Chương 14 : Trái Tim Thiên Tiếu - Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm đó.

Ta vừa tỉnh dậy đã gặp ngay gương mặt tiểu Phong. Chợt giật mình thoáng sửng sốt trong một khắc rồi rất nhanh trở lại bình thường. Chuyện này ta gặp đến phát quen rồi.

"Chuyện gì ?". Ta nằm trên giường đưa tay che ánh nắng chói lên mắt, nhẹ giọng hỏi hắn.

"Đi lên trần gian với ta.". Hắn cong mắt cười.

Trần gian ?

Ta nghe hắn nói sẽ đưa ngươi lên trần gian để hại ngươi. Giọng tiểu Du vang lên bên tai.

"Ừ ! Ta rửa mặt xong sẽ đi cùng ngươi.". Ta mở mắt đáp lời hắn.

"Tiếu nhi ! Ta có rất nhiều thứ muốn cho nàng thấy. Nàng biết không ? Sau hôm nay chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới. Chỉ cần là nàng thích, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho nàng. Chỉ cần nàng muốn dù là gì ta cũng sẽ nghe theo nàng.". Hắn vuốt tóc ta, giọng nói cùng ánh mắt mang đầy âu yếm.

Ta bất giác gật đầu.

--------

Trần gian.

Mông Vu cốc.

Hắn đưa ta đến một nơi xung quanh chỉ là rừng núi, trước mặt là một hang động.
Ta cảm nhận được bên trong hang động này là thiên khí, là pháp khí thiên giới.

Hắn... chẳng lẽ thật sự muốn tim ta ? Nghĩ đến đây tim ta khẽ hụt một nhịp. Hình như là cảm giác mà người ta thường nói : Đau Lòng.

"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì ?". Ta đưa mắt hỏi hắn.

"Ta.. chỉ là ta.". Chợt giọng hắn có chút ấp úng.

"Ngươi còn không mau ra tay !". Một giọng nói lành lạnh vang lên phía sau lưng ta.

Ta quay lại nhìn, là vị tướng quân mặc giáp nhân giới ta thấy hôm nọ tại ma cung.

Kẻ này chính là kẻ tiểu Du nói muốn thông đồng với tiểu Phong để hại ta ?

"Các ngươi muốn gì ở ta ? Nói mau đừng vòng vo !". Ta quay mặt sang hai người họ lạnh giọng.

"Tiếu nhi ! Ta xin lỗi. Ta không thể để Đắc Kỷ tiếp tục chịu khổ nơi Vô Cực Võng Khôn. Ta biết là không công bằng với nàng. Ta...ta xin lỗi.". Tiểu Phong quay đi tránh ánh mắt ta. Giọng nói thoáng chút đau lòng.

Ta bất chợt mỉm cười, thì ra vị tiểu hồ từng khiến hắn điên đảo chính là đỉnh đỉnh đại danh Tô Đắc Kỷ.

Thì ra hắn ân cần chăm sóc ta chỉ vì muốn giải thoát cho người hắn yêu.

Thứ hắn cần không phải là ta, mà chỉ là tim ta.
Người hắn cần cũng không phải là ta mà chính là Đắc Kỷ.

"Ta là của nàng.". "Ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.". "Chỉ cần là nàng thích thì bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho nàng.". Từng lời hắn nói đột nhiên quay cuồng trong đầu ta. Cuộn xoáy đến đau nhức. Ta đưa tay vịn lấy trán lại chợt thấy một vật sáng loáng nơi cổ tay.

Là chiếc vòng hắn tặng. Ta đã mang đến thành thói quen, đến mức đôi khi lại quên mất sự hiện diện của nó. Cứ tưởng nó là một phần thân thể.

Ta buông tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua tiểu Phong.

"Vậy ngươi muốn làm gì ta ?"

"Ta cần tim của nàng.". Lời hắn không một chút do dự.

"Ngươi đã quyết. Không hề hối hận ?". Giọng ta bình thản, đưa mắt nhìn hắn.

Hắn gật đầu.
Giây phút hắn gật đầu cả người ta như chết lặng.

Phải rồi ! Thứ hắn cần là tim ta. Chỉ là tim ta mà thôi.

Ta đứng đó nhìn đường kiếm của hắn vút tới.
Chỉ thấy một cơn đau nhói nơi ngực trái, đau đến không thở được.

Chỉ một khắc sau, toàn thân ta đều vô lực khụy xuống. Chỉ thấy hắn ôm lấy ta, ra sức truyền thiên khí.

Tên ngốc này ! Đang làm gì vậy chứ ? Quả thật là đồ ngốc.

Ta thoáng thấy ánh mắt hắn dần chuyển sang hoảng hốt.

Giây phút đó ta đã nghĩ ! Lẽ nào hắn không biết ? Thật sự không biết.

Hắn vẫn không ngừng truyền thiên khí vào người ta.

Ta bất giác mỉm cười. Vươn tay sờ mặt hắn.

-"Thì ra ngươi không biết...... Thật sự không biết...... Tốt quá.". Hắn quả thật không biết như vậy sẽ hại chết ta. Đột nhiên ta cảm thấy như vậy thật may mắn.

Ánh mắt hắn nhìn ta ráo hoảng. Tay vẫn liên tục vận khí vào ta.

Ta tiếp tục cười nói
-"Ngươi từ đầu tiếp cận ta chỉ vì tim ta. Tiểu Phong ...! Ngươi thành công rồi. Ta thật sự đã động tâm rồi.". Giờ ta không muốn nhận cũng không được nữa. Rõ ràng tim ta vừa bị hắn mang đi rồi.

Thần trí ta dần mơ hồ, chợt thấy mình trở về ngày đầu gặp hắn, vẻ lười nhác cùng điệu bộ cong mắt cười vô sỉ kia, quả thật rất thiếu đòn. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, người trước mặt chính là ta của mấy vạn năm trước, lúc đó lần đầu tiên ta bước vào Thiên giới đã bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của tiểu Du, từ đó bị nàng dính lấy không rời. Ta mỉm cười lắc đầu. Rồi lại rất nhanh rất nhanh ta đứng giữa Hoa Quả Sơn, bên cạnh là con khỉ nọ đang đứng trên mỏm đá nhìn ta tươi cười. "Tiếu Tiếu ! Chúng ta sẽ cùng nhau xưng bá thiên hạ, ngươi nhất định phải đợi ta về !". Ta bên dưới lạnh mắt nhìn theo không đáp.

Bỗng trước mắt ta tối sầm, tầm nhìn trở nên hẹp lại. Đây chẳng phải là lúc ta còn là thanh kiếm sao ? Ta nằm đó, xung quanh mùi máu tanh nồng nặc, chính là mùi máu của hai vị tiên nhân lịch kiếp. Ra đây là lúc đánh dấu bước ngoặc đời ta. Từ phía xa chợt một thân ảnh màu xanh tiến đến, gương mặt người nọ mơ hồ ta chỉ nghe vẳng bên giọng nói "Để ta giúp ngươi !". Rồi lại cảm thấy toàn thân hoàn toàn nhẹ nhõm, như vừa được ban thêm một nguồn sinh lực. Trong cơn mê man chợt một giọng nói đánh thức ta về thực tại.

-"Nàng đừng nói nữa. Để ta giúp nàng.". Hắn vừa nói vừa tiếp tục truyền khí.

Ta bất chợt ngây người. Thì ra ngày đó là hắn.

"Thì ra... ngày đó.. là ngươi.". Ta đưa mắt nhìn hắn không dám tin.

Lại mỉm cười tự giễu. Hắn cho ta cuộc sống, bây giờ đến đòi lại, như vậy ta lấy gì hận hắn đây ? Được sống những mấy vạn năm với tư cách một chiến thần, nếm đủ buồn vui yêu hận, tính ra ta đã có lời rồi.

Nhưng nếu được ta giá như chưa từng gặp hắn, không cần làm chiến thần cao cao tại thượng nơi thiên cung, chỉ muốn vĩnh viễn là một thanh kiếm chốn hồng trần không biết yêu hận.

"Giá như khi đó ngươi đừng xuất hiện.....Ta thà..... suốt đời chỉ là một thanh kiếm.". Thần trí ta hoàn toàn rã rời, chỉ thấy trước mắt là một mảng tối sầm. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro