Chương 15 : Lịch kiếp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa ngủ dậy thì thấy bên giường là Tiểu Du.
Đôi mày ta lướt qua gương mặt say ngủ của nàng liền chau lại.

Ả nha đầu này ! Mới sáng sớm lại đến làm phiền ta sao ?

Ta ngồi dậy véo mặt nàng. Nàng mở mắt nhìn ta, ánh mắt chất chứa vạn lần vui mừng, như thể ngàn năm chưa gặp.

Ta lắc đầu, sao nha đầu này có thể làm lố đến vậy ?

"Tiếu Tiếu, ngươi tỉnh rồi ! Thật tốt !". Tiểu Du lao đến ôm chầm lấy ta.
Trước tình huống này ta chỉ có thể cứng người ngơ ngác.

Chỉ vài ngày không gặp, có cần phải như vậy không ?
"Tiếu Tiếu ! Ngươi có thấy trong người không khỏe chỗ nào không ?". Tiểu Du nhìn ta lo lắng.

"Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, nhìn ngươi đi, tại sao lại tiều tụy như vậy ? Ngươi bị bệnh sao ?". Ta cau mày nhìn nàng. Gương mặt nàng nhợt nhạt, tiên khí quanh người tỏa ra cũng vô cùng yếu ớt.

Tiểu Du vung tay lắc đầu, tươi cười ôm lấy ta.
Ta cũng lắc đầu, để mặc nàng quậy nháo.

Sau khi bước xuống giường, ta liền như mọi ngày, đi xuống linh viên ngắm hoa.

Chỉ là hình như xung quanh có chút kỳ lạ, hoa hôm qua ta mới ngắm còn nở rất đẹp nhưng hôm nay chỉ mới hé nụ. Cảnh vật cũng thay đổi ít nhiều, những thần tiên xung quanh đây cũng có rất nhiều khuôn mặt ta chưa từng gặp. Nhìn thấy ta họ đều ngẩn người, lại nghe sau lưng vài tiếng xì xào bảo ta là thần tiên mới.

Ta lắc đầu ngao ngán. Hình như quan hệ trong giới tiên gia của ta rất kém, người ta không biết ta thì không nói, nhưng cả ta cũng không biết được bao nhiêu người.

"Tiếu Tiếu ! Tại sao ngươi lại xuống giường rồi ! Sức khỏe ngươi không tốt mà !". Tiểu Du từ phía xa chạy đến chỗ ta lo lắng.

Hôm nay nàng bị sao vậy ? Làm như ta vừa chết đi sống lại không bằng.

"Ta không sao ? Hôm nay ngươi sao vậy ?". Ta nhíu mày nhìn Tiểu Du.

"Con ngốc này ngươi mất trí rồi sao ? Ngươi mới chết đi sống lại đó !". Nàng vừa nói vừa vỗ trán ta.

Ta vươn tay nhéo mặt nàng.

"Ngươi nói gì vậy ? Ta chỉ vừa ngủ dậy. Gì mà chết đi sống lại ?". Giọng ta điềm tĩnh, rõ ràng đây là trò nháo mới của nàng.

"Ừ ! Ngươi mới ngủ dậy thôi. Nhưng là ngủ đến hai ngàn năm.". Nàng gạt tay ta, đôi tay khoanh lại, gương mặt cau có.

Hai ngàn năm ? Nói gì vậy ?

"Ta không hiểu ?"

"Ngươi đó, đồ ngốc ngươi sau lần lịch kiếp thất bại đã ngủ hai ngàn năm rồi. Không có năng lực thì đừng bắt chước người ta đồng ý lịch kiếp. Chịu đến đạo thiên lôi thứ tám mươi thì đã gục ngã rồi. May mà Tử Hạo đến kịp giữ cho ngươi một mạng.". Nàng liên tục liên thuyên, ta nghe mà đầu óc quay vòng.

Lịch kiếp sao ? Ta đồng ý lịch kiếp khi nào ?

"Tại sao ta không có chút ấn tượng nào ?". Ta hồ nghi nhìn nàng.

"Làm sao ta biết ? Ngày đó ta khuyên ngươi bằng mọi cách, nhưng ngươi cứ thích làm theo ý mình, hại bản thân chỉ còn chút mạng tàn. Ngươi biết lúc đó ta rất sợ hãi không ? Ta thật sự sợ ngươi sẽ không tỉnh lại nữa.". Tiểu Du vừa nói ánh mắt vừa phiếm hồng. Ta nhìn ra được nàng ta đau lòng là thật.

Mặc dù không nghĩ mình yếu kém đến mức tám mươi mốt đạo thiên lôi cũng không chịu nổi, nhưng nhìn tiểu Du trước mặt bi thương đến thế kia, bao nhiêu hồ nghi trong ta đều tan biến. Có lẽ ta thật sự yếu kém đến mức lịch kiếp không thành. Khó trách quang cảnh xung quanh đối với ta có phần lạ lẫm.

"Từ hôm nay ngươi phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mỗi ngày phải uống thuốc, nhất là chiếc đèn kết phách nơi đầu giường tuyệt đối không được dời đi. Hồn phách ngươi đến giờ vẫn chưa tựu đủ, còn một phần hồn ta vẫn chưa tìm được.". Tiểu Du thở dài.
"Nhưng ngươi yên tâm. Chỉ là không đủ hồn thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi.". Nàng ta tiếp tục tươi cười nói.

Còn ta thì vẫn ngờ ngệch chưa thể chấp nhận, rõ ràng là mới ngủ dậy. Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy ?

---------
Triêu Dương điện.

"Nàng thật sự định giấu nàng ta suốt đời sao ?". Tử Hạo trầm giọng nhìn Hạ Du.

"Đúng ! Ta sẽ không để Tiếu Tiếu tổn thương thêm lần nào nữa. Phần ký ức đó của nàng, cảm phiền Thiên Đế giúp ta bảo quản.". Hạ Du nhún người cáo lui. Để lại Tử Hạo như muốn nói gì lại im lặng.

--------------

Cũng đã vài năm từ ngày ta tỉnh dậy, đúng như tiểu Du nói, dù mất một phần hồn phách nhưng hình như cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Chỉ là thỉnh thoảng ta luôn cảm thấy trong người như thiếu gì đó, giống như có một chuyện rất quan trọng mà ta không tài nào nhớ ra nổi. Mỗi lần như thế tiểu Du đều nói là do thiếu một phần hồn nên ta mới có cảm giác đó. Bảo ta đừng quá để tâm.
Ta cảm thấy như vậy cũng hợp lý nên nhanh chóng vứt bỏ lo nghĩ đó đi.

Một ngày Hạ Du nói ta nàng có chút chuyện cần đi giải quyết. Khi nàng nói những lời đó, toàn thân xanh xám, gương mặt không tí huyết sắc, nhìn nàng như vậy ta vô cùng lo lắng, liền đề nghị để ta đi cùng nàng, nhưng nàng chỉ dứt khoát từ chối, nhất quyết không cho ta theo.
Những thứ nàng đã quyết thì không ai có thể ngăn cản, ta chỉ đành nhìn theo bóng mây nàng bay đi xa dần.

Cách vài ngày ta lại đến Thiên Kỳ cung dò hỏi tình hình tiểu Du. Kết quả chỉ là "cung chủ vẫn chưa về !".

Ta sầu não cưỡi may bay đi. Không biết nha đầu đó bị gì ? Lúc ta tỉnh dậy chỉ thấy nàng ta rất yếu ớt, nhưng khi ta hỏi đến đều xua tay cười. Lại còn đối với Tử Hạo vô cùng xa cách.
Khiến ta thật sự muốn biết trong suốt hai ngàn năm ta ngủ đó rốt cuộc đã bao nhiêu chuyện xảy ra.

Ta miên man suy nghĩ, chợt nhìn lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đám mây dưới chân ta cứ vô thức bay về phía này.

Ta nhíu mày nhìn vào một ngọn núi trắng xóa một màu hàm tiếu, quả thật rất hút mắt, rất xinh đẹp.
Thầm cảm thán người nào biết thưởng thức hoa đến thế này.

Đám mây dưới chân ta đáp xuống bên một phủ đệ nhỏ.

"Biệt viện của Tiếu nhi cùng Tiểu Phong"

Khóe môi ta giật giật. Cái tên dở hơi như vậy cũng có thể nghĩ ra, chủ nhân nơi này chắc chắn đầu óc không bình thường.

Đẩy cửa bước vào, từng hàng hàm tiếu bên trong đều nở rực rỡ như đón chào, ta nhìn ra tất cả chỗ hoa nơi đây đều được duy trì bằng pháp thuật. Có thể khiến một núi hoa luôn trong trạng thái đẹp nhất như vậy chắc chắn người này thực lực không tầm thường.

Ta bước đến gần một tòa nhà, bên trong vọng ra tiếng người đang nói.

"Tiếu nhi ! Nàng biết không ? Ngày ấy khi ta từ chiến trận trở về, lúc nhìn thấy nàng, ánh mắt dịu dàng như thu hết tất cả hoàng hôn, trong lòng ta bất chợt dấy lên cảm giác bình yên khó hiểu, giây phút đó ta thật sự cảm thấy mình "trở về", cảm thấy có một nơi dành cho ta, một nơi chờ đợi ta."
"Đôi khi ta nghĩ nếu có một ngày ta đi đâu đó, khi vừa mở cửa về lại được nhìn thấy nàng ngồi ở đây, cầm tách trà nhìn ta nói "ngươi đã về"."
"Haha ! Ta lại nói nhảm rồi. Sao lại đi chứ, ta sẽ ở đây với nàng, không đi đâu cả."
"À ! Nàng muốn ăn gì không ? Ta sẽ đi nấu chút điểm tâm cho nàng."

Ta nghe cảm thấy cuộc hội thoại này rất kỳ lạ, người gọi là Tiếu nhi đó từ đầu đến cuối không hề nói câu nào. Chẳng lẽ nàng bị câm ?

"Kẻ nào ?". Giọng người nam ôn nhu bỗng hét lớn.

Ta giật thót ! Hình như mình bị phát hiện rồi.

"Tiếu nhi nàng đợi ta một chút ! Ta sẽ không để ai phiền nàng."

Từ phía cửa thân ảnh lam y nhàn nhạt xuất hiện.

Ta đứng dưới đám Hàm Tiếu, chăm chú quan sát người kia.
Bước chân vững vàng, khí thế không tệ, khuôn mặt có vài nét ẻo lã, nhìn chung cũng tương đối hài hòa. Là một nam nhân tuấn tú. Nhưng toàn thân lại tỏa ra một thứ thần sắc kỳ lạ, hình như là mệt mỏi đến rã rời, lại như đau thương không thể nói.

Người đó nhìn về phía đám hoa đang che kín người ta.
Biểu tình thoáng chút ngạc nhiên rồi rất nhanh hồi phục nét lành lạnh.

"Ngươi mau biến khỏi đây !". Hắn gằn từng chữ.

Tại sao lại nóng nảy đến vậy chứ ! Ít ra cũng phải hỏi tại sao ta ở đây ? Để ta còn giải thích là vì đám hàm tiếu.
Ta xoa trán lắc đầu. Từ từ bước ra.

"Ta vô tình đi lạc đến đây, bị sắc hàm tiếu của người cuốn hút nên đã mạo phạm. Mong người thứ lỗi.". Ta hòa nhã đáp lời. Vào nhà người khác không hề xin phép là lỗi của ta.

Ánh mắt hắn nhìn ta khẽ đông cứng, khuôn mặt thẫn thờ. Rất lâu lại vươn tay bước về phía ta.

Ta cau mày, cách tiếp khách của chủ nhân nơi này thật kỳ lạ.

Đến khi tay hắn gần chạm đến mặt ta, ta liền niệm quyết ngăn lại.

Tên này thật vô lễ !

Ta lùi về một bước, xoay người quay đi.

Chợt một bàn tay ôm chầm lấy cả người ta. Bất kể niệm quyết thế nào cũng không đẩy hắn đi được.

Người ta dâng lên lửa giận.

"Nàng ! Thật là nàng !". Giọng hắn khàn khàn bên tai ta, thanh âm vừa vui mừng lại vừa đau đớn. Thật sự không nghe ra được cảm xúc của hắn lúc này.

Ta im lặng không đáp, không biết phải nói gì, hình như hắn nhận nhầm ta với ai khác.

"Ta đã đợi nàng rất lâu ! Nhưng lại chưa một lần dám mơ tưởng sẽ lại được gặp nàng. Nàng biết không ! Ta rất nhớ nàng !". Giọng hắn vẫn bi thương bên tai ta.

Tự nhiên ta cảm thấy hắn rất tội nghiệp, cơn giận lúc nãy bỗng chốc tan biến.

"Ngươi nhận lầm người rồi !". Ta nhẹ giọng đáp lời hắn. "Ta chưa từng gặp ngươi, cũng không phải người ngươi đợi.". Ta dùng lực đẩy tay hắn ra, xoay người đối diện hắn.

Mắt hắn nhìn ta sững sờ.

"Nàng ! Thật sự.... không nhớ ta ?". Gương mặt hắn đông lại một tia hoảng hốt.

Nhớ gì chứ ! Đã bảo là nhầm người mà.

Ta hít một hơi để tịnh tâm. Hòa nhã nói với hắn.
"Người nhận lầm người rồi ! Ta không phải người ngươi tìm.". Xong lại cáo từ xoay đi. Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hắn hụt hẫng đau đớn, ánh mắt vẫn nhìn lấy ta không rời.

Đêm đó về ta đã mơ một giấc mơ kỳ quái.

Ta mơ thấy mình ở một nơi vô cùng xa lạ, trước mặt là một nam nhân bóng dáng mơ hồ chống tay nhìn qua ta mỉm cười. Nam nhân nói gì đó nhưng ta hoàn toàn không nghe được. Chỉ thấy đầu đau nhức như muốn nổ tung.

Bật người choàng tỉnh, xung quanh chỉ là một mảnh đen mờ ảo. Nơi ngực trái bỗng hụt một nhịp. Cảm thấy hình như thân thể bị khuyết một phần nào đó. Một phần vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro