Chương 18 : "Ta sẽ không về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi này dù ngày hay đêm đều mờ ảo một màn sương. Ta mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, nhiều ngày không an giấc hôm nay lại ngủ quá nhiều khiến cả người ta có chút uể oải, ta từng bước mệt mỏi tiến ra khỏi phòng. Chợt chân va phải vào một vật mềm mềm.

Là cái gì vậy chứ ? Mắt ta đưa sang, bực dọc nhìn xuống vật bên dưới đang bị giày ta dẫm đạp.

Là Ma Vương ?
Hắn làm gì trước cửa phòng ta ?

Mày ta khẽ nhíu, lách chân né ra khỏi vạt áo người nọ, lại vô tình chạm vào chiếc bàn bên cạnh, khiến lư trầm trên đó lắc lư rồi rơi xuống một tiếng "cong". Ta giật mình nhìn qua tên ma vương. Hắn vẫn đang ngủ, rất say.
Liền khẽ lắc đầu ngao ngán, tên này chẳng phải rất giống một con heo sao ? Bạ đâu ngủ đấy lại còn ngủ đến trời sập cũng không biết.

Ta tiến đến dựng lư trầm đặt lại lên bàn.

Mùi này.... là Vô Thùy Thảo ?

Ta từng cùng tiểu Du nghiên cứu về loại cỏ này. Thứ cỏ này vốn không dễ tìm, khiến người sử dụng dù mệt mỏi thế nào cũng không thể chợp mắt, ta thường dùng trong những trận chiến quan trọng để giữ tỉnh táo cho quân binh, tuy nhiên thứ này sử dụng lâu dài rất có hại, tích tụ trong cơ thể lâu ngày sẽ tạo thành một thứ độc dược mãn tính khiến tinh thần người trúng độc suy nhược trầm trọng ,xuất hiện ảo giác, thậm chí dẫn đến điên loạn.

Hắn sử dụng thứ này thay trầm hương ? Chẳng lẽ nhàm chán đến mức không có gì làm nên tự mình hành mình ?

Ta nhìn qua kẻ nọ đang say ngủ. Đôi mày luôn cau lại mang nét bi thương khi ngủ lại khẽ giãn ra, khóe môi còn vẽ lên một hình câu nhè nhẹ. Khuôn mặt này so với lúc thức nhìn rất yên bình, rất thoải mái.

Ta tiến đến ngồi cạnh hắn.

Rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì ? Tại sao lại tự hành hạ mình ra nông nỗi này, ép bản thân không một phút nào được ngơi nghỉ ?

Là do trận thua thê thảm dưới tay Tử Hạo ?

Hay vì nữ nhân hắn gọi là "Tiếu nhi" ?

Ta chăm chú nhìn vào gương mặt người nọ. Đôi môi hắn đang khẽ cười bỗng mím chặt. Đôi mày chau lại, cả người không ngừng run rẩy.

Hắn gặp ác mộng sao ?

"Không !"
" Không phải !"
" Không phải là thật! Tiếu nhi !"
" Tiếu nhi !". Cả người hắn vẫn kịch liệt run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng túa xuống, lại liên tục hét lớn. Ta bị thái độ đó của hắn làm đến giật mình.
Hắn thật sự gặp ác mộng, hình như còn là giấc mộng rất kinh khủng. Khó trách hắn không muốn bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tự cổ đa tình miên miên hận. Ma Vương ngông cuồng, ma vương tàn bạo,chẳng phải cũng không thể thoát khỏi khổ sở do ái tình dày vò mà thành ?
Tự chuốc lấy khổ !
Si nam oán nữ, những kẻ yêu nhau đều là ngốc nghếch !

Ta đứng dậy toan bước đi, bàn tay lại bị một cỗ lực níu lại. Mắt ta khẽ lướt sang.
"Nàng đừng đi, chúng ta đừng đi đến đó". Hắn mắt vẫn nhắm nghiền, miệng liên tục lảm nhảm.

"Đúng rồi ! Mặc kệ họ, chúng ta đừng đi.". Hắn giữ chặt tay ta, khuôn mặt giãn ra một tia yên bình. Tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Gì chứ ? Sao mà mặc kệ được ? Ta đói, ta phải tìm thức ăn.

Ta bực dọc định vung tay hắn ra, chợt nhớ đến dáng vẻ đáng thương lúc nãy, lại nhìn qua lư trầm trên bàn. Mấy ngàn năm nay hắn đều không ngừng sử dụng thứ thảo dược đó ? Có lẽ cũng đã mấy ngàn năm hắn cũng chưa từng tìm được một giấc ngủ bình thường ?

Thôi thì chiến thần ta tốt bụng, để hắn an giấc một lần. Ta thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, yên lặng nghe từng tiếng thở của hắn đều đều bên tai.

Ta cứ ngồi đó nhìn tịch dương khuất dần về tây rồi lại thấy chân trời đằng đông hừng sáng. Kẻ bên cạnh vẫn đang ngủ say như chết. Trong lòng ta giờ đây vô cùng hối hận vì lòng tốt của mình.

Chợt phía cửa một thân ảnh hồng hồng xuất hiện. Nàng vừa nhìn thấy ta khuôn mặt liền thoáng qua một tia hốt hoảng. Lập tức lao đến giằng lấy tay ta khỏi Ma Vương. Ta chỉ kịp nhìn thấy giây phút tay ta rời khỏi tay hắn. Mày hắn khẽ chau lại. Mí mắt thoáng mấp máy.

"Ngươi sao lại đến đây ?". Tiểu Du trừng mắt nhìn ta.

"Ngươi sao lại biết ta ở đây ?". Ta cau mày hỏi ngược lại nàng. Nơi đây cách Cửu Trùng Thiên khá xa, lý nào nàng lại nhanh như vậy đã tìm ra được ta ?

Tiểu Du ngẩng ra vài khắc lại rất nhanh nắm tay ta kéo ra khỏi biệt viện.

"Ngươi đừng đánh trống lãng, tại sao lại tự ý rời đi như vậy ? Biết ta rất lo lắng không ? Đi ! Chúng ta về."

Ta vươn tay định gỡ lấy tay nàng lại bất chợt bị một lực giật mạnh về sau. Định thần đã thấy cả người đều nằm trong lòng Ma Vương.

"Không ai được mang nàng ấy đi.". Mắt hắn hướng về tiểu Du long lên từng tia máu.

Tiểu Du cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt căm ghét.

Không khí này sao lại căng thẳng đến vậy ?

Ta thẳng người đứng dậy toan rời khỏi lòng Ma Vương lại bị hắn ghì lại, siết đến mức ta không thở nổi.

Tên này ! Muốn giết ta sao ?

Sau một hồi vùng vẫy vô vọng ta đành bất lực nhẹ giọng.

"Buông ra ! Ta sẽ không đi."

Đến lúc này hắn mới chịu nới lỏng lực tay. Ta bước đến trước gương mặt sa sầm của tiểu Du, đôi mắt nhìn thẳng nàng dịu giọng.

"Ta sẽ không về !"

"Ngươi ở đây làm gì ? Hắn là vương ma giới, là tà ma ngoại đạo, có thể làm hại ngươi bất cứ lúc nào.". Nàng nhìn ta ráo hoảng.

"Ta có thể ứng phó. Ngươi đừng lo.". Ta nhìn nàng quả quyết. Ta nhất định phải tìm hiểu rốt cuộc hai ngàn năm qua đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi lời ta vừa thốt ra cơ mặt tiểu Du lập tức đông cứng. Ánh mắt sững sờ nhìn lấy ta.

"Ngươi có thể ứng phó ? Lại là có thể ứng phó.". Dù trải qua bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu lần cơ hội, ả ngốc này vẫn lựa chọn ở bên cạnh tên kia. Mày tiểu Du cau lại một nét đau lòng đôi môi lại khẽ câu như chế nhạo.

Ta khó hiểu nhìn nàng "lại ?". Tại sao là "lại" ?

"Ngươi không về cùng ta ?". Nàng hỏi lại lần nữa.

Ta lại một lần gật đầu.

"Thật ?". Nàng vẫn tiếp tục hỏi.

Ta vẫn khẽ gật đầu.

"Ừ !". Tiểu Du nhẹ buông một câu lại lạnh mắt nhìn về phía ma vương rồi xoay người đi mất. Để lại ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng khuất dần.

"Nàng ta và ngươi có quen biết sao ?". Ta quay người nhìn ma vương chất vấn. Không hiểu sao ta có cảm giác giữa hai người có một mối quan hệ không thể nói thành lời.

"Không ! Ta không quen nàng ấy !". Hắn nhìn ta ánh mắt an lòng, môi nhẹ câu một nụ cười vui vẻ.

Ta nhìn qua hắn không nói gì rồi lại xoay người bước về phía bếp. Nếu còn không ăn ta sẽ chết mất.

Hắn âm thầm theo sau, cùng ta bước vào bếp, mặc kệ ta lục lọi tìm thức ăn hắn chỉ lẳng lặng nấu nướng. Mùi thức ăn thơm nồng bay lên khắp phòng.

Ta ngồi nơi sảnh khách, cầm một khoanh ngô lười nhác mà gặm. Mắt không ngừng hướng về phía bếp ngào ngạt mùi thơm. Hắn đang nấu gì vậy ? Nếu ta xin ăn cùng thì có mất mặt lắm không ?

Chỉ một lát sau hắn tay mang không biết bao nhiêu đĩa thức ăn, lần lượt bày ra trên chiếc bàn trước mặt ta. Ta nhìn mà cả người đều cồn cào.
Cái tên này ! Một mình ăn có cần phải nấu nhiều vậy không ? Cả đống này ta cùng Dương Tiễn ca ca cùng ăn chắc cũng mất cả nửa ngày.

Hắn lướt qua ta, môi khẽ cong lên một nụ cười. Gương mặt nghiêng nghiêng nhìn ta cất giọng.

"Nàng cùng ăn đi !"

Ta nhìn hắn hồi lâu, xác định hắn thật sự đang nói với mình thì mới vươn tay nhận lấy đũa hắn đưa. Những thứ có lợi cho mình tất nhiên ta sẽ không từ chối.

Ta thận trọng ăn một cách rất nhã nhặn.

"Ăn những thứ này phải ăn nhiệt tình mới cảm nhận được vị ngon.". Nói xong hắn cầm hẳn một cái đùi gà dồn vào miệng. Vừa ăn vừa cong mắt nhìn ta.

Tên này, ăn uống còn khó coi hơn cả ta. Ta trố mắt nhìn kẻ trước mặt đang ăn đến ngồm ngoàm. Nếu hắn đã thô lỗ như vậy thì lý nào ta phải giữ lễ ? Nghĩ đến đây ta liền vươn đũa gắp thức ăn vào chén. Bắt đầu càn quét mãnh liệt. Chỉ thoáng thấy gương mặt hắn hiện lên nét vui vẻ.

Sau bữa ăn hắn vẫn còn nhìn chằm chằm lấy ta. Toàn thân đều khó chịu, ta cau mày lạnh giọng.

"Ngươi nhìn cái gì ?"

"Nàng vẫn rất xinh đẹp.". Hắn chống tay nhàn nhạt nhìn về phía ta.

Ta lạnh mắt không đáp.

"Nàng thời gian qua sống có tốt không ?"

"Nói ta biết, ngươi biết những gì ?". Ta không quan tâm lời hắn, hỏi vặn lại.

Hắn cười, ánh mắt mang một nét buồn.

"Nàng muốn biết những gì ?"

"Chiếc vòng đó ngươi lấy ở đâu."

Hắn lấy từ vạt áo ra một chiếc vòng, chầm chậm đưa về phía ta đáp lại hai từ.

"Nhân giới !"

Ta vươn tay nhận chiếc vòng, nhíu mày. Nhân giới ?

"Chiếc vòng này với ta có quan hệ gì ?"

"Nó với nàng vốn không quan hệ. Có quan hệ là hai chúng ta.". Ánh mắt hắn nhìn ta thê lương.

Ta với hắn có quan hệ ?

"Chúng ta có quan hệ gì ?". Ta cau mày khó hiểu. Về người trước mặt rõ ràng ta không có một chút ấn tượng nào.

"Ta là của nàng."

"????". Tên này đang nói gì vậy ?

"Những thứ thuộc về ta là của nàng, những thứ không thuộc về ta, chỉ cần nàng thích ta nhất định sẽ khiến nó là của nàng.". Mắt hắn vẫn phủ kín một tầng đau thương.

Ta đưa tay xoa đầu, lẽ nào lại đến giờ hắn lên cơn. Thế này làm sao ta có thể hỏi.

Ta nhìn hắn hờ hững.

"Nàng.... thật sự không nhớ.". Mày hắn khẽ cau, lại thoáng qua một nét hốt hoảng.
"Cũng tốt ! Nàng không nhớ cũng tốt. Chúng ta không cần nhớ gì cả. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Ta sẽ không để nàng bị tổn thương thêm lần nào nữa.". Khóe môi hắn cong lên một tia chua xót rồi bước đến vươn tay ôm chầm lấy ta.

Cái tên này ! Gặp nhau chưa được bao lâu mà cứ thừa cơ chiếm tiện nghi ta hết lần này đến lần khác.

Ta đưa tay đẩy người hắn ra, xoay người bước nhanh vào phòng. Hắn như vậy cũng không hỏi thêm được gì.

Cửa phòng đóng sầm lại, ta bước lên giường, những suy nghĩ kỳ lạ cứ mênh mang trong đầu.

Tại sao hắn cứ nhầm ta với người tên Tiếu nhi ? Có lẽ nào ta thật sự quen biết hắn ? Hay là kiếp ta phải trải qua khi lịch kiếp vốn là kiếp tình, khi lịch kiếp ta có vướng khúc mắc với hắn. Nhưng không đúng, tình kiếp vốn là kiếp dễ dàng nhất, chỉ cần trải qua thì có thể thành thượng thần, ta đến giờ vẫn chưa là thượng thần mà, huống chi nếu là tình kiếp thì lý nào có thể khiến ta hồn phi phách tán, ngủ lâu đến vậy ? Rốt cuộc là gì ? Hay chỉ đơn giản là hắn điên loạn nhìn nhầm ta với nữ nhân hắn yêu ?

Haizzz...Đầu ta sắp nổ tung rồi. Ta miên man nhìn lên trần nhà, mặc kệ những suy nghĩ kia trôi nổi trong tâm trí, dần dần đi vào giấc ngủ.

"Nàng rất thích đúng chứ ?". Nam nhân đứng trước mặt ta chỉ vào một vách đá đen sì.
Ta nheo mắt nhìn rõ mặt người nọ, nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ thấy một vệt chói mơ hồ.
Khung cảnh xung quanh quay cuồng, bỗng dừng lại trước mắt ta là hình ảnh một nữ nhân áo trắng nằm thoi thóp trên giường. Nam nhân bên cạnh cử chỉ ôn nhu tận tình chăm sóc nàng, dáng vẻ bi thương hằn sâu mệt mỏi. Ta tiến đến gần hai người nọ, nhưng càng tiến đến thì lại càng xa hơn. Đến khi cả hai xa dần đến hút tầm mắt.
Ta bật người choàng tỉnh. Lần này không còn những cơn đau buốt như muốn lấy mạng người, nhưng nơi tim vẫn như hụt mất một thứ gì đó. Ta đưa mắt nhìn quanh chợt trong bóng tối lóe lên một ánh lấp lánh.

Phải rồi ! Chiếc vòng ! Lúc nãy thuận tay cầm lại quên trả lại hắn.

Thiết nghĩ ta có nên lấy luôn không nhỉ ? Biết đâu chừng lần mò ra được chút ít manh mối.

Ta nhìn chiếc vòng lần nữa rồi lại chùm chăn tiếp tục ngủ, nghĩ lại vẫn là nên mang trả lại hắn, ai đời đường đường là chiến thần lại thừa cơ ăn cắp vặt của một kẻ thần kinh không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro