Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Phong.

Hắn gục bên giường, đôi nhắm nghiền hằn sâu mệt mỏi, vẫn là sống mũi cao, môi mỏng, vẫn là rất tuấn tú nhưng hình như là gầy hơn.

Ta đưa tay miết giữa đôi mày đang chau lại. Có vẻ đang gặp ác mộng.

Dạ Phong từ từ mở mắt. Ánh mắt nhìn qua ta hiện nét vui mừng.

"Nàng tỉnh rồi ! Ta đã sợ không thể gặp lại nàng nữa !". Đôi tay Tiểu Phong vòng qua vai, ghì lấy ta. Siết chặt đến mức ta không thở nổi.

Ta vươn người định đẩy hắn ra. Nhưng rồi không hiểu vì sao không làm được. Chỉ yên lặng để hắn ghì vào lòng.

"Ngươi gầy đi rồi !". Ta mặc hắn đang ôm lấy mình. Vuốt mái tóc hắn rối bời vì gió bụi.

Tiểu Phong buông ra. Đưa tay sờ lên mặt ta. Ánh mắt đau lòng.

"Nàng cũng ốm đi rồi. Thời gian qua chắc chắn rất vất vả ! Ta xin lỗi."

Ta sờ mặt cười khan.
"Không vất vả ! Chẳng phải cuối cùng ngươi đã tìm ra ta rồi sao ?"

Hắn lắc đầu.
"Là ta chậm trễ. Ta hứa sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Không để nàng chịu thiệt nữa.". Hắn nhìn ta, vẫn là vẻ mặt đau lòng tự trách.

"Ta biết !". Ta bất giác thốt ra. Không hiểu tại sao. Chỉ là tin rằng hắn thật sự sẽ không để ta thương tổn.

Hắn mỉm cười.

"Nàng nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ sai người làm chút thức ăn.". Hắn đỡ ta nằm xuống rồi bước đi.

Lúc trở về trên tay cầm theo một tô cháo. Lại đến bên giường từng muỗng từng muỗng ép ta ăn.

"Ngươi để ta tự ăn.". Ta chau mày lắc đầu trước muỗng cháo trên tay hắn.

"Vết thương trên người nàng chưa lành hẳn. Không nên cử động quá nhiều. Nàng ngoan ăn đi.". Hắn nhìn ta nhẹ giọng.

"Ta không sao !.". Để người ta biết chiến thần ta đến ăn cũng phải để người khác đút thì còn ra thể thống gì nứa.

"Nàng ngoan ăn đi !". Muỗng cháo của hắn vẫn kiên trì để trước mặt ta. Đôi mày khẽ nhíu.

Ta chần chừ hồi lâu lại há miệng. Đúng ! Ta thật sự đã ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút cháo.

Nếu không làm vậy với tính cách của hắn nhất định đến ngày mai ta cũng sẽ không được ăn gì. Thôi thì quân tử không chịu thiệt trước mắt.

Sau khi bón hết cho ta tô cháo, hắn đỡ ta nằm xuống, kéo chăn phủ người ta, bảo ta nghỉ ngơi rồi xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng màu xanh đó ta cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm, thật sự rất an tâm.

Ta mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ.

-------

Những ngày sau đó, sức khỏe ta cũng dần hồi phục.

Hạ Du sau khi nghe ta đã trở về ma giới liền chạy ngay đến thăm, cả ngày đều túc trực bên giường khiến ta không một giờ phút yên tĩnh.

"Tiếu Tiếu ! Ngươi gầy quá rồi này. Nhìn ngươi tiều tụy quá.". Mắt Hạ Du nhìn ta phiếm hồng.

"Ta không sao !". Ta cười cười xua tay.

"Tất cả là do ta. Là ta hại ngươi". Hạ Du giờ mắt đã ngấn nước.

Ta vỗ trán nàng lắc đầu.

"Ngươi bị ngốc sao ? Ngươi có bản lĩnh hại được ta à ?"

Hạ Du không nói. Ta thở dài nhìn nàng.

"Chẳng phải bây giờ ta đã không sao rồi sao ? Ngươi không cần tự trách mình. Ngày đó may là ta. Nếu đổi lại là ngươi, ta sợ ngươi không còn mạng nằm đây như ta đâu.". Ngưng một lát ta lại tiếp tục nói.

"Lúc đó nhất định ta sẽ tự trách cả đời."

Hạ Du nhìn ta bật khóc.

"Tiếu Tiếu ! May là có Dạ Phong tìm ra ngươi. Nếu chỉ dựa vào ta, ta thật không biết làm gì."

"Tiếu Tiếu, chúng ta lập liên kết huyết chú đi, để sau này ngươi bị gì ta có thể tìm ra ngươi ngay lập tức.". Nàng vừa nấc vừa đề nghị.

Liên kết huyết chú sao ? Vậy là sau này có muốn trốn nàng cũng không thể nào trốn được. Không phải chứ ?

Khóe môi ta khẽ giật. Nhưng nhìn gương mặt hiện tại của tiểu Du ta tài nào nỡ mở miệng từ chối.

Đành nhìn nàng cười cười, chờ mong nàng ta sẽ đổi ý. Chợt nàng ta đưa tay vào chậu đồng, một dao rạch vào tay, máu từng giọt bắt đầu nhỏ xuống.

Ta lắc đầu tuyệt vọng, nàng ta đã quyết rồi, hết đường lui rồi. Liền nhận lấy dao trên tay nàng rạch một đường vào tay để máu nhỏ cùng. Rồi cả hai cùng niệm quyết.

Trong thao đồng hai dòng máu phát sáng bắt đầu hòa lẫn cùng nhau.

Huyết chú này chủ yếu chỉ dựa vào sự đồng thuận của hai bên nên khi thực hiện cũng không quá rắc rối. Chỉ sau vài khắc, máu trong thau đồng biến mất. Vết thương trên tay cũng theo đó biến đi. Huyết chú đã được thành lập.

Tiểu Du nhìn ta mĩm cười an tâm. Ta cũng chỉ biết nhìn nàng mà cười.

---------

Sức khỏe ta ngày một tốt hơn, đã có thể đi dạo khắp hoa viên.

Đang dạo thì bắt gặp một người, ánh mắt hắn cợt nhã nhìn ta. Thật sự vô cùng chướng mắt.

"Nghe nói Dạ Phong mang từ thiên giới về một mỹ nữ, ra lời đồn là thật.". Hắn phẩy quạt cười cười.

Ta bước đi coi như không nghe.

Chợt thấy lam y của tiểu Phong thấp thoáng xa xa.

"Mỹ nhân như vậy nếu mượn Dạ Phong chơi vài ngày chắc hắn sẽ không từ chối.". Tên kia vẫn đứng chắn đường ta. Tay cầm quạt vươn đến cằm ta định nâng lên.

Ta niệm quyết cản quạt hắn, lại niệm tặng thêm hắn hai cái tát. Tên này thấy ta hiền rồi muốn ức hiếp sao ?

Hắn ôm mặt tức giận.
"Ngươi... tiện tì ngươi.". Vừa nói lại lao vào ta.

Muốn đánh nhau sao ? Tốt lắm ! Dạo này ta cũng nhàn rỗi phát bệnh rồi.

Ta xoay người nhìn hắn. Vừa định ra chiêu lại bị tiểu Phong chặn lại.

Tiểu Phong nhìn tên kia lạnh mặt.
"Thái tử. Có chuyện gì ?".

"Ngươi đến rất đúng lúc, ả tiện nhân này thật không chút tôn ti, ta định giúp ngươi dạy dỗ ả.". Vị thái tử kia phủi phủi tay áo, giọng ngạo mạn.

"Dạy dỗ ? Ngươi lấy gì dạy dỗ nàng ?.". Tiểu Phong nhướng mày cười lạnh.

"Ta không có ý đó, chỉ là sau này ngươi nên để ý quản người của mình một chút.". Thái tử cảm nhận được hàn khí, giọng cũng dịu đi.

"Quản nàng ? Ai dám quản nàng ? Ta không dám. Ngươi dám sao ?". Giọng tiểu Phong vẫn đều đều.

Ta không hứng thú nghe hai người họ tâm tình nên lập tức quay người vào điện, để lại giọng tiểu Phong vẫn nhàn nhạt phía sau.

"Thái tử nếu ngươi thích quản như vậy thì sau này hãy quản thật tốt vùng của mình, đừng bao giờ bước chân vào đây."
" Còn nữa, cái tay dó nếu ngươi quản không nổi ta sẽ giúp ngươi quản dùm."

Sau đó chỉ nghe vị thái tử kia hét lên một tiếng thê thảm.

Chỉ trách số kẻ đó không may, biết bao nữ nhân chốn hậu cung của Dạ Phong không trêu chọc, lại dây vào tiểu tâm can của hắn.

-------

Ta bước vào điện, nhàn tản nhấp trà.
Những tưởng được đánh một trận sảng khoái, nào ngờ lại bị tiểu Phong ngăn cản. Chắc là sợ ta tổn thương bằng hữu của hắn.

Quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ ngốc tất nhiên thích giao du với những người không ra gì.

Từ phía cửa, Dạ Phong bước vào thấy ta liền cong mắt cười.

Ta lơ đãng nhìn qua, trong người có một ngọn lửa khẽ nhóm.

Tên kia dám phi lễ ta, hắn lại không cho ta chỉnh kẻ đó, giờ lại còn đến đây bày ra bộ dạng vui vẻ này. Rõ ràng muốn chống đối.

"Đi về !". Ta lạnh giọng.

Hắn không nói gì chỉ cười tiến đến chỗ ta.

"Tâm trạng nàng không tốt sao ? Nói ta biết kẻ nào cả gan chọc tức nàng.". Giọng nói nghe ra muôn phần vô tội.

Chẳng phải là ngươi sao ? Còn ở đây tỏ vẻ.

Ta không nói, đứng dậy xoay người vào trong. Chợt bàn tay bị một lực níu lại.

Nhìn lại chính là tiểu Phong. Ta niệm quyết đẩy hắn ra, tiện thể một đòn đánh tới.

Tên đáng ghét này dám để ta bị cợt nhả, dám bên vực tên kia. Càng nghĩ người lại càng như có một luồn khí nóng bốc lên.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đều tránh được tất cả đòn của ta. Miệng liên tục gặn hỏi.

"Nàng sao vậy Tiếu nhi ? Ta đã làm gì khiến nàng không hài lòng sao ?.

Còn dám hỏi ? Chính là làm gì cũng không hài lòng. Ta cười lạnh tiếp tục đánh tới.

"Tiếu nhi ! Nàng phải nói ta biết ta đã làm sai điều gì ?"

Quyền của ta vẫn không dừng lại.

"Tiếu nhi !". Hắn vẫn cau mày gọi.

Ta như không nghe tiếp tục đánh lao đến.

Lần này hắn không tránh né, một tay đỡ lấy quyền của ta, xoay thân ôm cả người ta vào lòng.

Hai tay ta bị khóa đến không thể nhúc nhích.

"Nàng nói ta biết chuyện gì khiến nàng tức giận như vậy ?". Hắn nhíu mày chất vấn.

"Buông ra !". Ta vẫn lạnh giọng.

"Nàng không nói ta không buông. Nhưng nếu có thể thì nàng không cần nói. Như thế này rất dễ chịu.". Hắn cười cười, giọng đầy vô sỉ.

Ta im lặng không đáp. Tên này thật chán sống mà.

"Nàng thật sự không định nói.". Hắn cúi thấp người thì thầm vào tai ta.

"Ta muốn đánh nhau !". Ta thờ ơ trả lời.

"Thật như vậy ?". Hắn nhíu mày giọng nghi hoặc.

"Thật.". Ta gật đầu đáp lời.

"Nếu nàng muốn ta tin thì ta sẽ tin.". Hắn vẫn mỉm cười cong mắt.

"Vậy buông ta ra !.". Ta lạnh giọng đề nghị.

"Không !". Hắn cười nói nhẹ như không.

Tên khốn này ! Gạt ta ?

Ta tức giận dùng chân liên tục đạp vào chân hắn.

"Tiếu nhi ! Đau !"

"Tiếu nhi !"

Ta như không nghe vẫn liên tục giẫm.

Hắn bật cười thả tay ta.

"Tiếu nhi ! Nàng quả thật không ngoan chút nào.". Hắn nhìn ta cười cười.

Tên điên này ! Ta có nói ta ngoan sao ?

Ta không quan tâm, lướt qua hắn đi thẳng vào trong.

"Tiếu nhi ! Nàng đừng giận nữa. Tim ta rất khó chịu.". Trong một thoáng nét mặt hắn khẽ trầm xuống, giọng nói đầy vẻ ăn năn.

Bước chân ta chợt khựng. Rồi lại tiếp tục bước đi.

Giây phút đó lửa giận trong người ta tự nhiên tan mất.

Lại suy nghĩ rằng, hắn từng cứu mạng ta, ta coi như nể mặt hắn chịu thiệt trước mặt bằng hữu hắn một lần. Vậy cũng không có gì quá đáng.

Nhưng ta đâu hay biết là bản thân không hề chịu thiệt. Người chịu thiệt là tên thái tử kia. Mặt ta thậm chí còn chưa chạm được thì cánh tay đã không từ mà biệt rời khỏi ma thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro