Nhà họ Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác.

Sau khi nhận được thư của Trình gia, nhà họ Tô bắt đầu nhốn nháo. Ông bà cụ Tô đã mất hơn 9 năm và chỉ có một người con trai duy nhất là Tô Văn Hoàng. Ông và vợ của mình đều là giáo viên dạy ngữ văn ở trường học tỉnh, họ có với nhau một cô con gái và một cậu con trai. Cô chị vừa tròn đôi chín tên là Tô Ngọc Thanh, cậu em Tô Sáng năm nay cũng đã lên mười. Gia đình một nhà bốn người vô cùng đầm ấm. Nhưng lúc này không khí nặng nề đang bao trùm bữa cơm chiều.

"Ba biết là con ghét kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này. Từ trước tới giờ ba chưa ép buộc con bất cứ điều gì nhưng mà lần này thì khác. Con không biết, ông nội con với ông Trình ngày xưa không chỉ đơn giản là tình bạn bè mà ông Trình còn có thể xem như ân nhân của nhà chúng ta. Nếu không có ông ấy giúp đỡ thì ông nội con đã không có tiền làm ăn, ba cũng không được học hành như ngày hôm nay."- dừng lại một chút, ông hạ giọng "lần này ủy khuất cho con rồi."

Cô gái ngồi đối diện có gương mặt thon gọn, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi hồng không dày cũng không mỏng cùng làn da trắng sáng. Điểm đặc biệt chính là đôi mắt đẹp long lanh, mang nét u buồn khiến người khác muốn che chở, yêu thương. Giây phút này đây, chiếc váy xanh lam khoác trên người như tô thêm vẻ đẹp trong sáng cho cô gái.

"Ba, con hiểu ý ba. Nhưng tạm thời con chưa chấp nhận được chuyện này, ba cho con thêm một ít thời gian suy nghĩ. Có được không ba."- cô gái cố tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt ba mình

"Con gái nói đúng đó ông, để nó bình tâm suy nghĩ đi, chuyện này đâu thể cưỡng ép được liền."- người cất tiếng là bà Tô, gương mặt bà hiền hậu, dịu dàng.

"Ba, chị hai phải đi lấy chồng hả ba. Con không muốn đâu."- cậu út Sáng ôm lấy cánh tay chị hai đang ngồi cạnh, đau lòng nói với ba mình.

Ông Tô cũng cảm thấy vô cùng bất lực

"Thôi được rồi, ba cho con một tuần để từ từ chấp nhận. Còn bây giờ thì mọi người ăn cơm đi, không bàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh