xoẹt một cái rồi viết viết cái gì đó đưa cho tôi và nói

-       Cô cầm tập tài liệu này về, ngày mai viết báo cáo gửi cho tôi. Cô có thể đi được rồi.

-       Vâng, chào anh.

  Tôi chả muốn lưu lại ở đó thêm một giây một phút nào, tôi trở về bàn làm việc, mở tập tài liệu ra làm tôi ngạc nhiên vì tờ giấy với dòng chữ :  «  Tối nay tôi đến đón cô đi ăn tối, tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện về Minh Nhật »

  Buổi tối, tôi cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, tôi không muốn dùng bữa tối với cái tên mồm mép kia, đàn ông gì mà đi so đo với đàn bà con gái… nhưng thực sâu trong đáy lòng tôi rất muốn biết giờ Minh Nhật sống ra sao ?  thế là tôi chọn cho mình bộ trang phục thoải mái nhất để đi ăn tối cùng anh ta, tất nhiên bộ đồ đó trông chả nổi bật gì với bộ dáng đẹp trai hào hoa của anh ta.

-       Hôm nay trông cô ăn mặc thật giản dị, tôi rất thích.

-       Cảm ơn vì lời khen.

-       Cô muốn ăn gì ?

-       Tùy anh.

-       Cô có vẻ kiệm lời nhỉ, nhưng không sao tôi thích điều đó, haha

  Suốt cả bữa ăn, anh ta cũng không nói một lời nào về Minh Nhật, tôi không muốn hỏi trước anh ta vì như vậy anh ta lại nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với Nhật, nghĩ rằng tôi lợi dụng anh ta… Nhưng sức chịu đựng cũng có hạn, đến cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi :

-       Anh…

-       Chúng ta quen nhau đi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi anh ta đã chặn họng tôi với câu nói khiến tôi ngạc nhiên.

-       Chả phải tôi đã quen anh rồi sao ?

-       Không, ý anh là chúng ta hẹn hò đi.

-       Haha, anh hôm nay bị ấm đầu à ? Bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh anh, anh không hẹn hò lại đi hẹn hò với người như tôi.

-       Người như em thì làm sao ? Anh thích đấy.

-       Không được, tôi căn bản bây giờ không thể tiếp nhận bất kì ai. Tôi xin lỗi

-       Không sao, anh hiểu, anh sẽ cho em thời gian.

  Và thế là từ ngày ấy, anh ta liên tục xuất hiện trước nhà tôi đưa tôi đi làm rồi cùng tôi đi làm về…. tôi ra sức từ chối nhưng anh ta một mực bắt tôi lên xe, anh ta nói sẽ công khai quan hệ nếu tôi không nghe… thật nực cười, giữa tôi và anh ta chả có một mối quan hệ nào.

-       Hôm nay tôi muốn đến Bar?

-       Đến đâu cơ?

-       Bar!!!! Bar đấy, anh có đến không?- Tôi hét lên.

-       OK, anh cũng thích nơi đấy, em với anh cũng hợp nhau đấy nhỉ.

-       Bó tay.

  Đã lâu lắm rồi tôi không đến quán Bar này…. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn như cái ngày mà tôi quen anh…. Chỉ có điều con người đã đổi thay.

-       A, cô bé, lâu lắm rồi không gặp? Dạo này vịt bầu thành thiên nga rồi, anh thấy hối hận quá.

-       Anh Chiến, anh vẫn làm ở đây sao?

-       Anh không thể bỏ được, em biết mà.

-       Hôm nay anh để em trở về thời thơ ấu được không?

-       Ok em.

 Tôi quay sang anh ta dùng ánh mắt ý bảo ngồi xuống… anh ta cũng ngạc nhiên nhìn tôi sau đó cũng mỉm cười ngồi xuống…

-       Uống gì?

-       Cô thật sự biết làm?

-       Tôi mới tâp thôi.

Mọi người quen biết tôi xung quanh đều cười ha ha ha.

-       Vậy thì làm loại nào mà cô thích nhất.

-       Được.

 Đã lâu lắm rồi không được thể hiện, tôi pha chế rồi xoay xoay lắc lắc, chỉ trong chốc lát, tôi đăt ly cocktail trước mặt anh ta, hất cằm

-       Thử đi

Thế nào?

-       Cô cũng đa tài đấy nhỉ.

Tôi giựt ly của anh ta và nói.

-       Hôm nay tôi cũng muốn uống. Tôi và anh cùng chơi một trò chơi.

-       Được, nói?

-       Uống hết đống rượu kia, anh say thì anh phải nói cho tôi biết về Minh Nhật còn ngược lại tôi không hỏi anh nữa.

-       Được.

  Thế là tôi đánh cược một ván, anh ta uống một 1 cốc, tôi 1 cốc…..tôi say đến nỗi trời đất như nhập vào làm một…

Anh ta đưa tôi về nhà…. Trong cơn say tôi nhìn thấy Minh Nhật, anh ấy đang ở gần tôi, rất gần…. tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, sờ bờ môi anh…

-       Minh Nhật ! Minh Nhật em rất nhớ anh..

«  Chả nhẽ trong em chỉ có hình ảnh của hắn ta sao »

Minh Nhật hất tay tôi ra… tôi vội vàng đứng dậy ôm lấy anh từ sau lưng…

-       Đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em mà !

« - Minh Nhật, anh gọi cũng đúng lúc đấy nhỉ ?

-       Mày đang ở đâu ? Mày đưa cô ấy về nhà chưa ?

-       Làm thế nào đây, cô ấy rất đáng yêu, lại chủ động ôm tôi nữa chứ.

-       Thằng khốn nạn, mày đã hứa những gì ? Mày mà động vào một sợi tóc của cô ấy, tao đảm bảo mày không còn một thứ gì đâu.

-       Anh dọa tôi ?

-       Minh Nhật, Minh Nhật….

 Tôi như bừng tỉnh, lắc lắc người anh ta, là Minh Nhật phải không ? Tôi giựt luôn chiếc điện thoại.

-       Minh Nhật, Minh Nhật đồ xấu xa, anh đang ở đâu ? Anh về đây cho tôi !

-       Linh Đan…..Linh Đan!

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn ta giựt lại chiếc điện thoại.

-       Tôi thích cô ấy, tôi không cho phép anh làm tổn thương cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không