Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu Trịnh Khiết Liệt đã không về nhà, nhưng khi nhìn thấy con, vợ chồng Trịnh Khải vui mừng liền vội vàng kêu bà Hoa chuẩn bị vài món cơm Trịnh Khiết Liệt yêu thích, Trịnh Khải thì ngồi trên ghế quan sát con mình.

“Hôm nay không đi gặp khách sao? Sao lại chủ động về nhà ăn cơm tối?”

“Chẵng lẽ con về nhà cũng không được sao? Lúc nào con muốn về thì về thôi”- Trịnh Khiết Liệt nói.

“Chỉ là cha thấy rất lạ, con mỗi lần về nhà đều tỏ vẻ không muốn lần này lại tự nguyện về ăn cơm tối?’

“Có gì lạ”- Điền Giả Hoa nói xen vào.

“Khó có khi nào Trịnh Khiết Liệt về, tối nay chuẩn bị nhiều thức ăn một tí”- Trịnh Khải ngoại mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng bên trong rất quan tâm con mình.

“Mẹ không cần phải làm nhiều đâu, mỗi lần con về nhà lại chuẩn bị đồ ăn giống như là đãi khách vậy”- Khiết Liệt nói.

“Đối với cái nhà này, mày chỉ là một vị khách, hơn nữa là vị khách khó mời”- Trịnh Khải quở trách Khiết Liệt.

“Con bận việc, mỗi lần công tác đều về trễ, làm sao có thời giờ tới thăm cha mẹ. Cha cũng không phải rất bận sao, mọi người ai cũng có công việc riêng”

“Đã bận rộn như vậy sao lại còn về nhà ăn tối?”

“Con muốn về thì về thôi”- Trịnh Liệt không tìm ra được một lý do cho hợp lý.

“Hai người này, rõ ràng là quan tâm đến nhau, sao lại cố tình tỏ vẻ dửng dưng như vậy”- Điền Giả Hoa rất hiểu rõ con mình.

“Ăn cơm đi, con đói bụng rồi”- Khiết Liệt nói.

“Có phải lần này cũng chỉ về ăn cơm không thôi”- Điền Giả Hoa hỏi, mỗi lần Khiết Liệt về đểu chỉ ở một lát.

“Chuyện đó tính sau đi”- nếu như Hải Vy về khách sạn anh dĩ nhiên sẽ không ở lại đây. Nếu như Hải Vy không về, anh cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ còn mỗi nơi này. Kể từ khi có Hải Vy bên cạnh, anh cũng không còn đi xã giao nhiều như mọi khi. Bây giờ anh lại chẳng biết nên đi đâu ở đâu, nói với ai chắc cũng không tin.

“Khiết Liệt mày tiêu xài phải biết tiết kiệm”- Trịnh Khải nói.

“Đừng có nộp hết tiền cho bạn gái, mày sớm muộn cũng phải kết hôn, lo mà tìm bạn gãi đối đãi với người ta cho đàng hoàng”

“Phải đấy!!”- Điền Giả Hoa vội vàng hùa theo. Khó lắm mới có cơ hội đề cập đến chuyện này mà không bị Khiết Liệt phán kháng. Bà phải nhân cơ hội thúc ép mới được. “Gần đây có gặp được ai không, nếu có thì dẫn về nhà ăn cơm.”

“Con nói rồi, con không thích kết hôn, con rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Nếu như có ý định kết hôn, con cũng sẽ lấy người mình yêu”- Anh không tin tình cảm của mình đối với Hải Vy là tình yêu, chẳng qua tất cả chỉ là sự hạm muốn nhiệt tình nhất thời. Anh tin rằng chỉ cần qua một thời gian ngắn. mọi hứng thú với cô sẽ tự nhiên mất đi, sẽ trở lại là chính mình. Hơn nữa, Hải Vy tuyệt đối không thương anh, thậm chí chỉ mong ngóng thoát khỏi anh. Anh dĩ nhiên cũng sẽ không yêu một nữ nhân không thương mình.

Điều kiện chọn bạn gái của anh tương đối cao, sở dĩ chọn Lâm Hải Vy chẳng qua vì dục vọng cùng ham muốn thuần phục người khác. Lâm Hải Vy không có vẻ ngoài quyến rũ, làm sao lại khiến anh nảy sinh tình cảm được?

Lâm Hải Vy đối với anh mà nói cô là bạn gái kém cỏi nhất trong số những phụ nữ của anh. Khi anh có được cô, anh không ngại ngần mỉa mai khinh bỉ cô, hơn nữa còn bỏ rơi cô.

Kết hôn!! Thật buồn cười!!

Trịnh Khiết Liệt làm sao có thể tự chui đầu vào cái lưới hôn nhân chứ.

“Mỗi lần nói tới chuyện kết hôn, con lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy” - Điền Giả Hoa thôi không thuyết phục nữa. Nhiều vấn đề bà lại có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đối mặt với vấn đề hôn nhân bà lại chẳng thể làm được gì

“Mày mà cũng biết yêu sao?”- Trịnh Khải chê cười con mình.

“Nếu như mày biết yêu, thì đã không lăng nhăng với hàng tá đứa con gái, càng sẽ không thay người yêu như thay áo.”

“Chính vì con chưa biết yêu là thế nào, nên chuyện hôn nhân không thể qua loa được. Khi nào con yêu một ai chân chính thì dù cha mẹ có ngăn cản con sẽ sống chết mà kết hôn”

Chờ đợi tới ngày yêu ai đó sao? Có lẽ đến khi nào Khiết Liệt chơi đủ rồi, bắt đầu biết suy nghĩ thì mới hiểu được. Xem ra muốn đứa con trai này kết hôn phải nhẫn nại thôi.

----

Hải Vy đã lâu rồi không về nhà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cùng cả nhà ăn cơm. Em gái cô cũng về nhà, khiến cho căn nhà yên tĩnh lại trở nên hoạt náo. Kể từ khi ba bị bệnh, ba mẹ lần đầu tiên mới cười hạnh phúc rạng rỡ như vậy.

“Ăn nhiều một chút”- Mẹ cô liên tục gắp thứ ăn cô thích nhất. “Chị con biết là con sắp về nên vội vã sắp xếp thời gian về thăm”

“Chị à, làm ở Trịnh Thị có phải rất mệt không, nhìn chị càng lúc càng gầy. Chị ở khi kí túc xa nào, để bữa nào em qua giúp chị dọn dẹp”- Lâm Hải My sau khi về, phát hiện chị mình thay đổi rất nhiều. Mặc dù chị chỉ thay đổi nơi ở, ngoài mặt nhìn không có gì biến hóa nhưng trực giác của Lâm Hải My lại nói rằng chị cô đang có chuyện gì đó.

“Không cần”- Hải Vy vội vàng cự tuyệt nhanh như vậy làm cho Lâm Hải My kinh ngạc.

“Công ty của chị rất khó, không để người ngoài tự tiện vào”- Hải Vy vội vàng giải thích che dấu phản ứng của bản thân.

“Vả lại, dạo gần đây chị rất bận nên cũng không về kí túc xá”- Một tháng trôi qua nhanh thật, chỉ còn mấy ngày nữa, cô sẽ là người tự do? Tối thiểu cũng không cần phải gặp lại Trịnh Khiết Liệt.

“ Vậy chị nhanh giải quyết công việc rồi về, em nhớ chị quá nhớ đêm nào hai chị em mình cũng nói chuyện phiếm”- Lâm Hải My cao hứng nói. Đợi cô tốt nghiệp có thể cùng với chị ở nhà. Chị đã cực khổ quá nhiều, mệt mỏi nhiều năm như thế cũng tới lúc nghỉ ngơi.

“Được thôi, mấy ngày nữa chị cũng bắt đầu rãnh, đến lúc đó chỉ sợ em nói chị làm phiền”- Hải Vy nói.

“Phải rồi, Tiểu My, em sao này có dự tính gì không?”

“Đương nhiên là đi tìm việc làm thêm”

“Vừa trở về đã vội vàng đi tìm việc”- mẹ nói : “Chơi thêm vài ngày rồi đi tìm việc cũng không muộn”

“Tốt nghiệp đại học ai cũng muốn tìm công việc tốt, nhưng gì cũng phải từ từ đừng gấp” Hải Vy nói.

“Công việc là hàng đầu, làm sao không vội cho được chứ?”- Lâm Hải My phản bác.

“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi xung quanh tìm việc”

Nếu như Lâm Hải My đã hạ tuyết tâm, cô cũng không khuyễn nữa. Thật ra, thì ai cũng biết, Hải Vy sở dĩ đi tìm việc gấp thế vì muốn giảm bớt gánh nặng, dù sao nhà cô cũng không được giàu có như nhà người khác.

Ăn cơm xong, hai chị em về phòng thu dọn quần áo, Hải My đột nhiên nảy ra ý định.

“Chị, công ty chị tốt như vậy, hay em cũng xin vào.Ông chủ chị tốt như vậy, lại còn quan tâm chăm sóc chu đáo, chu cấp toàn bộ viện phí cho cha. Bây giờ, ông chủ như vậy rất khó kiếm.”

“Mọi thứ đừng nên chỉ nhìn bề ngoài, có khi chỉ có bề ngoài mới tốt thôi. Nhất là Trịnh Khiết Liệt, anh ta không vĩ đại đến thế đâu.” - Hải Vy cảnh báo Hải My.

“Sao lại thế, cha nói ông chủ chị rất tốt, nhưng chị lại tỏ ra có thành kiến như thế chứ”- Hải My vội vàng hỏi.

Thành kiến sao? Hải Vy cũng không hiểu, vì sao cô lại có thành kiến bài xích với Khiết Liệt như vậy. Đối với Khiết Liệt cô ghét bỏ thì nhiều yêu thích thì ít. Nếu không cô làm cách nào rời bỏ anh đây, chỉ có ghét anh cô mới thôi kì vọng.

“Chị cũng không rõ”- Chính bản thân cô còn không hiểu, làm sao em gái cô trẻ như vậy lại hiểu được.

Nhìn điện thoại, sau đó cầm lên, mở danh bạ nhìn qua dãy số quen thuộc. Đúng như cô đoán, điện thoại không ai nghe máy. Cô sớm đã chuẩn bị tư tưởng Khiết Liệt làm sao chấp nhận cô đơn một đêm đợi cô về chứ. Nhưng sự thật này lại khiến cô đau nhói.

Anh vốn vẫn như thế, nữ nhân bên cạnh anh đâu phải chỉ một người, mỹ nữ nhiều như thế, cô làm sao có thể thu hút được anh? Anh là ai chứ. Một con người cao cao tại thượng, đường đường là tổng giám đốc của Trịnh Thị, dung mạo gia thế đều hơn người, bên cạnh lại có cả một đoàn mỹ nữ . Cô làm sao hi vọng anh chỉ yêu mình cô? Cô chỉ là loại phụ nữ kém cỏi nhất, trong mắt anh cô nhỏ bẻ không đáng một đồng. Sao cô lại ngu ngốc tự cho rằng anh sẽ quan tâm đến cả thụ của mình?

Mọi thứ xem như hết? Tất cà điều cô hy vọng quá xa vời không nắm giữ được. Một tháng! Một tháng trôi qua nhanh quá, còn mấy ngày nữa cô sẽ chấm dứt cái thân phận làm tình nhân của Khiết Liệt. Hơn nữa còn chấm dứt mối quan hệ của hai người. Sau này, cô phải học cách quên anh, quên hết mọi thứ, phải trở lại là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro