Duyên Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời trong xanh,nước trong xanh,chim én uốn một vòng quanh trời,trong rừng trúc,một nữ tử xiêm y phiếm hồng đang nằm trên bờ hồ đưa tay nghịch nước,miệng ngân nga một giai điệu không rõ. Khuôn mặt nàng trong suốt tựa như ánh nắng cũng có thể xuyên qua được.  Đôi môi tựa như một đóa anh đào chớm nở. Ánh mắt nàng trong trẻo, to, tròn cùng với làn da trắng hồng tinh khiết. Nàng vô tình đã tạo nên một bức tranh sinh tình hết sức tuyệt mĩ khiến cho lũ chim và bướm không ngừng uốn lượn quanh nàng.
   Nàng là con gái của một quan nho nhỏ . Tuy gia sản không nhiều nhưng cũng được coi là đủ ăn đủ mặc không phải lo bữa nay bữa mai.  Phụ mẫu nàng có duy nhất nàng là hài tử nên rất cưng chiều nhưng không phải vì thế mà nàng ngang ngược hay hống hách.  Trong nhà không có nhiều người làm, chỉ có một tỳ nữ tên Tiểu Hương luôn bên nàng, một cô cô chuyên làm bếp và một sai dịch tên Tiểu Tâm.  Gia đình nàng lúc nào cũng trên dưới thuận hòa từ sáng đến tối không ngớt tiếng cười. 
   Nghe phụ mẫu nàng nói khi nàng vừa sinh ra trời bỗng hừng sáng, hồ sen bên rừng trúc nhà nàng đột nhiên nở rộ và nàng có một hương thơm tinh khiết y như đóa sen vừa nở. Phụ mẫu nàng thấy vậy hết sức vui mừng đặt tên nàng là Bạch Thanh Liên.
     Thanh Liên lớn lên trong sự bao bọc che chở của phụ mẫu,an an bình bình trưởng thành.  Thêu thùa, may vá, nữ công gia chánh mẹ nàng đều dạy nàng học hết hay thậm chí là trồng rau nuôi gà.  Mẹ nàng nói là con gái tất cả những việc này đều phải biết thì mới có thể giữ lửa gia đình.  Nàng nghĩ thảo nào mà cha nàng không dời được mẹ nàng nổi một canh giờ. 
   Nàng tư chất thông minh cầm kỳ thi họa đều tinh thông khiến cha nàng tự hào mãi không thôi nhưng tính tình cũng khá là tinh quái.  Phụ mẫu nàng có một tâm nguyện duy nhất là được nhìn thấy con gái xuất giá vào một gia đình tử tế.
     Năm nay nàng vừa tròn mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Rất nhiều gia đình có các vương công quý tử dạm ý muốn hỏi nàng làm thê nhưng đều bị nàng khước từ. Nàng chưa muốn có gia đình vào cái tuổi này. Chình vì thế hôm nay nàng mới trốn khỏi nhà đến hồ sen nằm thư giãn.  Ở nhà, phụ mẫu nàng còn đang tiếp chuyện một vị khách nào đó.  Chắc hẳn người đó đến cũng vì chuyện hôn sự của nàng. Nàng thật sự không cần mai mối. Nàng muốn tự đi tìm lấy người tương lai đó. Nghĩ đến đây nàng ngồi dậy bước xuống thuyền chèo ra giữa hồ để hái đóa sen hồng sắp nở. Khi ngửi thấy mùi sen mang mác nàng cảm thấy tâm hồn thanh tịnh hơn rất nhiều. Khẽ nhắm mắt để cảm nhận mùi hương nàng say mê, đang đắm chìm trong vui sướng thì bỗng nhiên không biết từ đâu rơi đến một chú chim ưng vào trúng đầu nàng.
    Vừa đau vừa ngạc nhiên, nàng lay chú chim còn đang bê bết máu ở chân cảm thấy chú chim này không ổn, nàng bế nó dậy xem vết thương cho nó.  Xem ra, nó bị vật gì đó chém phải, thương không nhẹ. Nàng vội vàng chèo thuyền vào bờ, bế nó một mạch vào phòng của mình, vừa đi vừa gọi:
- Tiểu Hương , Tiểu Hương  à
Tiểu Hương  đang phơi đồ nghe thấy tiếng nàng vội vàng thưa
- Dạ, e đây tiểu thư
- Em nhanh mang cho ta tấm vải sạch, nước sạch, thuốc trị thương.
Nàng cẩn thận dặn dò rồi bước vào phòng
- Tiểu thư người bị thương sao
Tiểu Hương hốt hoảng hỏi
- Ta bảo em đem em cứ đem đến đây xem nào
- Vâng ạ.
Tiểu Hương nhanh nhẹn đem đồ đến thì thấy một con chim dữ tợn đang nằm trên bàn cùng với máu. Nàng ta hết sức ngạc nhiên, toan hỏi thì bị Thanh Liên đuổi ra ngoài.
   Sau khi băng bó xong cho con chim đó,nàng cũng thấm mệt nên ngồi vuốt lưng chim nói
- Ưng à,  ngươi bị va vào đâu mà vết thương sâu vậy?  May mà người rơi trúng ta chứ ngươi rơi trúng đầu cô cô nhà ta thì giờ người đã thành chim hấp rồi
Nói đoạn thỏa mãn nàng đặt chú chim vào cái ổ vừa dặn Tiểu Hương làm xong rồi đi tắm rửa thay xiêm y đầy máu.
   Ở một góc rừng trúc bên kia, một người một ngựa, thân một trường bào tím, khuôn mặt bị che một nửa đang nghe cấp dưới trình báo:
-  Thưa chủ tử, Đặc Ưng đã bị thương, nó bay gần về đến nơi do quá mệt nên đã rơi xuống hồ sen và được một nữ tử nhặt về.
Môi người nọ khẽ nhếch lên
- Tín thư trong người nó thì sao? 
- Dạ thưa tín thư hình như vẫn còn trong người ạ.
- Vậy còn đứng đây làm gì?  Đi đòi lại nó cho ta.
Người nọ lạnh giọng.
- Vâng, tuân mệnh.
Thuộc hạ vừa đi khỏi, người nọ liền tháo mặt nạ ra, đôi mắt khẽ híp lại, tay siết chặt dây cương, nhìn về phía rừng trúc nhẽ nói
- Nhân Hòa, ta sẽ cứu được nàng.
Sau đó y thúc ngựa quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro