Chương 14: Lửa Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai người cũng về đến nơi cắm trại, vài nhân viên thấy vậy thì la lên: "Mọi người ơi, Diệp tổng về rồi."

Hóa ra các nhân viên đang chia nhau ra để đi tìm hai người họ. Khi nhìn thấy Lâm Anh cõng Thu Phương với tình trạng bị thương, mọi người đều hốt hoảng chạy lại hỏi han.

Ở một nơi khuất tầm nhìn của mọi người, Khả Hân nghiến chặt răng tức giận khi nhìn thấy Lâm Anh cõng Thu Phương trên lưng. Cô ta vô cùng ghen tức với tình cảm thân thiết giữa hai người. Vẻ mặt đầy ghen ghét và thù hằn của Khả Hân lộ rõ.

Khi nhìn thấy Cát Vi - đồng nghiệp khá thân thiết của cô ta đi về phía lều, cô ta đoán là Cát Vi đang đi tìm mình nên vội vàng trở về lều.

Khả Hân cố gắng làm ra vẻ thảm hại chật vật, cố ý khóc lóc nước mắt đầm đìa tự trách để Cát Vi nghe thấy: "Sao mình lại bất cẩn như vậy chứ, chị Diệp đã dặn mình phải chăm sóc chị Phương thật tốt, vậy mà mình lại để lạc mất chị Phương. Nếu chị Phương xảy ra chuyện gì, mình làm sao ăn nói với chị Diệp đây, hu hu..."

Cát Vi vội vàng chạy lại an ủi và dỗ dành Khả Hân nhưng không hề biết rằng đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Khả Hân thừa dịp này để khóc lóc thảm thiết, tạo ra hình ảnh vô tội để lấy lòng thương cảm của mọi người.

Cát Vi thấy vậy thì an ủi Khả Hân: "Chị Khả Hân, chị đừng khóc nữa. Chị Phương và Diệp tổng đã bình an trở về rồi."

Nghe những lời đó, Khả Hân ra vẻ vui mừng lau nhanh nước mắt rồi cùng Cát Vi qua hỏi thăm Thu Phương.

Khi nhìn thấy Lâm Anh đang dịu dàng băng bó vết thương và chăm sóc chu đáo cho Thu Phương, Khả Hân siết chặt bàn tay, cảm giác ganh ghét trào dâng trong lòng. Cô ta ghét cay ghét đắng khi chứng kiến tình cảm mà Lâm Anh dành cho Thu Phương.

Lâm Anh là người cô ta thích thầm và mong muốn có được. Nhưng tất cả những tình cảm ấy đều bị đập tan, đổ vỡ trước mối quan hệ thân thiết giữa Lâm Anh và Thu Phương. Khả Hân ghen tị với Thu Phương, ghét cay ghét đắng người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim của Lâm Anh.

Bước tới trước mặt chị, Khả Hân cố gắng làm ra vẻ quan tâm: "Chị bị thương nặng thế này, em thật có lỗi, hu hu..."

Lời nói dường như đầy vẻ ăn năn nhưng ánh mắt của Khả Hân lại toát lên vẻ căm ghét dành cho chị. Cô ta chỉ miễn cưỡng ra vẻ quan tâm vì sự có mặt của những người khác.

Cát Vi thấy vẻ mặt khó chịu của Khả Hân thì nghĩ rằng cô ta cảm thấy có lỗi, sợ Diệp tổng giận, nên Cát Vi đã chen vào nói giúp: "Diệp tổng, chị Phương, chị Khả Hân vì chuyện này mà day dứt không thôi, đã khóc rất nhiều. Hy vọng Diệp tổng và chị Phương đừng trách, đừng giận chị ấy."

Thu Phương ân cần đáp lại: "Là do chị sợ làm phiền mọi người nên đã tự quay vào rừng tìm điện thoại con gái chị tặng. Không liên quan gì đến Khả Hân cả."

Chị nhìn sang Lâm Anh, gật đầu ra hiệu Lâm Anh cũng nên an ủi Khả Hân vài lời. Lâm Anh hiểu ý, cô nói: "Ừm, chuyện này chỉ là do sự cố đáng tiếc, không ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Em cũng sẽ không trách Khả Hân đâu."

Nghe những lời an ủi của Thu Phương và Lâm Anh, Cát Vi gật đầu vui vẻ rồi hào hứng chỉ tay về phía xa: "Lửa trại đã đốt rồi, chị Phương, Diệp tổng, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Lâm Anh lên tiếng: "Mọi người cứ ra ngoài chơi đi, tôi ở lại chăm sóc cho chị Phương. Chị ấy cũng mệt rồi, cần được nghỉ ngơi."

Dường như Thu Phương nhận ra nỗi băn khoăn trong lời nói của Lâm Anh. Thật vậy, cả một ngày dài đầy gian khổ đã khiến sức lực của chị cạn kiệt. Tuy nhiên, nếu từ chối mọi người một cách thẳng thừng, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng chị đang chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, không biết cách xử vậy. Điều đó không hay cho lắm.

Nghĩ vậy, Thu Phương vội vàng lên tiếng: "Chị không sao, chúng ta ra ngoài chơi với mọi người một lúc đi. Hiếm khi chị mới có dịp được chiêm ngưỡng cảnh lửa trại rực rỡ như thế này."

Lâm Anh nghe chị nói vậy, cũng chỉ đành gật đầu chấp thuận: "Vâng, nếu chị muốn vậy thì cũng được."

Cát Vi không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của Lâm Anh. Cô ấy ngây người nhìn hai người họ, nghĩ thầm: "Trước giờ Diệp tổng vốn là người cứng rắn, kiên quyết, một khi Diệp tổng đã quyết định điều gì thì khó có ai có thể thay đổi được. Nhưng không ngờ chỉ với vài lời nói của chị Phương, Diệp tổng đã nhanh chóng đổi ý, thậm chí còn dịu dàng ân cần nghe theo lời chị Phương như vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài kiên quyết thường thấy."

Khả Hân thấy Cát Vi ngây người đứng đó thì vội kéo cô ấy đi: "Đi thôi."

Ánh lửa rực rỡ, nhảy múa theo từng nhịp điệu sôi nổi là khung cảnh quen thuộc không thể thiếu trong bất kỳ buổi cắm trại nào. Ngọn lửa đỏ rực ấy tượng trưng cho nguồn năng lượng tràn trề của tuổi trẻ, thắp sáng cả màn đêm đen tối bằng ngọn lửa nhiệt huyết cuồn cuộn. Các nhân viên tụ tập thành một vòng tròn lớn, cùng nhau hò reo, nhảy múa quanh đám lửa hừng hực khí thế. Đây chính là khoảnh khắc được mong chờ nhất trong đêm tối âm u.

"Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi quen thuộc nâng cao tính giải trí. Tôi sẽ bật nhạc lên, mọi người hãy lần lượt chuyền hai chai nước đi vòng tròn. Khi âm nhạc dừng lại, hai người cầm chai sẽ được ghép thành một cặp đôi và cùng nhau lên hát một bài...!"

Người dẫn chương trình giải thích luật chơi mới với nhiều sửa đổi nhằm mang đến một trải nghiệm thú vị hơn cho mọi người. Thay vì chỉ có một người hát như trước đây, giờ đây sẽ có nhiều cặp đôi được ghép ngẫu nhiên để cùng nhau thể hiện khả năng với những màn song ca bất ngờ.

Tiếng nhạc vang lên, hai chai nước được chuyền đi xung quanh theo vòng tròn. Nhiều người hứng khởi nhún nhảy theo điệu nhạc sôi nổi.

Sau vài vòng chơi, cuối cùng hai chai nước lần lượt được chuyền đến tay Thu Phương và Lâm Anh. Các nhân viên nhìn thấy người tiếp theo chính là Diệp tổng của mình thì vô cùng phấn khích, nhiệt liệt hò reo cổ vũ.

Có chơi có chịu, Thu Phương và Lâm Anh bước ra giữa vòng tròn, hai người chọn bài hát "Chưa Bao Giờ" quen thuộc.

Âm thanh du dương vang lên. Hai người cùng nhau hát vang, nếu như giọng Thu Phương trầm ấm, len lỏi đầy xúc cảm thì giọng Lâm Anh nhẹ nhàng tươi trẻ, bay bổng đầy sức sống. Hai giọng hát ấy hoà quyện vào nhau một cách kỳ diệu, tạo nên một màn trình diễn vô cùng cuốn hút đầy lôi cuốn. Họ đã dồn toàn bộ tình cảm của mình vào từng câu ca, từng giai điệu để tạo nên sự hấp dẫn tuyệt vời.

Màn trình diễn quá ấn tượng khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Nhiều người hò reo không ngớt khi nhìn thấy Thu Phương và Lâm Anh đứng gần nhau: "Trời ơi, xứng đôi quá đi!"

Nghe những lời khen ấy, Khả Hân không khỏi đưa ánh mắt căm phẫn liếc nhìn về phía Thu Phương. Cô ta tức giận đến mức nghiến chặt răng trước cảnh Thu Phương và Lâm Anh tình tứ đứng sát cạnh nhau. Tình yêu chân thành mà Lâm Anh dành cho Thu Phương như một nhát dao cứa xé lòng cô, đốt cháy từng tế bào bằng ngọn lửa đố kỵ.

Cô ta muốn đẩy hai người ra xa, chia cắt tình yêu của hai người họ. Nhưng ở trước mặt bao nhiêu người thế này, Khả Hân chỉ có thể cố nuốt ngược cơn tức giận để rồi mưu tính cho những kế hoạch tiếp theo.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc khép lại, khi những đám lửa cuối cùng cũng đã tàn lụi. Khi đêm về khuya, đoàn người tản ra, ai nấy đều quay về lều trại của mình.

Giữa đêm khuya vắng, Thu Phương thao thức không ngủ được. Chị nhẹ nhàng quay sang nhìn Lâm Anh đang say giấc bên cạnh, gương mặt thiên thần hiền hòa trong giấc ngủ. Thu Phương nhẹ nhàng khoác lên mình chiếc áo len mỏng, cẩn thận không gây ra tiếng động để đánh thức cô.

Chị bước nhẹ ra ngoài, hàng mi khép lại để đón trọn từng làn gió đêm se lạnh thổi vào người. Hơi sương tỏa ra cảm giác thư thái dịu dàng, xua tan mọi muộn phiền trong lòng.

Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ non, đôi tay chị dang rộng hít lấy bầu không khí trong lành của cảnh đêm thanh bình. Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân, chị quay đầu lại và thấy Lâm Anh đã thức dậy và đi theo sau với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô lo lắng vì giữa đêm khuya mà chị còn ra ngoài, cô sợ sẽ lại lạc mất chị.

Lâm Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi phía sau, dõi mắt theo từng cử chỉ của chị. Cô luôn muốn đảm bảo an toàn cho chị, dù là trong hoàn cảnh nào. Đi được một lúc, Thu Phương ngồi xuống bãi cỏ non xanh mượt, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Chị thốt lên với giọng trầm ấm: "Đêm nay sao thật sáng!" Đã lâu lắm rồi chị chưa có dịp ngắm sao.

Lâm Anh cũng tìm một chỗ ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Thu Phương. Cô chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đột nhiên cô kêu lên: "Có sao băng kìa!" Đây là lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến cảnh tượng lộng lẫy ấy.

"Chị mau ước đi, nghe nói linh nghiệm lắm đó." Lâm Anh phấn khích lay lay cánh tay Thu Phương, ánh mắt tràn ngập niềm vui và hy vọng. Cô nhắm nghiền đôi mắt, chắp hai tay lại thầm ước nguyện.

"Xin cho con và chị Phương mãi mãi ở bên nhau. Xin cho chị luôn bình an, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. "

Nhìn thấy Lâm Anh phấn khích như thế, Thu Phương cũng bắt chước cô chắp hai bàn tay, khép mi lại để cầu nguyện.

"Hy vọng Nhật Hạ luôn bình an và khỏe mạnh, hy vọng Lâm Anh sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc."

Sau khi cầu nguyện xong, Lâm Anh quay sang nhìn chị với vẻ tò mò hiện rõ: "Chị ước gì vậy?"

"Không thể nói đâu!" Thu Phương nghiêm nghị lắc đầu cố tình làm ra vẻ bí mật.

"Còn em thì sao?" Chị đẩy câu hỏi trở lại cho Lâm Anh.

Cô bĩu môi nhí nhảnh bắt chước lại câu trả lời của chị: "Em cũng không thể nói, hì hì!"

Sau đó, Lâm Anh không ngần ngại ngồi sát lại gần bên Thu Phương, tựa đầu vào vai chị. Thu Phương nhìn thấy hành động ấy của Lâm Anh nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu hay đẩy cô ra. Thay vào đó, chị dịu dàng đón nhận Lâm Anh, để cô tìm được sự an tâm, thoải mái bên mình.

Lâm Anh: "Em hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Câu nói ấy buột miệng thốt ra, chan chứa tình cảm chân thành và khát khao mãnh liệt. Lâm Anh nói như thể đang thì thầm một lời hứa thiêng liêng, một lời thề son sắt với chính mình và với Thu Phương.

Thu Phương im lặng một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng nói:"Chị cũng vậy."

Câu trả lời đơn giản nhưng chân thành ấy như vỡ òa bao nỗi niềm xúc động trong lòng Lâm Anh. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Thu Phương, như muốn khẳng định rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh, chăm sóc và che chở chị.

Giữa bầu trời đầy sao, bên nhau trên bãi cỏ xanh, Lâm Anh và Thu Phương mỉm cười và lắng nghe nhịp đập yên bình của trái tim.

Sự yên bình hạnh phúc giữa hai người lúc này có phải chính là dấu hiệu cho thấy "Trước giông bão, bầu trời thường rất bình yên"?

P/s: Mấy nay lượt view thấp thê thảm luôn á mn, chương 12 còn không được 100 view nữa :(( Truyện không ổn hay sao á mn cứ góp ý cho au biết để chỉnh sửa với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro