ÔI TRỜI .TA XUYÊN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaa, ta điên mất thôi . Lời tỏ tình lần thứ 1 trăm lẻ 'n' của ta đã bị từ ch thẳng thừng như thế
saoooo. Lũ con trai chết bầm. Bổn tiểu thư ghét các ngươi. Oaoaaa" . Trên con đườg cao tốc , chiếc xe mui trần phát ra tiếng hét khủng bố gây trấn động đia cầu. Tiếng hét phát ra khiến báo người sung quanh rùng mk và nhìn cô vs ánh mắt '  ta hiu mà '. Trog khi đó ai đó vẫn đag dùg mắt chim Ưng tìm mục tiêu mới.
Vâng , đây chính là Tô Nhược Phi của chúng ta, nhị tiểu thư của tập đòan Tô Gia . Nay đã 22 mà ko có lấy 1 mảnh tình vắt vai. Thời này , bạn cô đã có gấu ôm mùa đông rồi.
Càng nghĩ càng thấy tức. Nhược phi lái xe đến căn hộ của bà chj mk, Tô Mộc. Tuy họ là chj em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm rất tốt . ( TG: * liếc nhìn * Haizzz.. Đó là chỉ Phi Phi nghĩ zậy thui. Còn ai kia thì ko bít )
Kítttt. Cụ nội nó . Hôm nay số ta ăn phải cái rắm j mà đen zậy ko bít  nữa. Đag bon bon trên đg thì gặp phải 1 tên điên mún tự tử.
- Anh kia, anh điên rôi sao mà mún tự tử. Cô bứơc xuống xe chống nạnh quát.
- Anh đúng là cái đồ yếu đuối , vô lại, anh có bít bao ng mún sốg còn chẳg đc vây mà..... bla bla... Đúng lúc tức giân lại gặp dc 1 cái thớt, tự đông dâng lên cho mk tội j mà ko chém thoả cục tức kìm nén từ bấy h. Còn nạn nhân của vụ giân cá chém thớt vẫn ngẩn ngơ ko bít tại sao mk bị mắng dữ dội vây , anh chỉ mún làm wen vs Cô thôi mà.
-E hèm . Anh ho khan cắt lời cô
- xin lỗi làm phiền cô. Thực ra cô hỉu lầm rồi. T ko có tự tử.  T chặn xe cô chỉ mún . ..... Aj dó đỏ mặt . gãi đầu ( tg: bộ anh có trấy hả/ bốp * dép bay thẳg vào đầu tg / aaa/ kêu j , phắn để ta còn tán gái ) ngập ngừng nói
-Tôi chỉ mún làm wen vs em thui. Anh chàg lấy hết dũg khí ns
Oang. vầg , nếu là nhữg cô gái khác dc ng lạ tỏ tình thì kinh ngạc , thẹn  thùng . khó xử mà ngây ng. Nhưng Phi Phi iu dấu của chúg ta thì đang nhảy cẫng lên xug sướng trog lòng ( Tg : Chỉ trog lòng thui, còn bên ngoài thì đag kìn nén xúc đông đến nghoặn nghẹo tay chân.) Có tiến triển , có tiến triển. Cảm tạ ông trời a . haaha. Trog lòng Nhươc Phi đag gào thét nhưng vẫn giả bộ e lệ gật đầu.
Trò chuyên một lúc, cô bít anh ta tên Thiên Kì.  Thiên kì này là 1 hảo soái ca nha.Là Trưởng phòng Thiết kê công ty Ngọc Long, một công ty có tiếng hiện nay. Nhưng có điều cô vẫn nghi ngờ tại sao lại wen bít cô. Anh chỉ ns tình cờ gặp nhau trên siêu thị, nen cô cũng ko hỏi nhiu. Cô và anh wen nhau vs tư cách là bạn, roi hẹn hò. Nhựơc Phi đã chínnh thức thoát khỏi kiếp FA

( tg : * vô tay *  chúc mưng nha. Phi Phi. Cứ tận hưởng mốt hạnh phúc của mk đj. Cuộc sốbg ko như là mơ đâu .Bởi ta là dì ghẻ đó )

1 năm sau.
-Thiên Kỳ. Đồ đáng chết. Hôm nay là ngày quan trọng zậy mà anh chết dí ở đâu rồi. Nhươc Phi bực bội . Hôm nay là ngày kỉ niêm 1 năm cô và Thiên kì yêu nha. Cô mún cùg anh đj ăn cơm zay mà anh ko them nghe máy. cục tức này cô nuốt ko trôi phải tìm chị 2 tâm sự xả hận mới đc. Nghĩ vậy cô lái xe đến khu trung cư của chi. Đến nơi, cô thấy 1 chiếc xe giống hệt của Thiên Kì nhưng tức giân chiếm hết thông minh của cô . Chắc chỉ là trùng hợp thui. cô ko nghĩ nhìu mà đi vào trog.  'Cạch cạch'.
- Chi hai .cô đẩy cửa bước vào nhưng đập vào mắt cô là cảnh 2 ng đag ôm hôn thắm thiết.
- Chi , Thiên Kỉ, 2ng... cô sững sờ. đầu óc cô bây h trống rống
- ồ . Phi Phi đến hả. chào em gai cùng cha khác mẹ.  Tô Mộc khinh bỉ ns.
- chào cưng. Thiên Kỳ ôm Tô Mộc , cười khẩy
- Thiên Kỳ , anh là đồ đê tiên. tôi hết lòng yêu anh ... vậy mà hức... Nước mắt đã rơi lã trã trên khuôn mặt khả ái cuả cô. Gạt đi nc mắt , cô hỏi.
- Chị, sao chị đối xử vs em như vậy, chẳng phải tình cảm chúng ta rất tốt sao
- Tôt sao. cô thấy vậy ak. Nhưng tôi thì ko. Tô Mộc trừng măt, giọng mỉa mai
- Chị, tại sao chi lại như vậy. vô sỉ.
- Haaa. Vô sỉ sao ? Vậy mày nghĩ mẹ con mày là loại ng j. Đê tiện ak. Mày đã cướp đj tất cả của tao. Sốg với bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Tô Mộc buôn Thiên Kì nhàn nhã ngồi xuốg salong rồi tiếp tục ns
- Sẵn tiện đây tôi cho cố bít 1 bí mật. Cô có bít vì sao vs 1 khuôn mặt khả ái này mà aj aj cũg xa lánh ko.
- Là cô tung tin đồn đúg ko. Nhược Phi chậm dãi ns , đôi mắt vô cảm liếc về đôi gian phu đâm phụ kia
- Ko những vậy , tôi wen anh ra . Cô chỉ tay về phía Thiên Ki.
- cũg do tôi. Tô Mộc ko nhanh ko chậm phun ra 3 chữ.
Tuy đã bít trước kết quả nhưng lòng cô vẫn đau như cắt. Thì ra tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô chỉ là giả dối. Hận, phài cô hận 2 ng họ. Đôi mắt cô tỏa ra sát khí. Cô quay đi trọg tiếng cuời hả hê của họ. Ko phải cô yếu đuối mà vì cô sợ cô sẽ ko kìm lòg đc mà giết họ.
Chạy thật nhanh ra khỏj khu trung , cô láj xe như điên , đến cây  cầu mà mỗj khj cô buồn đều tớj đây. Chạy thật nhanh xuống xe, cô hét to:
- THIÊN KÌ ANH LÀ ĐỒ KHỐN, TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN 2 NGƯỜI.
Hét xog , cô mệt mỏi gục người xuống, 2 tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy. Ko đc cô phải cứng rắn lên, đúg phải cứng rắn lên. Cô đứng dậy, ngôi lên lan can, lắp ghép lại mọi chuyên xảy ra. Đau, cô thật sự rất đau đớn. Đôi mắt vô thần nhìn xuống dòng nước trong xanh đang cuồn cuộn chảy. Tâm trí lúc này thật rối loạn, thật mún tự tử cho xọng. Lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ vớ vẩn. Chẳng phải bà đây đã bị từ chối 1 trăm lẻ 'n' rồi sao. Thêm lân nữa cũng đâu chết người. Mk phải vui vẻ lên, chỉ vì 1 thằng đàn ông mà buồn thật ko đág, hơn nữa mk ko thể để chị ta đạt đc mục đích. Suy nghĩ xog mọi truyện cô đứng dậy thầm ns:
- Lần thất bại 1 trăm lẻ n + 1.
Nhưng bỗng nhiên tử đâu chui ra 1 con rán, nó còn đang nhởn nhơ bò lên tay cô.
Trợn mắt , cô giất mk hét lên nhưng ko quên hất con rán ra.
- Aaa. Con rán chết tiệp kia. Hất bay con rán cô , cô ngờ ngợ hình như mk quên cái j đó. Giật mk, con mẹ nó, mk đang ở mép cầu, và mk đag.
-Aaaaaaaaaa. Chủmm
Thân thể Nhược Phi. Nhẹ nhành rơi xuống sông. Con mẹ nó, một đời anh dũg của mk lại kết thúc chỉ bằng một con rán sao. Thật quá mất mặt, xuống dươi đó sao dám nhìn mặt ôngbà tổ tiên . Oaoaa. Nhược Phi thấy cái chết củ chuôi của mk ko kìm đc chửi bật. Trước lúc nhăm mắt xuôi tay cô vẫn ko quên rủa. Diên vương, lão thiên gia, 2 ng sẽ chết ko yên, uống nước bị sặc chết, ra đườg bị xe tông chết, blabla...
Dần mất đj ý thức , cô thấy mk nhẹ bẫng, bị hút vào 1 lốc xoáy.
Đau quá. Nhược Phi đưa tay xoa đầu. Đôi măt mơ màng mở ra. Đây là địa phủ ak, sao lại tồi tàn như vậy, chẳng lẽ diêm vương nghèo lắm sao.
- Cô tỉnh rồi ak. Hai ông bà lão tóc bạc phơ bước vào, theo sau là 2 đứa bé, một trai, một gái
- Bà là Mạch bà ak. Aj đó ngơ ngơ hỏi.
-Cô nương ns gì kì vậy. Tôi họ Phù. Mọi ng thường gọi Phù bà bà
- Hả, vậy là..... Mk chưa chết sao,  cô thì thầm. Nhưng sao mk lại ở đây, sao họ lại ăn mặc cổ trang. Cái đầu nhỏ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Chẳng lẽ ... Ôi trơì, ta xuyên không sao.? Thật ko thể tin nổi mà. Cô vội hỏi:
-Phù bà bà, cho ta hỏi đây năm bao nhiêu, ai trị vị ạk.
-Cô ko nhớ j sao. Năm Văn Thác thứ 7 do vua Vũ Văn Thác cai trị . Cô có nhớ mk là aj ko. Phù ông nghi hoặc hỏi.
-Chuyện nay.... Cô ngập ngửng, cò nên ns thật ko đây. Sợ họ ko tin nghĩ ta điên rồi quẳng ra đg cho ta tự sinh tự diệt thì sao. Ko dc. Vậy phải làm sao đây. Mất trí nhớ, đúg. Trog lòng cô reo lên mừng rỡ. Cô giả bộ
-  Ta chỉ nhớ tên là Tô Nhược Phi còn lại ta ko nhớ j hết. Tai sao ta lại ở đây.
- tỷ tỷ xinh đẹp, là đệ vs mui mụi thấy tỷ rơi từ trên núi xuống liền gọi người mang vào. Người ns là cậu bé trừng 15 tuổi .
- ukm . Đa tạ mọi người. Ơn này, Nhược Phi ta nhất định báo đáp.
- Ko có j. Cô nuơng đừng khách sáo. Cô nếu ko chê thì hãy ở lại đâu tĩnh dưỡng. Phù bà hiền từ đáp. Ko hiểu sao bà rất thích nha đầu này. Thật muốn nhận làm con nuôi.
- Được rồi, phu thê chú ta có việc phải đi, cô nương tĩnh dương đj. Phù Quá, Phù Nghiên. 2 đưá chăm sóc vị cô nương này cho tốt nha. Ông bà Phù xoay ng đj ra ngoài, ko quên dặn dò.
- dạ. Vâng ạk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro