Họa hay là phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giừa tiết trời tháng năm oi ả, Thanh Liên nằm ngủ quên trên thảm cỏ bên cây liễu cạnh hồ. Một mảng xanh của cỏ, một màu phiếm hồng của đám sen đanh chen nhau khoe sắc, một tầng váy áo màu thiên thanh, một nữ tử như hoa như ngọc đang say giấc nồng tạo nên một bức tranh hữu tình cùng hương thơm không phân biệt là trên người nàng hay là của sen kia làm cho người ta không uống mà say. Một nam nhân đứng đằng xa đang thất thần nhìn ngắm mà quên mất việc chính mà y phải làm. Làn da của nàng trắng hồng càng làm cho bức tranh ấy càng thêm sinh động.
- Chủ tử, để cho lão Phương vào chứ ạ?
- Vào đi. Không thành công thì đừng quay lại.
Khuôn mặt y chợt lạnh. Y quay đầu trở lại vào trong rừng trúc. Bóng y vừa khuất dạng thì trước nhà họ Bạch, một cao gầy, một tóc hoa râm mang y phục hình như người của quan phủ đang gõ cửa.
- Tới đây tới đây - cô cô Thất Thất ra mở cửa- xin hỏi hai vị đến đây là có việc gì ạ-khi nhìn thấy quan phủ bà ấy hết sức e dè. Trong bụng thầm nghĩ sao người quan phủ lại đến.
- Xin hỏi Bạch lão gia có nhà không?
Vị thanh niên kia hỏi.
- Xin mời hai vị vào nhà lão gia đang trong nhà ạ
Thất Thất vội mời hai người vào nhà và sai Tiểu Tâm vào thông báo cho lão gia. Khi ba người vào đến sảnh thì lão gia và phu nhân đã ngồi bên trong. Đặt tách trà xuống, Bạch lão gia định đứng dậy cúi chào thì thấy vị tóc hoa râm kia khoát tay nói luôn
- Không cần đa lễ. Ta nói luôn, ta là tâm phúc của đế quân. Ta được nghe nói thiên kim nhà ngài sắc nước hương trời nên hôm nay đến đưa ý chỉ của bề trên, ngày mùng mười tháng này trong cung tuyển tú yêu cầu lệnh nữ tham dự- nói đoạn liền đưa cho Bạch lão phong thư sơn son thiếp vàng.
Lão Bạch mở ra đọc mà trong lòng vẫn còn hoang mang không thôi. Bạch phu nhân thấy chồng có chút thất thố vội nói
- Mời công công cùng quan nhân đây ngồi uống chung trà, chuyện này thực quá bất ngờ
- Không dám làm phiền Bạch phu nhân và lão gia, chúng ta đến đưa xong ý chỉ liền rời đi. Mong hai người sắp xếp cho tiểu thư. Đây là phúc quý gia tu mấy kiếp đó.
Hai người đó nói xong liền đi luôn không để cho phụ mẫu Thanh Liên kịp hoàn hồn. Sau khi bừng tỉnh thì hai người nọ đã đi ra khỏi cổng. Bạch phu nhân hoang mang nhìn sang chồng
- Chuyện này là sao vậy lão gia?
- Ta cũng không biết. Hoàng thượng đã có lệnh thì biết như nào bây giờ.
Cái nóng oi bức không làm cho họ thấy nóng mà cảm giác lạnh lẽo.
- Mau đi tìm Liên Nhi về đây- phu nhân lên tiếng.
Tiểu Hương tìm Thanh Liên về, trên đường đã nói qua với nàng. Trên đường về nàng cảm thấy vô cùng lo lắng .
- Cha mẹ, hài nhi về rồi.
- Mau mau vào đây cha cho con xem cái này.
Thanh Liên im lặng nhận lấy phong thư và đọc. Biểu hiện của nàng hết sức bình tĩnh khiến cho phụ mẫu nàng hết sức ngạc nhiên. Gấp phong thư lại, nàng bảo với cha mẹ
- Cha mẹ, đây là thánh chỉ không thể kháng, cha mẹ không cần lo cho nữ nhi. Đây là số trời sắp đặt, có chối cũng không được.
Mẹ nàng khóc sưng cả mắt
- Hoàng cung là nơi chỉ có vào mà không có ra, con vào đấy thì cha mẹ biết là sao bây giờ?
- Mẹ, con gái bất hiếu phụ lòng cha mẹ. - mắt nàng cũng đã nhòe đi.
- Nếu con không đồng ý thì cả gia đình ta sẽ bỏ trốn. Đi đến nơi cả gia đình ta được sống an bình. Con không xuất giá cũng được miễn là con vui. - Bạch lão gia yêu thương nhìn con gái.
- Không được đâu cha. Chẳng phải cha đã đọc rồi đó sao " kháng chỉ tru di tam tộc" con không thể vì con mà hại mọi người được. - nàng cúi đầu làm lễ với cha mẹ - con về phòng trước, mọi chuyện cứ vậy mà định đoạt. Mai mẹ giúp con một số đồ nhé. - nói rồi nàng rời khỏi.
Vợ chồng nhà họ Bạch ngồi lại an ủi lẫn nhau. Tuy họ không phải là giàu có gì cho cam nhưng cũng không muốn con gái mình vào cung. Họ biết vào đó lành ít dữ nhiều. Quả thật người tính không bằng trời tính.
Về đến phòng, Thanh Liên ngồi thẫn thờ nhìn phong thư đẹp đẽ trên bàn lòng không rõ cảm xúc. Tiểu Hương vừa rót trà vừa thấy sắc mặt nàng ngẩn ngơ liền nói
- Tiểu thư, người định như nào?
- Còn như nào được nữa, không thể liên lụy nhiều người được. Đến đâu hay đến đó- Thanh Liên hững hờ cầm chén trà lên uống. Trà này mọi hôm nàng rất thích nhưng sao hôm nay lại đắng ngắt.
Ngoài sân, bướm vẫn bay lượn, ánh nắng vẫn chan hòa, sen vẫn thi nhau đua sắc mà nàng không vui nổi. Sau khi Tiểu Hương đi khỏi, nàng đem chiếc tiêu một người quen từ rất lâu rồi ra thổi. Nàng không biết đây là phúc hay họa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro