Chương 23 : Tiểu Đẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Trung Thu tại trần gian cũng vạn phần huyên náo. Ta ngáp ngắn ngáp dài mặc kệ tên áo xanh trước mặt kéo đi hết hàng này đến phố nọ.
Sáng nay vừa ngủ dậy đã bị tiểu Phong lôi đến đây thăm tiểu Đẩu ( chắc các bạn còn nhớ tiểu Đẩu chứ ? Là đứa bé bị hiến tế ở chương 20 ý ). Đúng là hơn chục năm trước ta có hứa sẽ cùng hắn đến trần gian, chỉ là nhất thời thuận miệng, vốn cũng đã quên mất rồi, không ngờ hắn vẫn còn nhớ.

Hơn mười năm qua, cảnh vật ít nhiều cũng đã thay đổi, tửu lâu sang trọng năm xưa giờ đã biến thành đỗ phường.

"Chúng ta cùng tiểu Đẩu xem như vô duyên. Về thôi !". Ta đứng trước đỗ phường nhốn nháo khẽ chau mày rồi xoay người quay đi. Nơi này vừa ồn vừa hôi, thật khiến người khác khó chịu.

"Nè ! Nàng bỏ cuộc vậy sao ? Nàng là thần tiên, muốn tìm một người có thể làm khó nàng sao ? Huống hồ tối nay là trung thu, ít ra phải ở lại chơi chút chứ !". Tiểu Phong nắm tay ta kéo trở lại, vừa nói vừa cong mắt cười.

Ta nhìn hắn thở dài bất lực.

Chợt phía con hẻm cạnh đỗ phường có tiếng người kêu la cùng mấy tiếng mắng chửi thô tục. Chúng ta hiếu kỳ bước sang. Trước mặt là cảnh năm sáu gã to con đang giẫm đạp một nam nhân gầy gò ốm yếu. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện thì phía sau đã có một bóng đen vụt lên ôm lấy nam nhân nọ, van xin những người kia dừng tay. Ta nheo mắt nhìn kỹ, đó là một nữ nhân trạc chừng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt phảng phất vài nét quen thuộc.

"Là tiểu Đẩu !". Ta với tiểu Phong đồng thanh thốt lên.

Tiểu Đẩu ôm lấy nam nhân nọ bấy giờ đã bất tỉnh, nước mắt nhạt nhòa tuôn thành dòng nhưng sống lưng và ánh mắt vẫn thẳng đến kiên định.

"Nợ ta sẽ trả ! Dù thế nào cũng sẽ trả, các người đừng đánh cha ta nữa !"

"Trả ? Dựa vào ngươi ? Lần trước ngươi cũng nói vậy. Chả thà bây giờ dứt khoát mang ngươi vô kỷ viện bán, tiền thật bạc thật như vậy bọn ta còn tin.". Nói đoạn lại bật cười khả ố. "Nhưng mà xinh đẹp như vậy phải cho bọn ta lấy lại chút lãi chứ !". Nói xong túm áo tiểu Đẩu kéo lôi đi.

Lúc này ta không thể tiếp tục đứng nhìn, một chân ta vừa bước lên lại bị tiểu Phong ngăn lại.

"Nàng ở đây đợi ta !". Nói xong liền tiến về đám người kia. Một cái phất tay cả bọn liền ngã xuống đất, mắt trắng dã.

Chậc ! Ta chỉ vốn định bước đến đưa tiền là xong. Sao lại phải động thủ ? Nhưng cũng may là hắn chỉ làm bọn họ ngất chứ không lấy mạng. Ta chầm chậm bước về phía cha con tiểu Đẩu, khi đi qua tên ban nãy vô lễ với nàng bèn đạp vào mặt hắn một cước. Dâm tặc !

Tiểu Đẩu kinh ngạc ngước mắt nhìn. Đến khi bọn ta đến gần, ánh mắt nàng mang theo chút ngờ vực.

"Hai người..có phải là người năm đó... chính là nhị vị khách quan năm đó đúng không ?". Giọng nói vô cùng kích động.

"Đúng là hai người rồi ! Thật sự so với năm ấy không hề khác biệt. Hai người.....hai người thật sự là thần tiên đúng không ?". Vừa nói vừa nhìn về phía ta như xin một sự xác nhận.

Ta lúc này thật không biết nói gì cho đúng, bèn bất giác tiến đến xoa đầu nàng.

"Tiểu Đẩu đã lớn thế này rồi !". Thật sự là đưa trẻ bé xíu năm nào đã thành thiếu nữ rồi.

Nàng nghe xong khóe mi vừa dứt nước mắt lại lập tức trào lệ, vừa cười vừa khóc đến khó coi.

Sau một hồi trò chuyện nàng mời chúng ta về nhà. Căn nhà nhỏ cạnh vách núi, trông đơn sơ đến tàn tạ. Tiểu Phong đỡ lấy phụ thân nàng vui vẻ theo ta vào trong, vừa qua khoảng sân bước vào nhà liền thấy một con chim đỏ thẫm đậu trên bậu cửa sổ, tiểu Phong nhìn qua ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Con chim này ?". Lại quay sang nhìn tiểu Đẩu nhíu mày.

"Nó tên là a Chu !". Tiểu Đẩu mỉm cười."Năm đó sau khi chạy thoát muội đã rất lo lắng cho thần tiên tỷ tỷ, nên đợi sau khi chấn động ở phía rừng tan đã lén lút quay lại xem. Khi đến nơi thì thấy xung quanh hoang tàn, đến cả cành cây ngọn sỏi cũng không còn, lúc toan quay về thì đã thấy chú chim sẻ này nằm thoi thóp bên đường. Thấy nó đáng thương nên mang về chăm sóc. Cứ nghĩ nó sẽ không sống nổi một tháng, vậy mà đã qua hơn mười năm rồi !". Nàng lấy tay cù cù cổ chim tước tươi cười.

"Ồ ! Vậy sao ? Thật là một chú chim sẻ đáng thương !". Tiểu Phong bật cười vui vẻ, nhưng trong nét cười hình như mang chút châm biếm, cũng không hiểu hắn muốn châm biếm ai, chim sẻ này sao ? Đúng là đồ ngốc !

Sau khi mang phụ thân tiểu Đẩu đặt lên giường, chúng ta cùng ra ngoài trò chuyện. Qua lời kể của tiểu Đẩu mới biết sau khi bọn ta đi khoảng hai năm sau, cha nàng đi Bắc Dương đào vàng rốt cuộc cũng trở về, nhưng do lao động nặng nhọc kèm theo bị bóc lột đánh đập nên sức khỏe vô cùng yếu, thậm chí một chân còn bị tàn tật. Do mặc cảm bản thân trở thành gánh nặng nên ông bắt đầu sa vào rượu chè, bài bạc. Đến lúc nợ nần ngập đầu, mẹ nàng cũng vì đó lao lực mà qua đời. Từ đó ông lại càng say sưa hơn. Đến mức bị đánh đến sống dở chết dở như hôm nay.

Ta nhìn tiểu Đẩu thở dài. Đứa trẻ này thật đáng thương.

"Có phải muội rất may mắn không ? Có những người tu đạo cả đời chỉ mong một lần nhìn thấy thần tiên, muội chẳng những thấy còn thấy những hai lần, mà lại đến hai người cùng lúc, lần nào gặp cũng đều cứu mạng muội !". Tiểu Đẩu ngước mắt nhìn chúng ta, khóe mắt trong veo lấp lánh ánh cười.

"Quả thật may mắn của muội không hề nhỏ đâu.". Tiểu Phong nghịch nghịch tiểu tước tươi cười, nhưng có vẻ a Chu không thích hắn nên vừa chạm vào đã mổ liền vào tay mấy phát đến gướm máu.

"Ngươi đừng nghịch nữa ! Bị ngốc sao ?". Ta chau mày lên tiếng. Biết là thân thể bất tử nhưng cũng phải biết cẩn thận một chút. Huống hồ sau chuyện của Khiếu Tước và Hoàng Ân, ta đối với loài chim có chút mẫn cảm.

Tiểu Đẩu nhìn thấy tay hắn chảy máu liền hốt hoảng bắt tiểu tước kia lại, rối rít xin lỗi. Hắn chỉ khoát tay cười cười, vết thương một khắc sau liền nhanh chóng biến mất. Ta nhìn qua khẽ lắc đầu.

"Muội tuyệt đối không được nói cho người khác biết bọn ta là thần tiên. Cả cha muội cũng không !". Ta nhìn nàng dặn dò. Loài người ai cũng có tham muốn, để lộ ra chuyện có thần tiên ngay sát cạnh họ, thế nào cũng sẽ lũ lượt kéo đến đòi hỏi những thứ không đâu. Tốt nhất là không nên để họ biết.

"Muội hiểu !". Tiểu Đẩu gật đầu mỉm cười.

"Đám lồng đèn đó là muội làm sao ?". Tiểu Phong chỉ vào góc tường, nơi có rất nhiều đèn lồng đủ màu đủ kiểu.

"Vâng ! Muội làm để tối nay bán. À ! Hai người có muốn đi bán cùng muội không ?". Nàng ta tươi cười đề nghị.

"Được đó !". Ta chưa kịp đáp lời đã bị kẻ bên cạnh giành lấy.

"Vậy tối nay chúng ta cùng ra phố bày bán, dẫn cả a Chu theo nữa !". Nàng vừa nói vừa vuốt ve tiểu tước trong lòng. Chim sẻ không yên cứ lắc đầu qua lại, ra vẻ như rất không đồng tình với hành động này, nhưng một lát cũng ngoan ngoãn nằm yên để nàng vuốt ve.

----****----

Ta ngước lên nhìn trăng tròn vành vạnh, chợt lại nhớ đến tiểu Du, không biết hiện tại nàng đang làm gì ? Có đang say sưa nhưng mọi năm không ?

"Cô nương ! Ta muốn mua cái này !"

"Năm hào !". Ta hoàn hồn quay sang đáp lời.

"Rẻ vậy sao ? Vậy cho ta mua một vạn cái !". Tên áo xanh trước mặt tay chỉ về phía ta cong mắt cười.

"Ngươi ngốc à !". Chiến thần đỉnh đỉnh đại danh, ai đời lại bán thân với giá năm hào.

"Không bán sao ? Vậy đổi đi ! Hai đổi một, đổi Ma Vương cùng với Ma giới lấy một mình nàng. Chịu không ?". Hắn vẫn mặt dày nhìn ta mà đùa giỡn.

Ta không thèm đáp, xoay mặt quay nơi khác khẽ bật cười. Không nói thì ta cũng quên mất kẻ trước mặt đường đường là Vương một giới.

Hàng người xếp hàng mua lồng đèn ngày một dài thêm, chẳng mấy chốc đám lồng đèn đã được bán sạch.

"Hôm nay nhờ hai người mới có thể bán nhanh như vậy !". Tiểu Đẩu vừa đếm tiền vừa nhìn chúng ta tươi cười. "Còn thời gian, chúng ta cùng đi chơi Trung Thu đi !"

"Được !". Dứt lời tiểu Phong đã nắm lấy tay ta kéo đi, vượt qua đám người đông đúc trước mắt.

"Ngươi định dẫn ta đi đâu đây !". Ta cau mày nhìn bóng lưng trước mặt. Những chỗ đông đúc nhộn nhịp hắn đều lướt qua hết. Chẳng biết là muốn đi đâu nữa.

"Ông chủ !". Bỗng dừng lại nơi một hiệu trang sức đã đóng cửa, tay không ngừng đập cửa.

Phía trong một người giở cửa nhìn ra.
"Bản tiệm đã nghỉ bán, cảm phiền khách quan ghé lại sau !". Nói xong lại toan đóng cửa.

"Gấp mười ! Mở cửa cho ta.". Hắn cầm trên tay xấp ngân phiếu dúi vào người chủ tiệm.

Người nọ vừa nghe lập tức mở cửa.
Hắn lập tức vọt vào trong, cầm lấy một chiếc vòng vô cùng tinh xảo đưa ta.

"Ta đã thấy từ luc chiều rồi ! Cảm thấy nàng mang nhất định rất đẹp.". Vừa nói vừa định mang vào tay ta.

Ta khẽ rút tay lại.
"Tại sao lại tặng cho ta ?"

"Vì ta từng hứa sẽ mua cho nàng thật nhiều, thật nhiều vòng.". Hắn nhìn ta ánh mắt như chưa muôn vàn nồng nàng.

"Ta không thích vòng !". Đó là lời hứa của hắn dành cho người khác. Không phải ta !

"Vậy chúng ta không mua vòng nữa. Mua trâm đi !". Tiểu Phong đặt vòng tay xuống, đưa mắt chọn lấy một cây trâm bạch ngọc. Rồi lại khẽ tiến đến cài lên tóc ta.

"Rất hợp với nàng ! Thật sự rất xinh đẹp.". Nói xong bờ môi nhẹ nhàng miết lên trán ta một nụ hôn.

Tất cả diễn ra đột ngột đến mức ta chỉ biết đứng hình. Có phải vừa rồi ta vừa bị thiệt thòi không ?

"Đi ! Chúng ta đi chơi trung thu !". Nói xong lại kéo tay ta lôi đi.

Cả đêm hôm đó ta thật sự như kẻ thất thần. Tại sao hắn lại... dám hôn ta như thế ? Tại sao ta lại phản ứng chậm đến vậy ? Tại sao... ta... ta không chút tức giận nào với hành động vô lễ này ?

"Tiếu nhi ! Nàng xem kìa ! Rất đẹp đúng không ?"
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Một chiếc lồng đèn thật lớn được thả lên. Thật sự là một chiếc đèn vô cùng lớn, trên đó.. là bức họa của ta. Bức họa gương mặt ta.

Đèn vừa khuất đi giữa nền trời thì một tiếng nổ trên nền trời, từng hàng pháo hoa bung xòe rực rỡ.

"Nàng thích không ?". Hắn quay sang nhìn ta, có lẽ vì ánh sáng của pháo hoa nên trong một thoáng ta thấy ánh mắt hắn lấp lánh, lấp lánh tuyệt đẹp.

Ta mỉm cười khẽ gật đầu. Tay hắn siết chặt lấy tay ta tươi cười.

---***---
Bên kia phố, tiểu Đẩu tìm mãi không thấy hai vị thần tiên nọ đâu, liền ngồi xuống một góc nghỉ mệt. Trên nền trời rực rỡ ánh sáng, nàng liền ngước mắt đứng lên nhìn.

"A Chu à ! Thật đẹp đúng không !"
Tiểu Tước đưa mắt nhìn qua nàng rồi ngước lên bầu trời cao. Ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Đêm đó tại một góc phố có hai "tiên nhân" nắm chặt tay nhau ngắm nhìn bầu trời. Còn ở góc phố khác, một người một chim cũng lặng lẽ bên nhau đón Trung Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro