Ta Yêu Người nhưng yêu sai cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Kiraaaa ~~ đi chơi với tôi đi mò ~~

- Trời rét thấy mẹ ra đi đâu ở nhà ngủ cho khỏe 


       Kuro và Kira là người yêu của nhau được 2 năm rồi, họ chuyển sang ở chung cũng được khoảng nửa năm . Cuộc sống của 2 người rất hạnh phúc và đầy sự hãm l*n khi ở bên nhau , hầu như ngày nào Kuro cũng rất sến súa , còn Kira thì ngược lại với điều đấy , cậu ta là 1 người rất hay nói tục, hay ngủ nữa , cậu không phải là người bình thường trong tình yêu gì cả , đôi lúc cậu còn rất hay đánh cho Kura bầm tím mắt chỉ vì anh ta dám gọi cậu là "Bé iu" , dù vậy nhưng anh rất hay chọc cậu, nên vì thế thường hay xảy ra cãi vã và đánh nhau đến rách áo , hàng xóm bên cạnh là Dươngghihình cũng phải than vì họ suốt ngày cứ hở tí là bé mèo kia lại đánh chồng , mà chồng thì suốt ngày nói ra những câu sến súa thì sao mà không bị ra gầm cầu mới hay.

     Vì hai người họ quá là hợp nhau, lên gia đình hai bên đã cố ý sắp đặt hôn lễ, mà không có sự đồng ý của hai người . Sau khi biết tin, hai người cũng không phản đối gì . Vì sợ làm người nhà thất vọng, mà hai người còn là người yêu nhau được 3 năm nên hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ.

    _Sau khi kết hôn

        Mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường như hằng ngày , cả 2 rất hạnh phúc nhưng rồi cái gì nó sẽ có cái giá của nó . Cũng chẳng có gì nhưng Kuro cảm thấy dạo này bé nhà mình có biểu hiện bất thường . Như : hay tránh mặt anh , hay tức giận vì mỗi khi anh hỏi cậu đi đâu thì cậu chỉ ậm ờ cho qua rồi chuyển sang chuyển sang chủ đề khác khiến anh rất nghi ngờ về hành động lạ của Kira. Nhưng anh vẫn mặc kệ và thường xuyên quan tâm , hỏi han em như mọi ngày anh thường làm , đó đã là thói quen nên anh không thể bỏ được , dù biết Kira đã không còn quan tâm mình nhiều như trước . Cho đến 1 ngày , trời âm u như sắc mặt của em vậy , lần cậu tức giận khi anh hỏi han mình suốt ngày nà không cho cậu tí sự riêng tư nào cả, khiến em rất bực và chạy ra khỏi căn nhà ấy, để lại một mình anh trong căn nhà rộng lớn ấy.Cả đêm ấy Kira không về nhà , khiến cho Kuro cực kì lo lắng, nên an quyết định đi tìm cậu. Khi đi qua một quán bar không hề nhỏ và anh bắt gặp cậu đang trong tình trạng say xỉn ôm một cậu trai lạ mặt nào đó. Cậu ta có mái tóc trắng, nhìn vẫn còn rất trẻ đang khoác tay lên người Kira.
    Trước cảnh tượng này , anh đã thực sự không thể nén nổi cảm xúc của mình mà tiến tới kéo lấy người cậu về phía mình,và nói: "Xin thứ lỗi, đây là vợ tôi. Nếu không phiền cậu đây thì tôi đưa bé nhà tôi về nhé? "   
     Vì sao anh lại làm như vậy ư? Phải là vì anh muốn cậu chỉ của riêng anh và không tên nào được cướp cậu từ tay anh cả, cậu là vợ anh, là người anh tin tưởng giao cả con tim cho cậu....Nhưnh tại sao vậy, Tại sao em lại lừa dối tôi, tôi em mà. yêu em đến tận xương tuỷ. Bế em trên tay, con đường về nhà hôm nay sao lại xa đến thế. Trong lòng nặng trĩu hàng ngàn lí do tại sao em lại làm vậy, hình ảnh em ôm cậu trai kia đang ăn sâu vào trong não, nhưng chỉ có một cậu hỏi được đặt ra là "Tại sao?"


  _Sáng

    - Đau đầu thật....đây là đâu... Nhà à...

    - Ừ.. Về nhà rồi.._anh chờm khăn ấm lên trán cậu

    - Ơ..Kuro..s-ao..sao.sao lại_

    - Còn đau đầu nữa không.

    - Không...nhưng mà hôm qua...

    - Anh đưa về.

   Cậu giật mình, hôm qua cậu cùng lũ ban mới quen đi nhậu, mà không báo với anh, trước đó còn lớn tiếng với anh nữa, mà anh vẫn đưa cậu về nhà, phải làm sao đây cậu phải ăn nói với anh như thế nào. 

     - Đỡ hơn chưa._ anh hỏi cậu với tông giọng trầm, mà kèm thêm ánh mắt lạnh giá dường như anh đã sẵn sàng giết chết cậu.

     - Rồi...

     - Thằng hôm qua em ôm là ai vậy? Sao em lại làm như thế? Sao em lại chán nản rồi vứt bỏ tôi như một con chó hoang xấu xí, để đi tìm một con chó trắng dễ thương để thay thế hả? Tại sao em lại vô tâm đến thế hả em ơi...tôi yêu em mà, yêu em đến đau lòng..

     - Từ từ-... Nghe em giải thích..chuyện.không phải như anh nghĩ đâu....đó là b-...

     - Truyện đến mức này rồi em còn giải thích được à-..Chính tôi, chính mắt tôi đã thấy em ôm thằng đó và nó còn có ý định hôn em trước mắt tôi cơ mà..

     - Ly dị đi..! Tôi cũng chỉ là một con chó không để em tiếc nuối đâu nhỉ?..._

     - Này anh phải nghe em giải thích đã! Mấy ngày hôm nay em giận anh là vì anh hay ghen quá mức, luôn tức giận và hay gây gổ với người khác nên em giận. Em không vứt bỏ anh...làm ơn đừng bỏ em..Thằng nhóc là bạn mới quen của em, nó chỉ-...

     - Em Không cần biện hộ cho hành động của em đâu, tôi làm thế là vì tôi yêu em,tôi dành những thứ tốt đẹp cho em mà em lại trao cho tôi cái l*n gì đây? 1 cái sừng sao , em để anh phải đợi em suốt ngày , cả ngày của tôi không có em cũng như tôi đang tự kỉ và chấm dứt cuộc đời tao vậy , ngồi đợi em hàng tiếng mà em làm cái đéo gì lâu trong đấy? Gọi điện, nhắn tin cùng nó, đến lúc tôi phát hiện thì biện đủ thứ lí do, là bạn, là bạn mà ôm, hôn nhau à? Em có coi tôi là chồng không vậy , hay em coi tôi là thứ đồ chơi thế , tôi yêu em bằng cả thể xác , sẵn sàng làm tất cả vì em mà em cho tao những thứ mà tao không muốn nó xảy ra nhất , và bây giờ em cho tôi nhìn thấy thứ kinh tởm của em rồi đấy Kira , chấm dứt đi , từ nay đéo vợ chồng hay gì nữa , tôi quá mệt mỏi về cái cánh đối xử với chồng này của em rồi , Cút ngay trước mắt tôi đi , tôi đéo muốn nhìn thấy mặt em 1 lần nào nữa , KỂ CẢ KHI TÔI NẰM ĐƯỚI 3 TẤC ĐẤT .

  /Rầm/ tiếng cửa đóng sầm lại, để lại một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn vốn dành cho hai người ấy. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...Người em yêu, chồng em, một nửa của em biến mất thật rồi .  Giờ chỉ còn mình em thôi..không còn một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong em nữa. Làm sao đây, sao em sống nổi qua nỗi đau đớn này đây, anh bỏ em đi mất rồi, bỏ em một mình một thân Omega trống trọi lâij thế giới này mà không màng nghoảnh lại...
   












   /Bing bong/ ....../cạch/


- Xin chào...Kiraaaa

- Mons? Làm gì ở đây thế..

- Qua thăm người yêu nhưng người yêu không có nhà, nên qua thăm ông luôn nè hehe

- ừm..

- Hở..sao thế Kira..nhìn gầy gò đi thế, sụt cân à? Anh Kuroooo sao lại để vợ sụt cân, mặt thì xanh sao, người thì ốm yếu thế này!!

- Đi vô nhà đi...Không có ở nhà đâu..

- à ừm, vô liền đâyyyy


_ 7h38 tại Phòng khách

- Bọn tôi ly dị rồi ông...bọ-.n bọn tôi cãi nhau xong ly dị rồi.._ Đến đây cậu thật sự không thể cầm nổi nước mắt.

- Gì-.!? What the fuck- ly dị bao giờ, sao anh em không ai biết hết vậy

-Tu-ần tuần trước..Hức hức_ cậu bật khóc, nhìn có thể thấy, đôi mắt đỏ sáng rực thường ngày đang chìm vào u tối, quần thâm mắt thì đen đến mức không thể tưởng tưởng cậu đã trải qua những gì với đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy lên.

- Này Kira..! Sao lại khóc thế..Đừng mà..tui không biết dỗ trẻ con khóc đâu..

- Hức..hức..nó n-ó bỏ tôi rồi ông ơi..tôi đau lắm...nó tàn nhẫn nhẫn lắm để lại cho tôi một mớ hỗn độn không thể giải quyết,...làm sao đây...Mons ơi.. Tôi mệt quá..hức.h-ức...

- Ừm Kira này..tuy tui không giỏi an ủi người khác nhưng ông trông thế này tôi lo quá...Mệt thì ngủ đi..ngủ để lấy sức, nhìn trông như bị bỏ đói ấy..khóc sưng hết mắt rồi kia kìa..ngủ đi._ Thật ra thì cậu không biết nói gì đâu, nhưng nhìn thằng bạn mình như này ai mà chẳng lo, cậu cũng chỉ biết ôm con mèo đáng thương kia rồi an ủi nó bằng lời trong thâm tâm của mình thôi.
 
- Ngủ đi Kira..Nay tui ở lại nhà ông.. Ngủ đi nhé, ngủ cho khoẻ rồi đi đấm chết cái đồ tồi đấy..

      Kira lúc này dường như đã thật sự kiệt sức, Mons như là chỗ dựa tinh thần mà còn đem lại sự an toàn tuyệt đối cho cậu, thật sự đã thấm mệt cậu ngất đi trong tay của người bạn thân của mình, ngày đầu thiếp đi lại đem lại cảm giác an toàn trong chuỗi ngày địa ngục ấy.



_ 3h26 chiều tại Phòng Khách

- Kira..Kira..
- Làm ơn...Kira ông dậy đi...Kira à.....    Dương ơi hic- lỡ Kira bị làm sao thì sao._ cậu lay người người bạn thân của mình, nhưng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, cậu thật sự rất lo lắng_  Huhu Kira dạy đi mà, đừng bỏ tui mà Kiraaaaaaaaaa
.
.
.
.
- Ưm-..Nào...để im để tôi ngủ...ông có Dương rồi còn gì..

- Áhuhuhu Kira tỉnh rồi!!_ Mons lao thẳng vào ôm Kira trong sự mệt mỏi của cậu_

- À đùng òi Dương-!

- Giề-..

- Đi hâm lại đồ ăn trong bếp cho Kira ăn đi..chứ nhìn ổng vậy tui lo quá..

- Thôi hai vợ chồng bây về bố nó đi để tôi ngủ...chứ mệt mà mấy người còn ám nữa...

- Khôngggg nhìn ông thế này hết muốn lấy chồng rồi...lấy Kira cơ.._Ôm chặt_

- ...má..mình con chưa được chạm..._ai đó trong bếp


- Cái thằng này.-! Bỏ ra coi mệt hết sức...

- Ơ kìa ông đối sử với người để ông ôm cứng ngắc tê hết bà tay vì ông gối đầu lên à-...

- Ừm...xin lỗi.."Lại nữa rồi,..lại nhớ nữa rồi.."

- Kira không thương mình nữa rồi...

- !!!_ Đẩy mạnh Mons ra_

- áh sao thế Kira?...Bị gì à? đau ở đâu thế?..Xin lỗi


-hah-.._Cậu hoảng hồn lại, may quá đây là Monster chứ không phải Kuro_
- Không có gì đâu Mons tôi giật mình thôi....


- ừm..thật không.._lo lắng_

- Này..ăn đi 'Kỉa' , nhìn tàn dữ vậy trời..

- Ừm.cảm ơn

- Má-..t mới về quê có 'mấy ngày' mà chuyện đã như này..

- Ông Dương nói như  đúng rồi ấy-.. Đi tận gần tháng mấy ngày cái choá gì.!

- ưm.._khó chịu_

- Sao thế Kira...ổng nấu mặn hả?

- Gì-? Đồ ông nấu Mons???

- oẹ-..._Cậu đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh trông 2 ánh mắt ngỡ ngàng của 2 khứa bạn thân_

-...

-....

- Vãi l*n._Đồng thanh, quay ra nhìn nhau._

    Mãi năm phút chưa thấy cậu lú mặt ra, Mons phóng vào như tên lửa xem bạn mình có ổn không. Thì thấy Kira mặt mày tái mét, mệt mỏi ngồi dựa vào thành bồn tắm. Thấy thế cậu chạy tới, nâng người bạn thân của mình lên dìu ra ngoài, thật sự lúc này không còn là lo lắng nữa rồi, cậu phát hoảng lên luôn. Vội dìu Kira, rồi kêu Dương gọi taxi bắt đến bệnh viện liền chứ cứ như vậy chắc cậu sớm già quá, phải lo lắng hoài.


_ 6h30 tối tại Bệnh Viện 

- Cháo này Kira...

- Ừm cảm ơn ông...

- Má thề..chăm ông từ sáng đến giờ, nhiều lần muôn rụng tim í...Há mồm ra đút cho.!

- Mons? Ông cũng biết giận à..

-....
- Đó

- Tôi đấm ông một cái được không Kira..chứ-...
- Sao ổng sống được đến giờ hay thật...

- Ê 'Kỉa'...
- Chuyện này...ông biết chưa nhỉ....

- Hả chuyện gì nữa?...Hai ông sắp cưới à..

- Không phải đâu Kira...._giọng nói dường như trầm lại_ Dương ơi-.. Nên nói ổng biết không..

- Ừm... Cứ nói đi..Kira ông chuẩn bị tinh thần nghe nhá..

- Chuyện gì nghiêm trọng thế...?






- Hazz- Kira này Ông có thai rồi....Đứa bé được 3-.... Được 3 tháng rồi..Nhưng..nhưng..nh-..._cúi gầm mặt, không dám nói_

- Đứa bé sinh ra sẽ không thể sống...._Dương bình tĩnh nói_

- Thôi nào-..hahahah đừng đùa như thế chứ..
- Tôi...t-ôi là..

- Ông là Omega mà...Kira à..

- Kira à do ông phải trải qua nhiều việc quá sức, do đó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của em bé, nên sinh ra nó sẽ không thể sống quá một ngày, thế nên là-...tch- để giữ tính mạng cho ông nên bỏ đứa bé đi..!_Lúc này Dương thật sự không muốn nói ra nhưng đó là sự thật, sự thật tàn khốc.._

    Sự thật ấy, đã thật sự đã đánh thẳng một cú sốc lớn vào trong đại não em, em dường như đã mất kiểm soát gào thét giống như một kẻ bị điên dại, tại sao..tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với em như vậy. em xứng đáng có được một cuộc sống tốt, một con đường tốt đẹp nhưng vì ai? Vì hắn, người mà em yêu, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để mong muốn có được một hạnh phúc. Nhưng cuộc đời này lại trả cho em bằng sự đau đớn, nhục nhã đối với những lỗ lực em bỏ ra để giờ đây em lại phải đối mặt với thực tại, một hiện thức tàn khốc rằng em đã chọn sai người...

      











 _ Một tháng sau..


   Dương này, Mons này  

         Cảm ơn hai người vì trong suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi, đến đây thôi tôi sẽ không còn có thể đồng hành cùng các ông được nữa. Thật sự tôi đã quá đau đớn để tiếp tục tồn tại nơi thế giới này, nhưng nhờ các ông mà giúp tôi tìm được sự an ủi phần nào. Nhưng ai cũng phải có một cuộc sống riêng mà nhỉ? Hai ông cũng vậy, cũng nên có một hạnh phúc riêng của mình. Vậy nhé!     
    Mons ạ ông vất vả rồi, chăm sóc cho tôi cả khi rất buồn ngủ, nhìn ông ngủ gật khi ăn làm tôi cũng lo lắm. Sống tốt nhé hãy chắm sọc bản thân ông thay cho phần của tôi nữa đấy...
    Dương này cảm ơn ông vì đã luôn giúp đỡ tôi trong suốt khoảng thời gian này, sau này cưới Mons về nhớ đừng làm nó buồn đấy nhá! Không thì tôi ám ông ba đời luốn đấy hahah..

    Đến đây cũng dài rồi nhưng tôi vẫn muốn nhờ hai người một nguyện vọng cuối cùng...Nếu anh áy có về...hãy đem đến phần mộ của tôi và con một bông hoa bồ công anh trắng nhé! Chỉ không giám đòi hỏi nhiều...Nói với anh ấy rằng cậu trai mà anh ấy bảo có người yêu rồi, họ đẹp đôi lắm...họ có mái tóc trắng giống nhau thật sự rất đẹp...Nhắn với anh ấy rằng, hãy hạnh phúc bên người mới, người có thể đem lại cho anh hạnh phúc mà không phải tôi..


                                           Ký tên                           
      Kira                              




  - Anh còn biết vác mặt về đây à anh Kuro...?

-...Em ấy..

- Tôi hỏi anh còn biết vác mặt về đây à!!-...Dương bỏ tôi ra-.!

- Kuro à.. Sao giờ ông mới về..?
- Thằng Kira nó tự tử được gần 2 tháng rồi..

- Đến cả đám tang của Kira mà ông còn không đến thì ông lấy cái tư cách gì mà về đây..-!

- Kira...Chết rồi sao...Em ấy bỏ tôi rồi sao...

- Giờ mới hối hận à..Kuro!?
- Đến khi nó chết rồi ông mới hối hận à?

- Cả-..Cả đứa con của anh cũng chưa thể sinh ra, chưa thể chọn vẹn thì nó cũng đã chết rồi..Anh nghĩ gì mà lại bỏ mặc Kira trong thời gian này-..An-h hức Anh đúng là một thằng khốn Kuro ạ, mặc cho lời Kira giải anh vẫn bỏ đi mà chẳng thèm nghe..Chỉ vì cái gì!? Chỉ vì anh nhìn thấy nó ôm người khác, thằng bé Ozin nó chỉ là một Omega mà thôi nó cũng như Kira...Không thể nào mà làm hại cậu ấy được..!

- Được rồi-..Mons 

- Làm ơn..xin hai người...Đưa tôi đến phần mộ của em ấy được không...làm ơn..

- Anh nghĩ g-..

- Ừ đi-..._Dương cắt ngang lời của cậu_ -Mons ngoan nào..!








_ Tại nghĩa trang...


  Có hai phần mộ được để rất nhiều hoa, một cái nhỏ, một cái lớn. Bia mộ nhỏ chỉ khắc một cái tên "Kiku" còn được đặt xung là những cái nơ màu hồng dường như đã phai màu, còn bia mộ lớn là di ảnh của một cậu trai trẻ, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười tươi tựa như ánh nắng chiều tà của mùa hạ. Nhưng giờ là mùa thu,..mùa của những cơn mưa, những cơn bão, những chiếc lá rụng đi chỉ để lại những thân cây trơ trọi bước sang mùa đông.

  Anh ngây người như không tin vào mắt mình , nhìn di ảnh người vợ mà không kiềm được lòng , rồi nước mắt lăn dài trên má , anh tự trách bản thân mình đã khiến em như vậy , trong tiếng khóc nấc của cậu bạn thân của em , tôi không dám nói gì , chỉ đợi đến khi họ về thì tôi mới dám ngồi ngay trước bia mộ của em và con... rồi khóc , tự đấm vào ngực mình mà chẳng dám gào lên,

   Ngay lúc đó trời đổ mưa, mưa rất lớn dường như ông trời đang khóc thương cho cuộc đời của em ngắn ngủi, tất cả mọi người đã về hết không còn một ai ở lại nghĩa trang . Chỉ còn lại anh bên phiến mộ của em, ôm lấy di ảnh của vợ mình , anh hối hận vì những gì mà mình đã làm, nước mắt không ngừng rơi , giá như lúc đó anh chịu lắng nghe em, giá như lúc đó anh chịu bỏ qua. Những ngày xa nhà anh nhớ em lắm nhưng sau những lời nói của mình ngày hôm ấy thì anh lấy đâu cái tư cách quay về. Giờ thì em đi rồi, hối hận được gì nữa , anh sai rồi, anh biết lỗi của mình rồi nhưng lời xin lỗi muộn màng có thể đem em về nữa không. Anh còn có thể chuộc tội với em nữa không?


  Em à đợi anh nhé, anh về bên em nhanh thôi. Chỉ vì nhớ thương em đến phát điên, mất em dường như thế giới chẳng còn có lí do để tồn tại, hắn chọn cách giống em uống thuốc để rồi chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ mong trong mơ có thể thấy em, có thể có một cuộc hạnh phúc bên em, có em, có đứa con mà ta đã bỏ lỡ. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, khoé mắt còn vương giọt nước mắt cuối cùng của nỗi nhớ, nhưng môi lại mỉm cười một nụ cười vừa mang sự chua sót, lại pha thêm sự hạnh phúc....



   Còn yêu, còn thương, còn nhớ sao lại chia cắt? Chỉ vì một cuộc cãi vã mà bỏ nhau? Trong tình yêu phải có sự thông cảm giữa hai người, nhưng rồi hai người lại đánh mất nhau. Giờ đây chẳng còn tồn tại, hai người giờ lạc mất nhau , tại sao lại chỉ vì 1 việc nhỏ mà mất đi người mình yêu thương nhất chứ? Là do duyên phận chăng?.........


   _ Ở một nơi nào đó..
   
- .. Gia đình họ gặp lại được nhau rồi nhỉ..?_ Chui vào lòng người bên cạnh_

- ..Ừm...Hạnh phúc nhé.Bạn tôi.....


     _End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro