Chương 20 : Chân Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gian vẫn huyên náo như lần trung thu năm đó ta xuống tìm tiểu Du, chỉ có điều khung cảnh con người cây cối đều đã thay đổi, không vươn chút gì dấu tích xưa cũ. Vạn trượng hồng trần nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ để mỗi khi đứng trên đài cao tại cửu trùng thiên nhìn thấu nhân gian không biết bao lần nương dâu bãi biển, để đâu đó trong ta mang theo chút ngưỡng mộ loài người, họ sống kiếp bèo bọt ngắn ngủi, nhưng mỗi một kiếp sống đó đều gắn liền với mỗi một thứ đặc thù đáng nhớ khác nhau, quan trọng hơn cả là họ luôn sống hết mình và hài lòng với kiếp người mình có rồi lại tiếp tục luân hồi, tiếp tục vòng lẩn quẩn tại nhân gian so với thần tiên chỉ sống một đời một kiếp vạn năm rồi lại vạn năm như ta thật sự đáng sống hơn rất nhiều.

"Tiếu nhi ! Đường phố đông đúc quá, hay chúng ta vào đó ăn chút gì đi ?"

Ta ngước lên nhìn kẻ trước mặt đang cong mắt cười tay chỉ về một tửu lâu sang trọng, rồi khẽ gật đầu.

Khi chúng ta vừa bước vào trong một đứa bé chừng tám chín tuổi liền tiến đến nhanh nhẹn mời trà.

"Quý khách dùng gì ạ ?". Đứa bé tươi cười đon đả.

"Một gà quý phi, một sườn xào cay. Hm.. mà thôi có bao nhiêu mang hết lên đi.". Dạ Phong xăm xoi bảng thức ăn rồi quyết định.

Đứa trẻ ngước lên nhìn chúng ta rồi lại ngây người thật lâu.

"Vị tiểu muội này có chuyện gì sao ?". Ta nhìn qua khó hiểu hỏi.

"Không ! Không ! Chỉ là nhị vị khách quan ...rất đẹp.". Cô bé giật mình lúng túng đáp lại.

Ta không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.

"Cô bé cũng rất đẹp ! Lớn lên nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân.". Tên áo xanh bên cạnh ta xoa đầu đứa bé, cong mắt đáp lời.

Gì vậy chứ ? Chỉ là một đứa bé có cần giở điệu bộ ong bướm đó không ? Đúng là tên không ra gì. Ta khẽ liếc mắt về phía hắn lại nhìn qua gương mặt trắng mềm của cô bé không biết đã đỏ lựng từ lúc nào ?

"Tiểu Đẩu ! Đừng làm phiền khách nữa. Đến đây phụ mẹ đi !". Một nữ nhân đang tất bật dọn dẹp, châm trà lên tiếng.

Đứa trẻ lập tức "Dạ !" một tiếng rõ to rồi ngại ngùng ôm mặt đỏ bừng bước đi.

Ta khẽ lườm qua kẻ bên cạnh rồi đưa tay nhấp một ngụm trà. Hắn không nói gì chỉ đáp lại ta bằng ánh mắt ngạc nhiên lúng túng.

Sau khi ăn uống xong chúng ta tiện thể thuê phòng trọ tại nơi này để nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng thì ta với hắn mỗi người một lối, ai nấy đều về phòng riêng của mình.
Sáng đó sau khi ngủ dậy ta dạo bước ra phía hành lang, nhìn qua hướng phòng hắn vẫn im lìm đóng cửa, có lẽ hắn chưa thức dậy, nghĩ đoạn liền bước xuống phía dưới tìm chút thức ăn. Chân ta vừa chạm xuống bậc cầu thang dưới tầng trệt thì lập tức bắt gặp thấy hàng loạt tiếng ồn ào vọng đến. Tiếng gào khóc rồi tiếng bàn tán xôn xao. Thần tiên ai nấy đều không thể làm ngơ với tiếng khóc của nhân giới nên ta cũng tiến đến hòa vào đám đông đang nhốn nháo kia. Trước mặt ta chính là người phụ nữ phụ quán hôm qua người mà đứa trẻ gọi là tiểu Đẩu kêu là mẹ. Bà không ngừng gào khóc vừa khóc vừa quỳ sụp van xin mọi người trả lại con cho mình. Ta không hiểu chuyện gì liền tiến đến đỡ nàng ta dậy hỏi rõ sự tình.

"Cô nương ! Cô giúp ta đi ! Nói với họ trả con lại cho ta đi, chồng ta đến giờ vẫn không có tin tức ta chỉ còn mỗi tiểu Đẩu thôi ! Cô nói họ đừng cướp nó đi, đừng mang nó đi hiến tế mà !". Nàng liên tục ôm ta gào khóc, khóc đến nức nở, khóc đến như muốn ngã quỵ, còn những người xung quanh thì nhìn nàng với ánh mắt bất lực thương cảm.

"Hiến tế ? Là hiến tế gì ?". Ta vịn người nàng hỏi lại.

"Cô nương ta khuyên cô không nên xen vào chuyện này ! Có lẽ do cô nương là người nơi khác đến nên không biết, tập tục của trấn chúng tôi là mỗi năm dâng lên cho phúc thần một đồng nam đồng nữ, để cầu lấy yên bình cho trấn. Việc này đã tồn tại hơn trăm năm, năm nay đến phiên nhà Từ thẩm, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác.". Một lão bá râu tóc trắng xóa tiến đến trước mặt ta diễn giải.
"Làm ơn đừng mà ! Các người bắt ta đi, giết ta cũng được làm ơn tha cho con bé, nó phải sống chờ cha nó về !". Nữ nhân ôm tay ta vẫn lên tục kêu khóc.

"Vậy sao ? Vậy các người mang đứa bé đi hiến tế ở đâu ?". Ta tiếp tục chất vấn.

"Cô nương ! Nơi đó là cấm địa, ta xin cô đừng xen vào chuyện trấn chúng ta.". Lão bá vẫn nhìn ta nhắc nhở.

"Là khu rừng sau thôn, họ mang tiểu Đẩu ra khu rừng sau thôn. Họ không cho ta đi cứu con bé.". Nữ nhân nức nở.

"Được rồi ! Nàng chờ ta ở đây ! Ta nhất định sẽ mang tiểu Đẩu trở về !". Ta đỡ lấy nàng đứng dậy rồi quay đi.

"Cô nương ! Đừng tự chuốc họa vào thân. Đừng khiến phúc thần nổi giận.". Giọng lão bá vẫn vẳng lại phía sau.

"Nổi giận ? Ta cũng muốn biết thứ thần tiên nửa mùa đó nổi giận ra sao ?". Ta cười lạnh đáp lời. Trên đời này làm gì có loại thần tiên kiểu này chứ ?

Khu rừng sau trấn um tùm rậm rạp, mấy cây cổ thụ to lớn vươn tán che rợp cả bầu trời, khiến không một chút ánh nắng nào lọt được vào đây, khung cảnh xung quanh vừa âm u vừa mang theo thứ hơi thở ngột ngạt bí bách. Ta tiến theo lối đường mòn mà đi, khung cảnh xung quanh vẫn ảm đạm như vậy nhưng kỳ lạ là ta không cảm nhận được chút yêu khí nào ở đây. Đi đến cuối con đường thì bắt gặp một hang động, một cỗ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Chắc chắn đây là nơi trú ẩn của tên quái vật phúc thần kia. Ta bước vào bên trong, động tay thắp sáng hang động, càng đi sâu càng hôi thối, thỉnh thoảng bên đường còn có vài cái xác khô quắc cả lại, không thì là mấy bộ xương vỡ vụn không rõ hình hài. Đến cuối hang động, ta thấy hai đứa trẻ đang nằm phục trên nền đất, một đứa là tiểu Đẩu ta đang tìm còn lại là cậu bé khác. Ta tiến đến cởi trói lay tỉnh cả hai chợt phía sau vang lên tiếng nói.

"Khó trách vừa bước vào thấy có chút lạ lẫm, ra là nhà ta có khách. Vị thần tiên này không hỏi mà vào thật sự có chút khiếm nhã."

Ta xoay người lại nhìn. Đó là một nam nhân toàn thân hắc y, khuôn mặt tái xanh quỷ dị còn nụ cười lại mang theo chút âm hiểm.

"A ! Lại còn làm phiền đến những đứa trẻ của ta. Thật không có chút lịch sự nào !". Chợt ánh mắt hắn di chuyển đến hai đứa trẻ phía sau lưng ta, nụ cười trên môi vẫn nguyên nét tà mị.

"Lịch sự ? Dành cho thứ yêu ma như ngươi sao ?". Ta lạnh mắt đáp lời. Thẳng lưng che lấy hai đứa trẻ đang run rẩy.

"Ta vẫn chưa muốn chống đối với Thiên giới nên bây giờ ngươi để hai đứa trẻ lại rồi biến đi, ta sẽ xem như không có gì xảy ra tha ngươi một mạng.". Hắn từ từ tiến đến, mắt vẫn cong lên tia quỷ dị.

"Vậy sao ? Tiếc thật phụ lòng tốt ngươi rồi ! ". Ta lạnh môi cười đáp lại đồng thời niệm quyết rút kiếm vung về phía người kia.

"Hửm ! Linh lực không tệ đâu !". Hắn nghiêng người tránh đường kiếm của ta, ngạc nhiên cất lời.

Ta không đáp tiếp tục lao đến vung liên tiếp vài nhát kiếm.
"Chạy mau !". Ta hét lớn. Đám trẻ nghe lập tức ù chạy. Kẻ trước mặt ta nhìn lướt qua hai đứa trẻ toan đuổi theo lại bị ta chặn lại.

"Ngươi dám !". Mắt hắn nhìn ta long lên lửa giận. Một tay lao đến bóp lấy cổ ta, ta vung tay gạt tay hắn.
Trong một thoáng ta thấy xung quanh hắn bao bọc một luồng khí đen. Ánh mắt đỏ lòm như rực lửa. Hắn lao đến ta, đôi tay bật lên đầy vuốt nhọn, thứ vuốt cứng như sắt sượt qua người khiến cả da lẫn y phục ta rơi ra từng mảng. Mẹ kiếp ! Sao hắn nhanh đến vậy ? Ta đứng dậy tiếp tục vung kiếm, thiên kiếm ta bật lên một trời kiếm khí trắng xóa cả hang động, bao trùm cả người hắn. Sau khi kiếm khí tan dần ta thấy hắn toàn thân đầy máu, khóe môi quỷ dị tiếp tục cong lên nụ cười.

"Ha ha ! Được lắm ! Quả thật chán sống rồi !". Nói xong cả người hắn lập tức bao bọc bởi luồng khí đen, đôi tay vốn dĩ chỉ có vuốt nay biến hình hoàn toàn như thứ vuốt ưng, cứng cáp to lớn. Hắn tiếp tục lao đến chỗ ta, ta cũng cầm kiếm lao đến. Sau một lúc cả người ta đều mang đầy thương tích. Khốn ! Tên yêu quái này rõ ràng mạnh không tầm thường.

"Kết thúc thôi !". Lần này hắn lao đến, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mắt ta. Lập tức ta thấy toàn thân đều đông cứng. Một lớp băng đá lan dần từ gót chân lên thân người. Không lâu sau toàn thân ta đều bao phủ bảo lớp băng cứng, tay chân vô lực nhưng các giác quan vẫn vô cùng rõ ràng. Hắn đứng trước mặt ta mỉm cười.
"Đã bảo ngươi chạy đi mà ! Thứ thần tiên như ngươi hấp thụ thật rất phiền phức. Đợi đến lúc trăng sáng, ta có thể trung hòa được linh lực của ngươi, lúc đó ngươi sẽ ân hận vì sao không chọn chạy cho thật nhanh.". Nói xong hắn xoay người bước qua một góc hang động ngồi vận khí.

Chợt ta nghe bên ngoài có chút tiếng động, có lẽ yêu quái kia cũng nghe được, liền đứng phắc dậy.

"Là ngươi ?". Gương mặt hắn có chút thất thần.

"Là ta !". Giọng Ma Vương vang lên từ phía cửa động.

"Lâu lắm không gặp ! Ngươi không phải đến để phá hư chuyện của ta chứ ?". Hắn nhíu mày tiếp tục nói.

"Chuyện của ngươi ? Là thứ ảo vọng diệt sạch nhân giới tẩy rột thiên hạ sao ? Ta không hứng thú.". Dạ Phong lơ đễnh đáp lời.

"Ta nghe trước khi tên Tử Hạo kia phong ấn ta có cùng ngươi quyết chiến, chẳng lẽ ngươi cũng như ta ôm hận trong lòng muốn kết đồng minh.". Hắn tiến đến gần Dạ Phong mỉm cười tà mị.

"Trông ta thảm hại như ngươi sao ?". Dạ Phong nhíu mày đáp lời.

"Vậy ngươi đến đây làm gì ?". Hắn trừng mắt hỏi.

"Tìm người.". Dạ Phong chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Ha ! Chỗ của ta là kỷ viện sao, hôm nay ai cũng đến đòi người ? Mà khoan !". Hắn nhíu mày cười bí hiểm."Người ngươi muốn tìm có phải là nha đầu thần tiên bạch y không ?"

Ma vương vừa nghe qua ánh mắt đang bình thản lập tức lóe lên biểu tình khẩn trương.
"Vậy là đúng rồi đúng không ? May cho ngươi là ta chưa kịp ăn. Ả ở đằng kia, mang về đi.". Hắn tươi cười chỉ về phía ta.
Dạ Phong cũng lập tức quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn đến ta gương mặt hắn lập tức đổi sắc.

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả ?". Hắn gầm lên một tiếng kinh động, khiến tên yêu quái trước mặt cũng ngạc nhiên không rõ là chuyện gì.

"Ngươi điên sao ? Tự nhiên lại..". Chưa kịp dứt lời Dạ Phong đã lao đến bóp cổ hắn, tay còn lại hóa vuốt thọc sâu vào phía tim.

"Ngươi...". Hắn gồng mình, một luồn khí đen tiếp tục bao phủ toàn thân, lần này hắn hiện nguyên hình là con Phượng Hoàng to lớn, mà không phải, hình dáng giống Phượng Hoàng nhưng ngoại trừ đôi mắt rực lửa thì toàn thân là một màu đen tuyền, một màu đen khiến người khác nhìn cảm thấy ngạt thở. Thứ này rõ ràng không chỉ đơn giản là yêu quái tầm thường.

Dạ Phong bị hắn hất văng ra, vẫn là biểu tình giận dữ đáng sợ, y hét lên một tiếng một ánh sáng chói lòa ập đến. Trong cái sáng gay người đó ta bắt gặp một thứ lấp lánh lóe sáng, từng sợi lông trên chiếc bờm oai vệ lóng lánh ánh kim, bộ vuốt to hùng vĩ cắm phập như muốn xé toan nền đất. Hàm nanh nhọn hơn bất cứ loài Sư Tử nào mà ta từng thấy, nó giống nanh Sói hơn. Sư Tử lông vàng, nanh cùng vuốt sói. Là Nghê, chính là Nghê*. Loài này so với Kỳ Lân, Phượng Hoàng còn khó tin hơn. Ta thậm chí còn không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại. Đây là chân thân của hắn sao ?

(*Nghê : đây là thần thú thuần Việt. Lai giữa sư tử và chó. Người xưa thường đặt tượng nó ở trước cửa nhà để trấn giữ tà ma.)

Sau một hồi chiến đấu đến long trời lở đất, hang động bên trên ta đã sớm sụp đổ hoang tàn. Nhưng không chỉ riêng hang động, khu rừng vốn rậm rạp cổ thụ đã tan hoang không còn chút gì. Cả nền trời mây cũng cuồn cuộn như muốn đổ sụp. Mặt đất dưới chân ta cũng không ngừng run chuyển.

Cuối cùng trận chiến cũng đến hồi kết, Dạ Phong toàn thân máu me nằm tựa tảng đá bên vệ đường, tên quái thú kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí có phần tệ hơn.

"Suốt hơn ngàn năm ta lang thang gom nhặt lại hồn phách vừa hồi phục chưa bao lâu lại gặp tên khốn ngươi.. khụ...lần này ta ghi nợ ngươi một lần. Nhất định bắt ngươi trả.". Nói xong cơ thể tên quái vật kia tan dần rồi bay theo gió. Lớp băng bao bọc người ta cũng theo đó vỡ ra. Ta lập tức chạy đến bên cạnh Dạ Phong đang đầy máu.

"Ma Vương ! Ngươi không sao chứ ?". Ta đỡ hắn dậy, máu từ hắn vấy lên thấm đầy bạch y của ta.

"Gọi ta là tiểu Phong !". Hắn vươn tay chạm mặt ta mỉm cười.

"...."

"Nàng sao vậy ? Gọi đi ! Ta đang chờ đó.. khụ.". Hắn vừa cười lại vừa nôn ra một bụm máu.

"Được rồi tiểu Phong chúng ta đi về !". Ta vừa nói vừa đỡ hắn dậy. Hắn ngoan ngoãn tựa vào người ta cười vui vẻ. Vừa đứng lên thì trên nền trời một đám mây vút xuống trước mặt. Là Dương Tiễn ca ca.

"Thiên Tiếu sao nàng ở đây ?". Dương Tiễn nhìn ta ngạc nhiên.

"Chuyện dài dòng lắm, còn huynh ?". Ta mỉm cười đáp lời.

"Lúc nãy trên Thiên Đình ta nhận ra trần gian có biến nên đến xem xét. Chuyện là sao vậy ?"

"Ta cũng không rõ !". Ta lắc đầu đáp.

"Về nói với Thiên Đế các ngươi Hoàng Ân đã thoát khỏi phong ấn rồi, hắn vừa bị ta đánh tan hồn phách nhưng rất mau thôi sẽ trở lại. Bảo tên Thiên Đế đó nên liệu hồn đi. Còn giờ mau tránh đường để ta cùng Tiếu nhi đi về.". Hắn ngang ngược lên tiếng, toàn thân đứng chắn trước mặt ta, còn không quên lấy áo phủ lên chỗ y phục của ta vừa rách bươm sau trận chiến, rồi lại thúc người ta đi lên. Tình huống này ta chỉ biết gật đầu cười trừ chào Dương Tiễn rồi cáo từ.

Chúng ta không ghé trấn nữa mà đằng vân bay thẳng về núi Sơn Trì, bỏ lại phía sau một bãi hoang tàn đầy xương trắng cùng lời hứa sẽ trở lại của Hoàng Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro