Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nội, cả nhà, chuyện này đúng là con làm. Con đã... cưỡng ép em San"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Cậu thanh niên có gương mặt hiền lành, phúc hậu chạc 21, 22 tuổi tưởng chừng như không thể làm ra chuyện tày trời này lại thú nhận tội lỗi của mình.

Vừa dứt lời, phía cửa truyền tới tiếng bước chân mạnh mẽ, ngày càng gần, một giọng lạnh lùng cất lên:

"Anh hai, từ trước đến giờ tôi luôn tôn trọng anh nhưng thật không ngờ anh có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi, vô liêm sĩ này. Tôi thật sự rất thất vọng về anh"- chàng trai đi tới trước mặt cậu thanh niên, dùng tay nắm áo cậu, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ tức giận cùng chút đau lòng.

"Trọng Lân, con không được hỗn hào như vậy với anh con."- bà cụ cất tiếng la. Sau đó, bà nhìn về phía gia đình hai vợ chồng cùng cô con gái, gương mặt bất đắc dĩ, nghiêm trọng nói:

"Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, giờ có trách móc cũng chẳng được gì. Chuyện này là lỗi của thằng Hai nhà tôi nên nó phải chịu, để nó cưới con gái hai người về làm dâu nhà họ Trình, thế có được hay không."

Hai vợ chồng già lúc nảy đang căm tức, giờ nghe xong lời bà cụ nói, tâm trạng lập tức thay đổi. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn con gái mình. Cô gái cũng bần thần đờ người ra. Một lúc sau, người đàn ông lấy lại bình tĩnh, nói:

"Từ trước đến giờ  vợ chồng tôi chưa bao giờ dám mơ đến chuyện gả con gái vào nhà quyền quý nhưng hôm nay mọi chuyện ra nông nỗi này, bà hội đồng cũng đã lên tiếng, gia đình chúng tôi xin thuận theo lời bà.

"Không được"- người đàn bà trông quyền quý lên tiếng phản đối "con trai tôi sao có thể lấy hạng người này làm vợ được chứ"

"Im ngay, ở đây không tới lượt con lên tiếng"- ông cụ nghiêm giọng quát.

Dù tức giận đến gương mặt méo mó nhưng người đàn bà vẫn phải nhận lỗi:

"Dạ con đã nhiều lời, thưa cha"

"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ngày mai đem ngày sinh bát tự của hai đứa nhỏ lên chùa, chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới. Không bàn cãi gì thêm nữa."- giọng ông cụ vô cùng uy nghiêm.

"Dạ, con xin nghe ông"- cậu trai hiền hậu đáp.

Sau khi tất cả mọi người được lệnh rời đi, phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người

"Có vẻ anh rất mãn nguyện nhỉ"- chàng trai được gọi là Trọng Lân lên tiếng mỉa mai- "tôi thực ngốc khi trước giờ không biết được tâm tư của anh."

"Lân, anh biết em có tình cảm với San nhưng anh cũng yêu cô ấy. Anh đã cố gắng kiềm chế mình nhưng anh không thể làm được. Anh xin lỗi, dù em có giận anh, trách anh thì đối với anh, em vẫn là đứa em mà anh yêu quý nhất."

"Hừ, chuyện này tốt nhất không nên nói nữa, tôi cũng không muốn trở thành kẻ hẹp hồi"- nói rồi, anh quay ngắt đi, không thèm nhìn lại.

Lân, anh thật sự xin lỗi em, một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu cho anh. Hy vọng em có thể tìm được người tâm đầu ý hợp sống đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh