Chương Hai : Vô Gian Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù liều chết cũng phải đánh, bọn Yêu Ma này quả thật quá xem thường Thiên giới chúng ta rồi!"

"Chỉ là thêm một tên Ma Vương,hắn đã ngủ say năm vạn năm giờ tỉnh lại thực lực cũng chưa chắc bì được với lúc trước. Huống hồ, việc hắn thức tỉnh chỉ là tin đồn!"

"Nhưng nếu thật sự hắn thức tỉnh chúng ta không phải cũng có thêm Thiên Tiếu cùng Tử Hạo sao, cục diện đã khác trước, chúng ta chưa chắc nắm phần thua."

Nằm trên giường mà những lời bàn bạc lúc chiều cứ xoay vòng vòng trong đầu ta. Mọi người đề cao ta quá rồi, mặc dù rất vui nhưng ta quả không dám nhận. Những ngày đầu thăng thiên, ta nhận được rất nhiều khen ngợi và xem trọng, có người còn đặt ta ngang hàng cùng Tam thái tử Na Tra và Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Kể cả Thái Thượng Lão Quân cũng khen ngợi ta cốt cách hơn người, là nhân tài chiến đấu.

Họ khen thì khen như vậy nhưng thực lực ta thế nào bản thân ta tự rõ, nếu Ma Vương kia lợi hại như lời đồn thì có thêm ta cũng chỉ là thêm người nộp mạng. Lại còn Tử Hạo, kể từ khi ta gặp hắn đến giờ chưa từng thấy hắn động thủ. Nhưng dù sao hắn cũng là Thiên đế, giỏi mấy cũng chỉ là thư sinh, dù bình thường cai quản anh minh sáng suốt nhưng chắc gì lên chiến trường đã được việc? Nghĩ đến hy vọng Thiên giới được đặt lên vai hai kẻ vô dụng chúng ta. Ta thật sự không khỏi phát rầu.
Chiến đấu thì tất nhiên phải chiến đấu, ta vốn không hề sợ hãi, nhưng ta lại không muốn thương vong quá nhiều. Ta thích đánh đấm không có nghĩa là thích giết chóc, cũng không có nghĩa là thờ ơ với sinh mạng xung quang. Ngược lại sau mỗi trận chiến, dù là phe địch hay phe ta thương vong cũng khiến ta thấu hiểu sâu sắc nỗi mất mát đau thương của sinh li tử biệt. Nhưng ngoài chiến đấu ra còn cách nào để giải quyết nữa đây? Để bảo vệ an bình cho hàng vạn người, chỉ hy sinh một vài người cũng không gì quá đáng. Ta luôn tự an ủi mình như thế!

Nhưng lần này ta quả thật bất lực, cuộc chiến này chắc chắn sẽ hy sinh vô số, máu chảy thành sông, dù bên nào chiến thắng thì thành quả cuối cùng cũng chỉ một mảng hoang tàn xương máu. Ta phải nghĩ ra cách vẹn toàn nhất, ngăn chặn việc này xảy ra. Suy đi nghĩ lại chỉ có một cách là ta cùng tên ma vương đó ngọc ngói đều tan, liều mình phong ấn hắn một lần nữa, để hắn ngủ thêm vài vạn năm đến lúc đó hắn chết già luôn cũng không chừng. Nhưng tất nhiên đó là cách trong trường hợp không còn cách. Ta quả thật là một thần tiên cao cả, đại lượng, vì nghĩa quên thân. Nhưng đại lượng quên thân tới mức hy sinh mạng sống thì ta đây thật chưa cao cả tới mức đó. Dẫu sao cuộc sống thần tiên cũng rất thú vị, ta chưa muốn từ bỏ quá sớm, huống chi ta sợ nhất là chết không toàn thây.

Bây giờ, việc quan trọng là phải do thám chính xác xem tên Ma vương đó có thật sự tỉnh lại chưa? Nếu đã tỉnh rồi thì hắn là người thế nào? Thực lực ra sao? Có nhược điểm gì hay không? Biết người biết ta trăm trận không bại mà. Chậc.. ta phải làm sao đây? Binh bât yếm trá! Binh bất yếm trá!
Đúng rồi!
Vô gian đạo !
Hai mươi ba tháng tư này Ma giới mở hội Nghênh Vương, chủ yếu là mừng vương của bọn chúng thức tỉnh. Thiệp mời được phát khắp nơi, tất nhiên dù biết Thiên cung không dự nhưng cũng không hề thiếu phần, chủ ý là muốn dằn mặt Tiên giới. Mà đám tiên gia thiên giới cũng chẳng ai muốn nể mặt mà đi, cho rằng chung chại với tà ma ngoại đạo là mất uy nghiêm.
Ta thì chẳng quan tâm nhiều vậy! Đây rõ ràng là dịp tốt, ta sẽ thừa cơ trà trộn để quan sát tình hình, biết đâu thu nhập được thông tin cần thiết. Hay có thể nhân lúc nhộn nhịp không đề phòng, một nhát giết chết tên ma vương, kết thúc phiền não. Vừa nghĩ ta vừa sờ mặt cười cười. Khó như vậy ta cũng nghĩ ra được, ta quả thật khâm phục trí tuệ của mình! ( chỉ việc cỏn con vậy cũng được cho là khó, ta đây cũng khâm phục trí tuệ của cô luôn =.=! )

Ngày Nghênh Vương đến, ta hóa trang nam nhân, dùng hết sát khí trên người bao bọc giấu đi luồng thần khí. Thần tiên khác thì làm không được chứ ta thì dễ như không, ta tự hào khắp thiên giới này không ai có sát khí nặng như ta, nên nhiệm vụ khó khăn lần này ngoài ta thì còn ai nữa? Ta thõa mãn cười thầm vừa cười vừa bước vào Ma cung, phải công nhận nơi đây vô cùng náo nhiệt, yêu ma đủ thứ loại đang vui chơi thác loạn, ma khí thì tanh nồng.
Quá ồn ào! Ta thực sự khó chịu! Trước giờ ta không thích những nơi quá đông đúc, quá ầm ĩ, nên ở thiên cung dù là tiệc lớn hay tiệc nhỏ, bất kể là ai mời ta đều chưa từng đi. Ngẫm lại, tên ma vương này cũng có thể diện lắm, không mời cũng được chiến thần ta ghé thăm.
Mà nhắc đến hắn ta quả thật tò mò không biết bộ dạng hắn ra làm sao? Chỉ nghe mọi người kể hắn phi phàm lợi hại thế nào, chiến đấu kinh người ra sao, còn tướng mạo của hắn thì ta chưa nghe một ai tả qua cả. Nhưng ta cũng ngầm tưởng tượng ra. Nếu lợi hại như vậy chắc hẳn hắn phải sở hữu thân hình vô cùng khổng lồ mới có thể vung một thương xẻ đôi mặt đất, miệng rộng bằng quả núi, hét một tiếng kinh động nền trời. Hoặc là giống lão Ngưu Ma Vương huynh đệ của con khỉ đột bạn ta không chừng, có thể lắm chứ, cùng là ma vương mà.

Vừa đi ta vừa tưởng tượng. Rốt cuộc đúc kết ra rằng, hắn ta nhất định cực kỳ cực kỳ oai phong. Người như vậy mà sa ma đạo thật phí phạm. Nếu hắn là tiên nhân với khí phách, năng lực như thế nói không chừng ngay từ ngày đầu thăng thiên vừa nhìn thấy hắn ta nhất định sẽ kết giao bằng hữu cắt máu ăn thề. Có một huynh đệ oai phong như vậy vẫn tốt hơn là gặp phải đồ hai mặt bát nháo kia. Ta lắc đầu thở dài!
Đang suy nghĩ say sưa chợt một tiếng còi cắt ngang. Có lẽ là còi triệu tập của ma giới. Chạy vào trong thấy một lễ đài, chắc lát nữa lão ma vương sẽ xuất hiện ở đó. Ta lập tức chạy đến chen chân giành được vị trí tương đối đẹp.
Sau một màn phát biểu dông dài trịnh trọng lê thê. Đại ý là trời cao có mắt, rốt cuộc đế vương chúng ta đã thức tỉnh, chấn hưng ma giới pla..pla...pla..pla. Thì Ma Vương xuất hiện.
Vừa nhìn hắn ta không khép được mồm. Cái tên thư sinh ẻo lả này là nỗi lo lắng của Thiên giới? Dáng người đừng nói là khổng lồ, miễn cưỡng gọi một tiếng to lớn uy dũng cũng ngượng miệng. Cùng lắm thì cho hắn cao hơn ta đến hai cái đầu. Cái miệng chẳng những không rộng lớn lại còn mỏng nhỏ. Thân hình thì so với Tử Hạo thư sinh nhà ta hoàn toàn không khác biệt. Trời ạ! Đầu óc ta quay cuồng, thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Mấy ngày nay ta mất ăn mất ngủ vì tên này sao? Ta cốc đầu mình một cái. Thật là giỏi tự mình dọa mình. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng trút sạch. Nếu hắn chỉ có thế thì Dương Tiễn ca ca nhất định có thể xử gọn. Nghĩ xong quay người bước đi.

"Vị tiên nhân kia, tiệc chưa tàn sao lại vội về?". Một giọng nói lười nhác cất lên.

Ta sửng sốt, Tiên nhân? Nói ta sao? Không lí nào, chắc là tên tiểu tiên nghịch ngợm nào nhặt được thiếp mời rồi đến ham vui thôi. Ta tiếp tục bước. Làm bản thần giật cả mình, về phải tra ra kẻ nào dám lén lút trốn đến những nơi tà ma này vui chơi, làm mất mặt tiên gia, nhất định phạt nặng.

"Vẫn đi à! Chúng ta còn rất nhiều tiết mục thú vị, ngươi thật sự không muốn ở lại?"

Ta đứng hình, là ta sao?
"Ta gọi ngươi đó, tiểu tiên áo nâu."
Là ta, đúng là ta, ta sợ gây chú ý nên đã chọn y phục màu nâu. Kỳ lạ,rõ ràng trông ta không khác gì yêu ma xung quanh mà. Ta quay đầu tươi cười:
- "Ha ha,thất lễ thất lễ, tiểu tiên có chút việc bận không thể tiếp tục chung vui. Mong không làm mất hứng Đế Vương. Cáo từ ! "

Ta đoán không sai là tên ma vương. Hắn nhìn ra ta là thần tiên quả thật không tệ, ít ra lời đồn cũng đúng được một chút.
-"Sau này đến chơi không cần phải giấu tiên khí vất vả như vậy!"
Ta cười khan: "Người nói chí phải, tại hạ quá cả nghĩ, thất lễ rồi. Xin cáo từ.". Nói xong lập tức quay người đi.
Lại nghe phía sau thanh âm người nọ :
"Kiếm tiên sao? Khá thú vị. Oáp... Ta buồn ngủ rồi! Các ngươi tiếp tục chơi đi."
Ta lạnh người, tên này chỉ vừa nhìn có thể nhìn ra chân thân của ta?
Trước giờ số người làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong số đó có Đông Hoa Đế Quân. Thực lực hắn ngang ngửa Đông Hoa Đế Quân. Gánh nặng ta vừa trút xuống vù một phát quay trở lại. Lần này còn nặng nề hơn trước.
Trở về Hiên Viên cung, ta nằm lì ở trong phòng, tuyệt thực suy nghĩ. Chẳng lẽ bây giờ chỉ còn cách cùng hắn ngọc ngói đều tan. Ta cứ nằm suy nghĩ, suy nghĩ. Mặc kệ thời gian trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro