$ Phần 1 $

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nó là chị em sinh đôi. Nhưng...sao cô lại khác nó đến vậy... Phân biệt đối xử?
Lúc cô và nó 5 tuổi , ba mẹ luôn mua cho nó đồ chơi, đồ mặc. Cô tới chơi chung thì bị ba mẹ trách phạt. Rằng giành đồ chơi với nó...
Lúc cô và nó 10 tuổi, cô sẵn đã thông minh nên học rất giỏi. Được rất nhiều phần thưởng. Nhưng...nó thì khác...tuy thông minh giống cô nhưng lại ham chơi, kết quả rất thấp. Về đến nhà lại được bố mẹ khen. Còn cô ? Cô luôn bị mắng chửi. Suốt mấy năm cấp 1 của cô coi như hư hỏng hết :))
Lên cấp 2, mọi việc nhà đều do cô làm. Nó ngồi chơi, không cần động tay động chân. Ở lớp cô lại bị cô lập do nó. Nó luôn phá hoại mọi việc, còn trách nhiệm do cô gánh. Trong suốt cấp 2, cô luôn giấu đi tất cả nổi buồn và uất ức trong lòng....
Rồi khi hết cấp 3 chẳng khác là mấy. Cô vẫn bị coi thường.
Cô luôn thắc mắc rằng: Tại sao nó có mọi thứ, nhưng cô không có. Tuy rằng đều là 1 khuôn mặt sao lại đối xử với cô như vậy ?
Gia đình ai ai cũng chán ghét cô. Đến tuổi 18, mẹ cô ( Bà Bách Hợp ) cố đuổi cô ra khỏi nhà, với lý do đã đủ tuổi trưởng thành, tự lo kiếm sống. Cô đành ngậm ngùi bỏ đi, với vali đồ. Trong túi lại không có 1 xu.

---- Lâm Gia ----

Cô phải tới nhà đứa bạn thân duy nhất để ở tạm, tay cô chần chừ trước cái chuông ... Đành phải mặt dày thôi.

- Bính boong....

Như Hà là bạn thân cô lúc 15 tuổi, luôn giúp đỡ cô mọi hoạn nạn. Hà đi mở cửa, thấy cô, Hà có chút bất ngờ:

- Khuyển Ý Lam ? Sao cậu đến đây ? Còn cái vali... Thôi vào nhà đi...

Cô mỉm cười từ từ đi vào. Ngồi kể hết tâm sự cho Như Hà nghe. Hà nghe xong trong lòng cũng bực thay cho cô. Hậm hực nói:

- Chưa thấy người mẹ nào như bà ta. Thật không ra gì. Thôi, cậu cứ ở tạm nhà mình đi. Rồi từ từ giải quyết.

---- 5 Tháng Sau ----

Do thông minh nên cô đã làm Trưởng Phòng tại công ty lớn của Hàn Gia.

Tối hôm đó, cô vừa đi làm về, thấy nhà có khách liền vui vẻ đi vào, nó đang ngồi nói chuyện cùng Như Hà, thấy cô nó liền chạy tới nắm lấy cánh tay cô nũng nịu:

- Chị à...về đi, em sắp cưới rồi. Nên chị phải về dự chứ.

Cô có chút bất ngờ với nó. Chưa hơn 5 tháng đã cưới chồng rồi sao, cô cười khinh bỉ nhìn nó.

- Chà, nhanh nhỉ ? Mới đó cưới rồi sao ? Chắc là 1 ông già giàu có. Khuyển Ý Lan, em thật biết dụ đàn ông.

Nghe xong câu nói của cô. Sắc mặt nó có phần tái hơn. Thả lỏng cánh tay của cô. Bực mình quát:

- Chị đừng có ăn nói hàm hồ. Người em cưới là Hàn Huyền Văn. Trẻ lắm đấy...

Chẳng phải chủ tịch của cô sao ? Chà phải từ chức thôi.
Cô cười nhạt nhìn nó:

- Cưới thì cưới...liên quan gì đến tôi ?

Ánh mắt của nó, cô nhìn thôi cũng đủ nhận ra. Kêu cô về để lợi dụng đây. Nó nhìn cô bực mình:

- Muốn tốt với chị thôi. Dù gì thì ba mẹ cũng muốn chị về.

Hết câu, nó bỏ về. Không nhìn cô 1 cái. Cô mệt mỏi tới sofa nằm, cô ngủ quên từ khi nào không biết. Như Hà nhìn cô thương xót, thì thầm:

- Ý Lam, đừng về.

----- Hôm Sau -----
Cô đưa giấy từ chức lên, gặp ngay nó cùng Hàn Huyền Văn nói chuyện ngọt ngào. Cô cố lướt qua nhưng bị hắn gọi lại:

- Khuyển Ý Lam.

Cô giật mình quay lại. Cười trừ:

- Chủ tịch sáng hảo. Tôi có chuyện phải làm cần đi trước.

Cô quay đi, hắn nắm tay cô giật mạnh khiến cô lảo đảo. Cô bực bội hét:

- Chủ tịch, tôi sắp ngã ra đấy.

Nó đứng bên cười thầm, hắn nheo mày:

- Không ghen sao ?

Cô cười nhạt, kéo tay hắn ra khỏi tay cô. Phủi phủi đồ mà trả lời :

- Chủ tịch nói vậy là sao ? Đám cưới của chủ tịch mà. Sao phải ghen chứ ? Tôi xin phép

Cô bỏ đi kiêu ngạo. Trong lòng rõ ràng là rất đau. Nhưng không dám nhận. Nhớ lại khoảnh khắc 5 tháng vừa qua. Tym cô đau biết bao. Dù là chị em nhưng cô không thể bỏ qua cho nó được. Nhất định không thể.

Cô thật sự rất vui, rất thương nó. Nhưng sao nó không hiểu cô. Cô và nó không phải 1 cặp song sinh bình thường. Vì những vết thương của cô. Nó cũng có vết thương đó. Cô biết tất cả...nhưng nó thì thế. Cô biết bản thân không nên ghen ghét nó. Nhưng trong lòng luôn ghen tị với nó. Tâm trí và con tim ? Cô nên theo ai?

----- Lúc Cô 4 tuổi -----
Cô đi ngang phòng của ba mẹ, cô nghe được tiếng cãi vả. Mẹ cô đập hết bình hoa trên bàn mà hét:

- A...a...sao lại như vậy chứ...?

Ba cô trầm giọng an ủi:

- Thôi thôi, chúng ta vẫn thương bé Lan hơn...

Cậu của cô ( Bách Hải ) đập bàn tức giận quát lên:

- Anh chị...dù sao chúng nó cũng là sinh đôi. Tại sao phải phân biệt chứ ? Tổn hại đến tình cảm gia đình. Em biết là 1 vết thương nhưng 2 đứa cùng chịu. Nếu cứ để chúng nó xích mích rồi phải làm sao?

Nghe được câu nói của cậu, cô không tin vào tai mình. Không tin vào những gì cô vừa nghe

Hết chap 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc