1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEE QRI.
Nàng đã 30t vì bản tính cuồng công việc nên chưa lập gia đình. Nàng là Tổng tài băng giá.
Dù bây giờ nàng đang làm một giám đốc quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió nhưng mấy ai hiểu về đêm nàng tịch mịch như thế nào .
Nàng vẫn nghĩ sẽ sống như thế đến lúc ra đi. Có lẽ vì do cô đơn quá lâu nên quen một mình, sẽ cảm thấy phiền khi có một ai đó bên cạnh.
Nhưng đời không như là nghĩ...

PARK SOYEON.
Cô gái 29t ôn hoà, thông minh, hiểu lòng người. Cô vẫn đang độc thân dù đã trải qua vài mối tình sâu nặng.
Cô hiện đang là thư kí của Lee Tổng tài lạnh hơn băng. Cô rất được nàng trọng dụng.
Có lẽ trong cuộc đời nàng, cô là người duy nhât thân cận quá mức quy định của nàng .
Và câu chuyện đẹp sắp bắt đâu...

Sau khi chia tay mối tình 6 năm, Soyeon quyết định bắt đầu lại. 29t bắt đầu một cuộc sống mới có phải hơi muộn chăng, nhưng không sao, với cô tất cả đều chẳng là gì.
Xin vào làm công việc mới, trải qua phần thi đối với kinh nghiệm 7 năm của cô chẳng có gì khó . Cô đã chót lọt đi thẳng vào làm thư ký của nàng.
Từ những ngày đầu vào làm việc cô đã có thể làm quen với các nhân viên khác và đã được cảnh báo rằng nên cẩn thận với vị Tổng tài này của cô, cô chỉ cười tỏ ý mình đã hiểu.
Cô và nàng thân ai lo việc nấy. Tiếp xúc nhau thì chỉ nói về công việc, không hỏi nhiều. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường nếu không xảy ra chuyện ngày hôm đó.

"Cốc, cốc, cốc,... "
Cô đang ôm bên tay trái sắp tài liệu để nàng kí nhưng đứng đợi 5' sau ba tiếng rõ của vẫn không nghe thấy tiếng động gì cả. Từ sáng tới giờ cô nhớ Tổng giám đốc chưa bước ra khỏi phòng mà nhỉ? Sao cô rõ cửa mà lại không lên tiếng.

"Cốc cốc cốc..."
Lần này Soyeon rõ mạnh hơn những trả là lời cô vẫn là những tiếng đánh máy của đồng nghiệp. Sau vài phút tưởng niệm... À nhầm suy nghĩ thì Park thư kí quyết định đẩy cửa vào.
Hiện trước mắt Soyeon là hình ảnh Lee tổng tài đang mệt mỏi nằm dài trên ghế salon và đang hít thở một cách khó khăn.

-Tổng giám đốc, tổng giám đốc...

Im lặng...

Soyeon nhẹ nhàng đến gần Qri và chạm vào người nàng. Ừ, bây giờ mà luộc trứng cũng có thể chín đấy, sao mà nóng dữ vậy nè?! Thư kí Park của chúng ta đã nghĩ thế.

Soyeon lay người Qri vài cái thì nàng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

"Để tôi đưa giám đốc đi bệnh viện. "

Soyeon chuẩn bị đỡ Qri dậy thì nàng đưa tay ngăn cô lại.

"Tôi không đi bệnh viện."

" Giám đốc nóng đến muốn hơn mặt trời mà còn không đi bệnh viện.? "
Cô nhíu mày hỏi.
Qri xoa xoa huyệt thái dương lên tiếng.
"Tôi nghỉ một chút sẽ ổn, thư kí Park nên đi làm tiếp công việc của mình đi. "
Qri đứng dậy nhưng lại không vững ngã ngồi trên salon. Soyeon vội lại đỡ nàng.

"Nhưng giám đốc hẳn nên đến bệnh viện thì tốt hơn. "

Qri cảm giác như tứ chi không phải của mình nữa rồi nhưng nàng không thích đến bệnh viện không vì lí do lớn lao gì cả, chỉ là cô không hửi được mùi thuôc trong đó.

"Tôi sẽ về nhà, công việc hôm nay mong thư kí Park sắp xếp lại dùm tôi. "
Suy nghĩ với tình hình hiện thì mình nên về nhà nghỉ thì tốt hơn.

"Vâng, thưa giám đốc"

Cô đứng một bên nghe Qri dặn dò. Nhưng khi thấy Qri đi đứng khó khăn cô nói tiếp.

"Để tôi đưa giám đốc về. "

"Không cần"
Qri phủi tay

"Đứng còn chưa vững làm sao giám đốc có thể lái xe về nhà. Nên để tôi đưa về tốt hơn. "
Pặc So vẫn kiên quyết.

Qri chưa kịp định hình đã bị một người lôi kéo đi.

...

"Nhà giám đốc ở đâu?"
Sau khi đưa được Qri lên xe Soyeon nhẹ hỏi

Qri vẫn đang khó chịu với cái đầu đang nhức của mình nhợt nhạt trả lời.

"Căn hộ số 2907 đường Quyền Sừ."

Sau khi nghe câu trả lời, Soyeon tập trung lái xe một đường thẳng tới nhà Qri. Cô bước ra xe đỡ Qri vào nhà, cô để Qri nằm trên giường định trở về công ty làm việc thì khựng lại một chút, lay lay người trên giường.

"Nhà giám đốc có thuốc dự phòng không?"

"Ở nhà bếp."
Rât nhỏ nhưng vẫn đủ để Soyeon nghe.
Lần thứ hai bước vào phòng trên tay Soyeon đã đem theo thuốc và nước, cô đỡ Qri dậy và đưa thuốc cho nàng uống. Qri uống thuốc xong, Soyeon lại đỡ nàng nằm xuống. Đem đồ don dẹp , cô một lần nữa vào phòng Qri thì nàng đã ngủ, bây giờ thì cô đã có thể về công ty tiếp tục công việc của mình nhưng ma xui quỷ khiến sao lại kéo ghêd ngồi ngắm người đang nằm trên giường .
Nếu tính thì Pặc Thùng đã làm thư kí cho Qri hơn 6 tháng rồi, hai người gặp nhau mở miệng là công việc nên cô chưa bao giờ được nhìn thẳng để đánh giá nhan sắc của Qri như bây giờ. Đều đặc biệt nói về gương mặt Qri là cái nốt ruồi trên muỗi làm tôn lên khí chất quý phái mà ít ai có được, đôi môi được tô son kĩ lưỡng có vài phần tái đi vì ốm, đôi long mi công vút đẹp đẽ và dày óng ánh vô cùng, chân mày hơi nhíu lại vì khó mang cho người nhìn cảm giác muốn bảo vệ. Sau vài phút đánh giá, có lẽ là do mệt nên ngắm mỹ nhân xong Soyeon cũng dựa vào đầu giường mà ngủ luôn.

Khoảng 9h đem hôm đó, vì cảm thấy khô họng nên Qri khẽ "Ưm" một tiếng rồi mơ màng mở mắt. Trong khi đó, tiếng rên khẽ của Qri cũng làm cho một người ngủ trầm như Soyeon thức giấc. Cô bước ra phong khách rót một ly nước vào cho Qri vì cô biết sau một giấc thức dậy người bệnh sẽ khát nước.
Sau khi mở mắt và xác định tiêu cực thì Qri đã thấy Soyeon đưa ly nước cho mình.

"Giám đốc thấy đỡ hơn chưa ?"

"Sao cô còn ở đây? "
Qri không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi cũng không rõ. "
Soyeon nhúng vai (Vì mê gái nên ở lại thì nói mẹ đi bày đặt bí hiểm -_-)

Qri nhận ly nước uống nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Soyeon để dò xét.

Thấy Qri có vẻ tốt hơn nhiều nên Soyeon cầm túi lên.

"Giờ nhìn giám đốc đã ổn hơn nên tôi xin về trước. "

Qri nhìn Soyeon mở cửa phòng bước ra chợt mở miệng
- Cảm ơn.

Soyeon nghe có hơi giật mình nhưng vẫn quay đầu lại nở một nụ cười với Qri. Có lẽ do ánh đèn nên nụ cười đó của Soyeon có phần đẹp đẽ, công thêm gương mặt ưa nhìn của cô nên nụ cười của cô đã làm Qri có một chút thất thần, chỉ khi nghe tiếng đóng cửa Qri mới hoàn hồn.
Đêm đó Qri có một giấc mơ, nàng mơ thấy mình bị bỏ rơi, nơi đó lạnh hơn cả Nam cực. Xung quanh bao phủ bởi sương mù, nàng cảm thấy rất lạnh và sợ. Nàng hoảng loạn gọi nhưng chẳng có ai lên tiếng. Bỗng, mây mù xung quanh tản đi, nàng cảm thấy dường như có cái gì đó ấm áp rọi vào mình. Sương mù tản hết thì một bóng người dần dần hiện ra trước mặt Qri. Người đó có nụ cười rất thuần thục, rất ấm áp. Nụ cười đó làm tim Qri có chút loạn nhịp . Người trong mơ của Qri không ai khác chính là Pặc Sô .

Đến lúc Qri có thể đi làm đã là chuyện của hai ngày sau.

"Thưa giám đốc đem nay chị có buổi tiệc sinh nhật của giám đốc Jeon . "
Soyeon nhắc nhở Qri

"Tôi đã biết. "
Qri cấm đầu xem tài liệu.

"Vậy không có việc gì tôi đi ra ngoài. "

"À... Thư kí Park. "

Soyeon định mở cửa ra thì nghe Qri lên tiếng. Qri ngẩng đầu, hai tay đan vào nhau chống cùi trỏ để trước mắt tiếp tục nói.

"Buổi tiệc đêm nay cô đi cùng tôi."

Soyeon không chậm trễ "Vâng" một tiếng .

"Cô có thể ra ngoài rồi. "

Qri lại xem tài liệu. Soyeon không nói gì đi ra ngoài. Ngồi vào bàn làm việc cô có đăm chiêu suy nghĩ vài thứ nhưng rồi lắc đầu tiếp tục công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro