Chap 1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Trịnh Thị là một trong số hai doanh nghiệp nổi tiếng. Đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc, từ một công ty nhỏ không danh tiếng trở thành nền kinh tế huyết mạch của cả nước, với các xí nghiệp rất lớn. Nhắc tới người đứng đầu Trịnh Thị - Trịnh Khiết Liệt, một người khiến cho bất cứ ai cũng phải bội phục và kính sợ.

Kim đồng hồ chỉ 10 giờ, phòng họp im lặng như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng thở của mọi người. Tổng Tài rất nghiêm ngặt về vấn đề thời gian, luôn đúng giờ, không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.

Phòng họp vừa yên tĩnh, thì cửa liền bị đẩy ra, một nam nhân khí chất hiên ngang, phong độ, cực kì anh tuấn - hai lông mày rậm, đôi mắt sâu đen thẫm lộ ra tia nhìn thích thú, hơi thở cực kì nguy hiểm, sức hấp dẫn chết người, hơn nữa sống mũi thẳng, đôi môi khêu gợi, trên người anh tỏa ra một loại cảm giác rất bất đồng. Hai lông mày nhíu chặt trong lúc lơ đảng làm cho anh càng toát lên sự táo bạo, dễ nóng giận, trong mắt lộ ra sự cơ trí, thông minh không ai bì kịp cùng với khí chất vương giả.

Anh- Trịnh Khiết Liệt, nắm trong tay tất cả mọi quyền lực, một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng khiến cho nữ nhân bên cạnh phải theo đuổi.

"Đây là cái gì?"- Trịnh Khiết Liệt đem mẫu thiết kế đồng phục mới vứt lên bàn.

"Mẫu thiết kế kém cỏi như vậy cũng dám dùng sao, làm lại thiết kế một lần nữa"

"Dạ... dạ"- Quản lý Lý nơm nớp lo sợ nhận lệnh.

Không khí trong phòng họp cực kì khẩn trương mà nghiêm túc, chỉ có Trịnh Khiết Liệt mới có thể tạo ra bầu không khí này

"Nói với người thiết kế, nếu không tạo ra sản phẩm tốt hơn, thì không cần phải đi làm nữa!"- Trịnh Khiết Liệt lửa giận dâng cao.

"Lập tức tìm nhà thiết kế khác"- Anh ra lệnh.

"Vâng, chúng tôi sẽ về làm ngay"

Chỉ mỗi việc đồng phục công ty thôi đã đủ khiến anh tức giận. Anh quyết định, đồng phục công ty bắt buộc phải mặc. Mặc dù đã đăng quảng cáo mấy ngày, các mẫu thiết kế không ngừng gửi lên, nhưng không ai làm cho anh hài lòng.

Ngô Vỹ Tân cầm lấy mẫu đồng phục, gõ cửa phòng làm việc của Trịnh Khiết Liệt. Suốt mấy ngày qua, Vỹ Tân liên tục đưa mẫu mới nhưng không cách nào làm Trịnh Khiết Liệt hài lòng, anh càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nếu như cái này không có chút khả quan nào, vậy thì anh cũng không biết Trịnh Khiết Liệt muốn tìm nhà thiết kế như thế nào.

" Giám Đốc ! Đây là mẫu vừa mới gửi tới"- Ngô Vỹ Tân đem hàng mẫu để lên trên bàn.

Đồng phục cắt may rất năng động nhưng mới mẻ độc đáo, quần để lộ vẻ trang nhã, cao quý, nhưng lột tả được tất cả những ưu điểm của nữ giới. Thứ anh muốn chính là như vậy, không cần phải quá cầu kì, kiểu cách như những nhà thiết kế kia.

Nhìn xuống dưới tên người thiết kế, anh nói với Ngô Vĩ Tân: "Báo cho , Lâm Hải Vy mẫu thiết kế của cô ta được chọn"

Hải Vy cũng không nghĩ tới mẫu thiết kế của mình lại được tổng giám đốc chấp nhận, cũng chưa từng nghĩ tới mình trở thành người trong công ty Trịnh Thị.

Công việc của cô tuy bận rộn nhưng vui vẻ, chỉ vì bộ đồng phục, mà cô đã phải thức đêm chăm chút từng chi tiết nhỏ. Hơn nữa, cô càng lúc càng gầy, cơm ba bữa cũng không ăn đầy đủ nên bị đau bao tử lúc nào cũng phải mang theo thuốc dạ dày.

Nhưng sự cực khổ đó cuối cùng cũng được đền đáp, đồng phục do Hải Vy thiết kế rất được tán thưởng, nhờ có đồng phục mà hiệu quả làm việc của công ty ngày càng chuyển biến tốt đẹp.

Để nâng cao danh tiếng công ty, Trịnh Khiết Liệt mời bạn mình là nhà nhiếp ảnh Tào Đông đến chụp ảnh để tuyên truyền.

Lúc chụp ảnh, anh thật sự rất bội phục cô bé. Nếu như Trịnh Khiết Liệt biết được Lâm Hải Vy chỉ là một cô bé rất thanh tú, mộc mạc nhất định sẽ giật mình vì biểu hiện của nàng, hơn nữa càng không thể ngờ tới thứ đồng phục mỹ lệ, xinh đẹp này lại từ tay cô mà ra.

"Hải Vy tiểu thư thiết kế thật sự rất khác so với mọi người, còn trẻ như vậy đã tạo ra những tác phẩm cực kỳ ưu tú. Nhìn mẫu thiết kế của cô, tôi càng thấy hứng thú với công việc chụp ảnh của mình hơn. Nhưng có điều, tôi vẫn muốn tìm người mẫu thích hợp cho những bộ trang phục này"- Tào Đông nói.

"Nếu anh tin tưởng vào mắt nhìn của tôi, tôi xin đề cử một người. Cô ấy xinh đẹp xuất chúng chắc chắn sẽ làm anh hài lòng" - Hải Vy nói.

"Nhà thiết kế chọn, dĩ nhiên tôi phải đồng ý rồi!"

"Đây là số điện thoại của Lưu Ngọc Linh, bạn của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi hợp tác với anh"- Hải Vy dám chắc, Ngọc Linh mà biết mình được chọn làm người mẫu cho đồng phục nhất định sẽ vui đến chết.

----

Trịnh Khiết Liệt sảng khoái uống một bữa. Kể từ khi tiếp quản công ty, anh chưa bao giờ cho phép bản thân uống nhiều, hôm nay chỉ có chút hơi say. Anh lúc nào cũng chú ý đến hình tượng của bản thân, luôn tỏ ra chững chạc và tỉnh táo. Tối nay, không hiểu tại sao lại một đi tới Pub uống rượu, suốt cả bữa tối. Lúc này tuy có hơi say, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, thỉnh thoảng thả lỏng mình tốt cũng tốt, không đế ý đến hình tượng cũng chẳng có gì to tát, chẳng phải ai cũng biết anh bình thường rất tỉnh táo, chững chạc sao? Chân đứng dậy không vững, mơ mơ màng màng bắt lấy người vừa đi ngang qua mình, sau đó bất chấp tả ngã xuống trên người người đó.

"Đưa tôi về nhà" Dù uống rượu say cũng không quên dùng giọng nói đó yêu cầu người khác phục vụ mình.

Hải Vy nhìn nam nhân ngã vào trong ngực cô, trông anh thật siêu phàm, khí chất phong độ, cả người cao lớn cực kì uy mãnh, ngay cả dáng vẻ lúc uống rượu say cũng đầy mê lực làm cho cô bị mê hoặc.

"Này, anh tỉnh lại đi" - Hải Vy liều mạng cố lay anh dậy.

"Này, địa chỉ của anh là ở đâu, mau nói cho tôi biết"

Trịnh Khiết Liệt mơ mơ màng màng nói ra địa chỉ, sau đã ngã gục xuống vào ngực cô, thật thoải mái, thật ấm áp, anh tìm ra được chỗ tốt liền ngủ ngay.

Bắt được taxi, cô đành phải dìu anh vào trong xe, nói địa chỉ. Sau đó, phải lấy tiền từ từ trong bóp của anh ra thanh toán tiền xe. Vừa nhìn thấy thẻ căn cước đề tên Trịnh Khiết Liệt làm cho cô chấn động, sao lại là anh! Sao lại có thể là Trịnh Khiết Liệt người người ngưỡng mộ? Trịnh Khiết Liệt xem phụ nữ như món đồ chơi, xem ra cũng không trách được lại có nhiều nữ nhân mê luyến, cuồng dại, thần hồn điên đảo vì anh. Ngay cả nàng mém chút nữa cũng bị khí chất của anh mê hoặc. Hải Vy cảm thấy mình thật may mắn khi không nhận ra anh, không biết anh, không tiếp xúc với anh, còn may mắn hơn nữa vì cô có thể sống vui vẻ, tự do; may mắn vì mình có cái đầu thanh tỉnh, đủ thông minh đủ lí trí nên không bị anh làm cho điên dại.

Sau khi an bài tốt cho anh, chuẩn bị rời đi thì Trịnh Khiết Liệt chuyển mình.

"Rượu, tôi muốn uống rượu, mang rượu tới cho tôi"- Anh bắt lấy cổ tay Hải Vy, bất kể cô là ai, bây giờ có người chăm sóc cũng chẳng phải chuyện xấu. Nếu như uống nữa, anh quả thật rất xứng đáng với danh hiệu tửu quỷ. Cô mang ít nước lên cho anh.

Suốt cả bữa tối bận rộn vẫn chưa ăn gì cả, bụng cô bắt đầu lên tiếng phản đối, Hải Vy lấy hộp thuốc đễ sẵn trong túi áo, không kịp nhìn kỹ tên thuốc mà nuốt xuống. Quay đầu lại nhìn thì thấy Trịnh Khiết Liệt ngủ say như chết, cô ngáp nhẹ. Giường thật to, nếu như ngủ trên đó chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nghĩ đến đó, cô liền leo lên giường, không hiểu sao tối nay cô lại buồn ngủ đến vậy.

Đầu anh nhức đến muốn nứt ra, Trịnh Khiết Liệt tỉnh lại, nhìn xung quanh. Anh nhớ mang mang là có nữ nhân nào đó đưa anh về nhà. Cô cư nhiên dám tự tiện ngủ trong nhà anh, lại còn dám cùng anh ngủ chung giường? Tất cả những nữ nhân anh biết, từ đó đến nay chưa ai dám to gan lớn mật đến vậy, yên tâm thoải mái ngủ trên giường của anh.

Hải Vy ngủ say, cả cơ thể tự dịch chuyển vào lòng ngực của anh.

A! Trời ạ!! Cô có biết động tác này mập mờ thế nào không? Cô có biệt dựa vào ngực một người đàn ông sẽ khiến cho nam nhân đó bắt đầu có suy nghĩ xấu hay không? Anh trước giờ đối với nữ nhân bao xung quanh mình chẳng hề hứng thú, nhưng với tiểu nữ nhân trước mặt lại bị cô lôi cuốn làm mất đi lí trí. Anh luôn biết cách điều khiển bản thân, nhưng dục vọng tối nay sao lại mãnh liệt như vậy!!

Anh muốn cô!!. Anh nhìn vào chiếc cổ trắng ngần ham muốn càng mãnh liệt. Vén những sợi tóc của cô, anh giữ lấy gương mặt, tinh tế đánh giá. Ngay cả một chút xinh đẹp cũng không có chứ đừng nói gì tới sức quyến rũ, nhưng dục vọng mỗi lúc một cao, dục hỏa như muốn thiêu cháy bản thân. Cô nên biết nếu ngủ lại ở đây sẽ xảy ra chuyện gì, bất kể như thế nào, anh phải thừa nhận, cách quyến rũ này của cô đối với anh đã thành công, anh muốn cô.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, từ từ hôn xuống. Anh dịu dàng cắn lên xương quay xanh của cô, khiến cô giật mình rên khẽ. Rồi anh lân la đến bờ ngực căng tròn , mịn màng của cô. Anh tham lam vừa cắn vừa mút, tay cũng không quên nhiệm vụ xoa nắn bộ ngực còn lại. Rồi anh mơn trớn , vuốt ve đường cong vòng eo cô. Anh tha hồ liếm , mút thân thể cô. Anh muốn mọi chỗ của cô là của anh, anh sẽ không bỏ qua nơi nào hết. Không suy nghĩ anh bắt đầu sờ xuống mơn trớn , chỗ mật đạo đã uớt áp của cô. Khiến cô giật nẩy vì tê dại. Cô cảm giác được có ai đó đang tách chân cô ra , rồi tự nhiên có gì đó ngọ nguậy ở chỗ đó của cô. Cô còn đang bận tâm mơ màng mà suy nghĩ, mà không hề hay biết hắn đang đưa cái của anh vào trong người cô. Khiến cô khẽ rên.

_ Áááááááá...!

Đôi bàn tay không quên nhiệm vụ xoa , nắn bờ ngực căng tròn , để lấy lại cảm xúc ham muốn trong cô. Anh từ từ đưa đẩy thật nhẹ nhàng khiến cô khẽ rên rỉ.

Nhưng với anh như vậy chưa đủ lên anh bắt đầu vào ra nhanh hơn , mãnh liệt hơn để thỏa mãn cho cả hai ...

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào chiếc giường lớn của hai người.

Hải Vy từ từ mở hai mắt ra, nhìn bốn phía: Đây là đâu? Chỗ này cô đã từng tới nhưng không biết là ở đâu? A! Có gì đó không đúng? Cô phát hiện có một cánh tay đặt ngay thắt lưng của mình. Lập tức, cô thất kinh quay người lại, nhìn thấy Trịnh Khiết Liệt đang nằm bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Cô sao lại cùng Trịnh Khiết Liệt ngủ chung với nhau, điều khó giải thích nhất chính là cơ thể cô hơi đau. Cô tung mền ra, há hốc miệng, trợn tròn mắt, cả cô và anh sao lại không mặc gì ngủ chung với nhau thế này! Trời ạ!! Cô đã làm cái gì thế này? Cô đáng ra phải rời đi sao lại ngủ quên mất? Lại còn cùng anh làm chuyện này? Cô không biết nên làm gì bây giờ. Cô hận mình tối hôm qua đưa anh về, càng hận bản thân hồ đồ cùng anh... Làm sao bây giờ? Cô làm sao đối mặt với anh đây.

Cánh tay của Trịnh Khiết Liệt càng siết chặt, thân thể của anh cũng nhích lại gần:

"Đừng đi, ở lại với tôi"

Mắt anh lờ mờ nhìn vào bóng lưng của cô? Làm sao vậy? Anh không nỡ để cô đi sao, chẳng lẽ anh quá lưu luyến cơ thể của cô? Mấy lần trước, anh chỉ cùng nữ nhân ngủ chứ không hề quan tâm. Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy rất yêu tiểu nữ nhân này, khát vọng cô nằm ở lại trong lòng anh.

Cô trở thành cái gì? Trở thành thứ cho anh đùa vui, trở thành tàn hoa bại liễu bị anh vứt bỏ sau một đêm. Tối hôm qua, không phải cô không có cảm giác, nhưng cô cứ tưởng đó là mơ, chính vì thế cô để nó thành sự thật. Khi phát hiện ra sự thật, cô mới biết mình thật ngu xuẩn, thật đáng thương.

Cô nhẹ nhàng thoát khỏi anh, lén lút xuống giường, mặc quần áo, chạy khỏi đây.

Hải Vy mơ màng cất bước đi, cô không biết mình nên làm bây giờ. Lúc này cơn đau dạ dày lại phát tác, vội vàng lấy hộp thuốc trong túi áo vừa tính uống vào thì phát hiện trên lọ thuốc đề thuốc ngủ. Chẳng lẽ hôm qua vì quá vội vàng mà cầm nhầm thuốc ngủ của mẹ, ra là vậy, tất cả vì chút sơ sót của cô mà tạo thành. Nhưng quả cô gieo lần này thật quá nhiều!! Liệu cuộc sống sau này còn có thể bình yên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro