Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ trong phủ phú ông Mai Tuần đã vang lên tiếng khóc long trời lở đất. Người dân ai nấy cũng bu vào trước cổng xem.

Trước sân là một cô gái áo quần lấm lem bùn đất, mặt thì bầm tím cả đang quỳ xuống dập đầu, khóc lóc nức nở nói:

-Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi cô ba! Cô tha lỗi cho tôi, tôi lỡ miệng.

Bịch bịch bịch! Tiếng guốc gỗ va chạm trên sàn.

Từ trong phủ, một cô gái mang chiếc áo bà ba đỏ, quần lụa mượt mà màu đen và cầm trên tay một cái quạt gấp màu đỏ bằng gỗ. Cô từ từ đi đến trước thềm nhà nhìn xuống người phụ nữ, đôi môi được tô đỏ kĩ càng nhẹ nhàng nhếch lên rồi ôn tồn nói:

- Cô Hồng..sao cô tàn quá vậy đa!

Nói xong cô liền lắc đầu rồi tặc lưỡi. Người phụ nữ tên Hồng nghe tiếng cô liền ngẩng đầu rồi nức nở nói:

- Cô tha cho tôi! Tôi thề..lần sau tôi không dám tái phạm nữa!

- Thôi được rồi! Tôi cũng dễ tánh nên không trách cô.

Nói rồi cô từ từ bước xuống, đi lại chỗ cô ta cúi sát gần tai nói:

- Nếu tôi phát hiện một lần nữa.. thì cô hiểu rồi đó.

Cô ta mặt tái mét, vội vàng vâng dạ rồi cầm guốc chạy tông ra ngoài. Thấy mọi người còn chưa rời đi, cô ba xoay người liếc con Mận một cái rồi đi thẳng vào nhà. Mận thấy cô liếc thì nó lập tức chạy ra đuổi hết mọi người về không cho nhìn nữa.
—————

- Cái gì! Kim cho người đánh cô Hồng con thầy Chính sao?

- Dạ cậu hai.

Cậu hai Nghĩa bất ngờ hỏi thằng Tù. Cậu hai bắt đầu nói tiếp:

- Vừa ra xưởng gạo coi sổ sách một chút là ở nhà lại có chuyện.

Nói rồi cậu nhìn sang bên cạnh, bất lực hỏi:

- Trường..cậu rảnh không? Về nhà với tôi một chuyến.

Anh đang uống trà thì bỗng khựng lại, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên tia khó hiểu, nói:

- Tôi qua đó để cô Kim nhà cậu dìm sông tôi hay gì?

Cậu Nghĩa nghe anh nói vậy thì bật cười, ôm bụng nói:

- Quên mất! Cô Hồng kia đang là tình nhân của cậu.

-Tình nhân?

Anh liếc anh ta một cái rồi nói. Nghe anh nói xong cậu Nghĩa bực bội nói:

- Không đúng sao? Em tôi với cậu không phải hứa hẹn sẽ lấy nhau sao?

Anh không nói gì mà ra hiệu thằng Tù chuẩn bị xe rồi quay lại kéo cậu hai Nghĩa đi.

—————

Xoảng! Tiếng ly bể.

Cô giận dữ hất hết đĩa ly trên bàn xuống đất, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, lớn giọng nói:

- Thằng Tù đâu rồi hả Mận!

Con Mận đang đứng ở góc nhà liền chạy đến cúi xuống nói với Kim rằng:

- Dạ thưa cô.. anh Tù không có ở phủ ạ!

Cô ba nghe xong liền tức giận đập bàn gỗ cái bốp rồi hất ghế đứng dậy, cô với tay lấy cái quạt vừa đi vừa quạt, tới ngang cửa phụ cô lạnh lùng nói:

- Nó về nhớ gọi nó xuống phòng cho cô! Nghe chưa!

Người làm vâng dạ rồi nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ. Cô thì từ từ đi lui sau phủ, đi ngang vườn hoa nhìn vào căn chòi gỗ uống trà thì thấy một người phụ nữ đang cắm hoa, cô cười tươi đi tới.

Cạch cạch cạch!

Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn người đang đi tới, thấy là cô thì bà cười nói:

-Cô ba đó à.. cô làm gì mà rầm rầm trên nhà thế kia!

Cô ngồi xuống bên cạnh bà rồi vòng tay ôm lấy bà cười tươi nói:

- Bu đừng để ý làm gì! Con chỉ đang xử lí một số chuyện nhỏ thôi đa!

Bà kéo tay Kim rồi nhẹ nhàng vỗ lên, rồi bà lắc đầu nói:

-Ôi! Cô ba của bu đừng có hung hăng... cô mà thế thì ai mà lấy.

- Tiểu thơ Kim Sương của con đừng lo! Trong cái làng này ai cũng muốn cưới con hết.. trai theo còn không hết, bu nghĩ gì mà nói con không ai lấy!

Bịch bịch bịch!

- Cô quên tôi rồi sao cô ba!

Cô quay người lại nhìn về phía giọng nói phát ra, cô thấy đó là cậu hai Trường và phía sau còn có người anh trai của cô đang tức giận đi tới. Cậu hai Nghĩa thấy cô liền xông tới, đứng trước mặt cô nói:

- Em không thể thay đổi cái tính nết nóng nảy này được sao?

Cô đang nhìn cậu Trường thì nghe anh ta nói vậy liền đập bàn đứng dậy khiến cho hoa với bình trên bàn rung mạnh, cô hét vào mặt anh ta:

- Này! Tôi là em gái cậu đó cậu Nghĩa..cậu còn đi bênh cái cô kia sao!

- Em còn xưng hô với anh kiểu đó nữa sao!

-Sao? Em không được nói như vậy sao?

Cậu ta cãi không lại liền vò đầu bứt tóc, một lúc sau hạ hỏa rồi nói tiếp:

-Em không quan tâm hình tượng tiểu thư của mình sao? Ánh Kim.

Cô nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng nói:

- Không phải, nhưng em không chịu được người khác bêu rếu em!

- Được rồi! Anh xin lỗi..nhưng lần sau em đừng làm vậy nữa!

Cô không nói gì chỉ cười cười rồi nghiêng người sang nhìn lui sau, chỉ vào anh chàng đằng sau nói:

- Nè cậu Trường cậu đừng tưởng lớn hơn tôi vài cái xuân là muốn nói gì nói đâu nha!

Anh nhẹ cong mắt phượng nhìn thẳng vào Kim rồi nói:

-Có gì không đúng sao? Cô nói cả làng ai cũng thích cô, nhưng tôi có thích cô đâu.

- Tôi nói gì kệ tôi!

Nói xong cô quay sang thưa bu rồi hất mặt rời đi.

Đi được một đoạn thì cô nghĩ thầm:

- Không thích tôi sao! Được tôi sẽ cho anh biết thế nào là sức hút chết người lung đó đa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro