Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Kỷ Liên bước vào ngục, nơi giam cầm Huyền Lam, nàng ta thương lượng với nàng một cách để thoát khỏi ngục tối, một cách để rũ bỏ họa sát thân....

"Huyền Lam ! Có lẽ nàng cũng biết tình hình chiến trận hiện giờ như thế nào ? Thật sự hoàng thượng của chúng ta... không còn khả năng chống cự nữa. Nếu cứ như vậy chúng ta phải đi cầu cứu Hùng quốc và Miêu quốc, nhưng nàng cũng biết họ sẽ không làm vì lòng tốt, đất nước chúng ta sau trận chiến nhất định sẽ chia năm xẻ bảy.". Kỷ Liên thở dài chầm chậm."Huyền Lam ! Ngày trước khi còn đi học năng lực của hai người có thể xem là ngang nhau, thậm chí nàng còn được lão sư đánh giá cao hơn y một chút, vả lại ...quan hệ giữa nàng và Vũ Đình.. cũng rất tốt, bây giờ chỉ có nàng mới giúp được Hoàng thượng."

"Nàng muốn ta làm gì ?". Huyền Lam ngước mặt chầm chậm hỏi.

"Dẫn quân tấn công loạn binh của Vũ Đình."Kỷ Liên giọng điệu có chút lúng túng. Chính nàng ta cũng nhận ra được sự vô lý trong lời nói của mình.

Nàng nghe xong thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh.

"Các người không sợ ta dẫn binh quy hàng sao ? Dù sao ta cũng là một kẻ mang trọng tội, thả ra nhất định tìm cách bỏ chạy."

"Ta biết nàng không làm vậy ! Với tính cách của nàng tuyệt đối không làm vậy !". Dù gì cả hai cũng học chung với nhau hết cả thời trẻ, lẽ nào Kỷ Liên không hiểu rõ tính tình nàng ta, một con người cứng nhắc sống chết vì lễ giáo quân thần. Nàng ta từng vì một chữ Trung mà chôn sâu trái tim mình vào tận cùng sỏi cát, hà cớ gì sẽ không vì vạn dân một lần nữa hy sinh bản thân mình."nàng...;hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

Huyền Lam trầm mặc hồi lâu mới đáp lời 

"Ta đồng ý ! Nhưng trước khi đi ta muốn gặp Hoàng Thượng. Hãy cho ta gặp người !"

"Ta biết nàng sẽ như vậy !". Kỷ Liên nhẹ nhàng quay sang ra lệnh lính gác thả nàng.

-----*****-----

Điện Triêu Dương rộng lớn dát vàng, Huyền Lam bước vào trong, nam nhân đứng đó, vừa nhìn thấy nàng ánh mắt lộ rõ tia đau lòng. Nàng gầy đi nhiều, bộ dáng vô cùng tiều tụy.

"Hoàng thượng vạn tuế !". Cơ thể gầy gò nàng quỳ sụp xuống vấn an.

"Bình thân !". Giọng y lạnh lùng đáp lại."Nàng đến đây rốt cuộc là có điều kiện gì ?"

"Tội thần không dám! Tội thần biết bản thân không có tư cách nói điều kiện, tội thần chỉ muốn cầu xin bệ hạ, nếu trận chiến này cuối cùng chúng ta là người thắng lợi, chỉ mong người rộng lượng hải hà, tha tội chết cho đám phản binh nọ. Vì theo tội thần được biết binh quân bên ấy thật sự hơn trăm vạn, cũng là trăm vạn sinh mạng con dân nước ta."

"Nàng muốn bảo vệ hắn ?". Y trừng mắt, giọng nói không giấu được phẫn nộ.

"Là tội thần muốn bảo vệ người dân cùng giang sơn nước ta, trăm vạn quân ấy chỉ cần quy hàng người chẳng phải binh lực sẽ càng hùng mạnh sao ?".Huyền Lam cúi đầu, từng câu từng chữ vẫn rõ ràng, điềm đạm.

"Nàng ....". Y bất lực nhìn nữ nhân trước mặt, mi mắt khẽ cụp xuống đau thương.

"  Được thôi ! Nếu nàng khải hoàng trở về, ta sẽ đáp ứng nàng.". Nói xong liền phất tay áo quay lưng rời đi.

"Tạ ơn bệ Hạ, tội thần thề chết trung thành !". Nàng quỳ xuống dõng dạc hô to.

--------*****--------

Chiến trường bụi xóa, khôi giáp kiêu hùng. Huyền Lam thế như nước cuộn xé lòng quân địch lao vào công thành.

Thành lớn thất thủ. Binh đội triều đình cuốn vào như vũ bão.

Giữa đại điện thênh thang, nam nhân nọ ngồi trên ngai rồng, dáng vẻ lười nhác, kiêu ngạo chống tay nhìn nàng.

Giây phút ấy nàng thật sự nghĩ hình như chỉ mới hôm qua thôi vừa cùng y đấu khẩu tại Liên Oa lâu, đấu nhau đến mức khách khứa bỏ chạy tán loạn, đến nỗi hai mẫu thân phải lao vào can ngăn. Tất cả những chuyện cũ đều cuộn lại rõ ràng như thế, rõ ràng đến mức thời gian ba năm đã trôi tựa hồ chưa từng tồn tại.

"Rốt cuộc ngươi cũng đến !". Y nhìn nàng nhếch mép tươi cười.

"Tại sao ngươi làm vậy ?". Nàng ánh mắt mang đầy nộ khí, lạnh lùng nhìn y.

"Vì sao nhỉ?" Đôi mày y khẽ chau lại như đăm chiêu rồi lập tức giãn ra một nét cười như chế nhạo." À ! Vì ta mặc Long bào rất đẹp, rất hợp. Ngươi không thấy vậy sao ?". Nói xong lại đứng dậy đưa tay phe phẩy tay áo thêu Rồng.

"Ta hỏi ngươi tại sao lại làm vậy ?". Huyền Lam lúc này thật sự tức giận, nàng phóng kiếm về phía cạnh y hét lớn.

Mũi kiếm sượt qua vai Vũ Đình cắm phập vào bức tường phía sau. Y cười lạnh xoay người rút thanh kiếm chầm chậm tiến về phía nàng.

"Ngươi hỏi ta ? Vậy ta sẽ nói ngươi biết. Vì ta muốn đấu với ngươi. Ngươi nói bản thân mình là mệnh Phượng Hoàng, là Vạn Phụng Chi Vương, ta muốn thử xem nếu tên hôn quân nhu nhược đó bị soán ngôi thì ngươi làm Mẫu Nghi Thiên Hạ bằng cách nào ? Mệnh Phượng Hoàng ! Tức cười !"

"Ngươi...!"

"Ta ? Ta thế nào ? Nhìn ngươi bây giờ xem, có Hoàng Hậu nào phải mặc giáp đi đánh sống đánh chết thế này không ? Ngươi biết hiện tại ngươi trông rất khó coi không ?". Y bóp mạnh cằm nàng. Gương mặt tiều tụy này thật sự khiến người khác không khỏi tức giận.

"Ngươi dừng tay đi !". Nàng hất tay y nghiêm túc đáp lời.

" Dừng tay ? Kẻ dừng tay là ngươi ! Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là bỏ tối theo sáng, hàng phục quân ta. Ngươi vào được đến đây đúng là rất khá, nhưng ngươi cũng biết bản lĩnh thao binh của ta không chỉ dừng lại chừng này, ta vẫn có thể dễ dàng bóp chết ngươi, và cả tên hôn quân của ngươi nữa, vô cùng dễ dàng. Hai... việc này có lợi cho ngươi, chỉ cần đấu với ta một trận, nếu giết được ta xem như mọi chuyện kết thúc, ta cam tâm xin hàng. Thế nào ?". Y đứng trước mặt nàng, một tay hoàn trả thanh gươm.

"Ngươi biết lựa chọn của ta. Đúng chứ !". Nàng giằng lấy kiếm từ tay y, không ngại ngần chỉa mũi kiếm về phía y.

"Ha ! Ta biết !". Y cười nhạt rút kiếm.

Một lần nữa sau ba năm họ lại tiếp tục tỉ thí. Chỉ có điều tỉ thí lần này không còn như những lần trước tại Đông Viện, thứ họ sắp hủy hoại không chỉ có mỗi sân sau, và những hoang tàn để lại sau trận đấu có lẽ sẽ chẳng có một Minh Lão Sư nào cho người đến sửa chữa được.

Huyền Lam cầm chặt thanh kiếm phi thân về sau Vũ Đình, một kiếm đâm tới, y lập tức lách người né, vung kiếm khóa lấy kiếm nàng. Đại điện rộng lớn chìm trong hỗn độn, một khí, lại một kiếm, đại điện hào nhoáng phút chốc trở nên hoang tàn, bàn ghế đổ nát ngổn ngang, một đóm lửa từ ngọn đèn bên tường rơi xuống nền vải mềm, cứ thế âm ỷ cháy suốt trận đấu dài, đến khi phát hiện, cả đại điện đã gần như chìm trong hỏa hải. Chỉ kỳ lạ là hai kẻ nọ dường như không hề nhận ra, cứ mãi miết tiếp tục trận đấu của riêng mình.

Ngọn lửa càng lan càng nhanh, nuốt chửng mọi thứ. Từ trên cao mấy cây xà nhà không còn gì chống đỡ, bắt đầu hỗn loạn rơi xuống. Đúng lúc Huyền Lam đang tung đòn về phía Vũ Đình, một cột xà rực lửa rơi về hướng tấn công của nàng, nàng nhận ra nhưng vẫn không né tránh, một mực lao kiếm về phía y mặc kệ bản thân đang lao vào điểm chết. Giây phút y lao thẳng vào mũi kiếm của nàng, vừa lúc cột lửa nọ rơi xuống ngay phía sau y.

Không ai rõ tính nàng hơn y, một khi đã quyết định làm gì thì phải hoàn thành cho bằng được, dù phải đánh đổi cả mạng sống mình, cũng giống như khi bắt sơn tặc ở bìa rừng hôm nọ, dù một chân tàn phế, toàn thân đầy máu vẫn cứng đầu đến cùng. Nàng chính là kiểu nữ nhân như thế, ngoan cố như thế.

Cho nên... nếu nàng không chịu nhún nhường thì kẻ nhượng bước chắc chắn phải là y.

Cũng có làm sao ?

Chẳng phải từ bé đến giờ y luôn nhường nàng sao ? Trong mọi cuộc tranh đấu chính y là người cầm cự cho kết quả hòa nhau. Mỗi lần cãi vả với nàng, là y nhường một bước để nàng lấn lướt. Khi nàng công thành cũng là y khoang tay nhìn quân mình đại bại cho nàng tiến vào, kể cả lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù đánh đổi là cả sinh mạng mình.

Y không biết từ lúc nào đã cam tâm vì nàng nhiều đến thế, đánh đổi vì nàng nhiều như thế.

Ngày ấy nàng nhập cung vì ba chữ Mệnh Phượng Hoàng, y đã nghĩ nếu đó là thật sự là số phận của nàng, nếu vận mệnh nàng đã định sẵn không thay đổi thì kẻ thay đổi phải là y. Nếu nàng là Phượng, y nhất định phải là Rồng.

Đúng ! Để được bên cạnh nàng ! Y nhất định phải là Rồng !

Dấy quân tạo phản. Đả loạn thiên hạ. Mang nhơ muôn đời. Suy cho cùng cũng chỉ vì nhún nhường nàng mà ra.

Huyền Lam ngây người nhìn máu của người nọ vươn dài trên mũi kiếm.

"Nha đầu thối ngươi, lần này coi như ngươi may mắn. Là do ta sơ ý thôi !". Y vừa nói khóe môi vừa rỉ ra một dòng đỏ thẫm.

"Ngươi....lại như thế !". Giọng nàng càng nói càng nhỏ dần. Nàng dĩ nhiên biết lần này y lại nhường nàng. Mười mấy năm y luôn nhường nhịn nàng, cả ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Y là như thế, miệng mồm độc ác nhưng chưa một lần đối xử nàng tệ bạc. Là kẻ nói một đằng làm một nẻo.

Y nhìn nàng không đáp, khóe môi hắt ra cái cười lạnh, mi mắt chưa kịp cong lên đã khẽ hạ xuống. Từ nay về sau, vĩnh viễn không còn ánh lên nét cười vô sỉ ngày nào.

Huyền Lam gương mặt vẫn như băng ngọc, bình thản nhìn người trước mặt, nàng khẽ rút kiếm, vòng tay ôm lấy y vào lòng.

"Ngươi... thua rồi !"

"Ngươi thua ta rồi !". Nàng lặp lại, vừa nói bàn tay vừa chạm nhẹ miết lên khóe mắt y.

"Ta nói ngươi thua rồi ! Không cam tâm thì cãi lại ta đi !". Giọng nàng vẫn điềm đạm nhưng ngón tay chạm mặt y đã bắt đầu run run.

"Tên khốn ngươi ! Xấu hổ quá nên câm nín luôn rồi đúng không ?". Lúc này từng chữ nàng nói ra đều đứt quãng run rẩy.

"Cháy ! Cháy rồi !"
"Cho người dập lửa !"
"Tướng quân ! Tướng quân còn ở đó !"

Đám binh sĩ ở ngoài nháo nhào tìm kiếm Chủ Tướng, còn chủ tướng của họ lại bình thản giữa lòng lửa ghì chặt xác tướng địch vào lòng.

Lửa bốc lên cao, Huyền Lam ngước mặt nhìn tường lửa bao vây. Đâu đó trong đám lửa nàng nhìn thấy hai đứa trẻ lần đầu gặp nhau trong ngày viếng Quan Âm. Nam hài tử đỏm dáng hếch mặt ngông cuồng đá đá vào chiếc kiệu. Kỳ thật vẻ mặt này nhìn kỹ rất tuấn tú, nàng vừa nghĩ vừa nhìn xuống người say ngủ trong lòng mình. Bất giác khóe môi hiện lên nét cười nhè nhẹ.

Liên Oa tuyết phủ.
Đông Viện mưa dầm.

Nghĩ lại mới nhận ra từ trước đến nay chưa có cảnh tượng nào cả hai không cùng nhau nếm trải.

Chợt một giọt ấm nóng lăn dài trên mặt ngọc, nàng sững sờ đưa tay chạm lau đi.

Mãi miết đi suốt chặng đường dài, đến khi nước mắt hóa tro tàn mới ngoảng đầu phát hiện, thì ra đã từng bên nhau lâu đến thế ! Thì ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như thế !

Cứ thích dối mình gạt người, đến khi muốn quay lại mới nhận ra đường về đã sớm rụi tàn theo biển lửa.

Chiến loạn kết thúc rồi ! Bây giờ đến lúc sống cho bản thân mình. Huyền Lam mỉm cười, nhắm mắt để ngọn lửa nuốt chửng.

Hải Minh quốc sau thời gian dài nội phản chính thức trở lại thiên hạ thái bình.

Thiên Tiếu chiến thần lịch kiếp thăng thiên.

Kiếp người Huyền Lam, kiếp Thần Thiên Tiếu, dù nàng có thoát khỏi Dạ Phong cũng chẳng thể thoát được Vũ Đình.
Lần lịch kiếp này là nàng độ chúng sinh hay chúng sinh vì nàng mới gặp nạn ?
Thiên ý trêu ngươi. Tơ hồng vấn vít, từng sợi, từng sợi đan bện đến khi nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro