Thính khắp nơi :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế rồi cứ mỗi 5h chiều tôi lại tóc tai quần áo các thứ để chuẩn bị lên gặp anh ta :))
   Có phải bạn nghĩ rồi mỗi ngày chúng tôi gặp nhau xong thích nhau chứ gì ???? Cuộc đời mà có gì mà dễ đàng đâu!!!
   Hai đứa mới hoạt động chung với nhau được hai ba ngày thì phía trên cho hoa phượng đỏ ngừng hoạt động . Lúc đó tôi nghĩ do hai đứa tôi không có duyên . Sự thật là vậy rồi , phải chấp nhận thôi .
    Cứ mỗi ngày lên sinh hoạt cho mấy đứa thiếu nhi tôi cứ nhớ đến anh ta :((( nhớ đến lần đầu gặp mặt , nhớ thì nhớ nhưng liệu có làm được gì ?
    Chúng tôi bắt đầu tập văn nghệ cho buổi văn nghệ trên phường . Tua thời gian nhanh nhanh nào !!!!! Tầm cỡ 1 tháng sau , tôi được giao cho nhiệm vụ thực sự rất cao cả :)) đó là nghe xong bạn đừng ngạc nhiên quá nhé . Nhiệm vụ là đi bứt cây lau ..... Hmm!!! Nhưng mà cũng nhờ cái nhiệm vụ đấy mà tôi lai gặp lại anh ta đấy nhé !
Lúc đó là buổi trưa cực nắng , vì buổi biểu diễn là vào chiều 2,3 h nên tầm 1h là tôi phải đi hái cây lau rồi . Tôi được đưa tới vườn lau , à thôi nói thật là tôi bị ném xuống đó thì có ! Không phải vườn lau gì đâu mà là một khu khá xa nhà tôi hai bên đường có mọc nhiều cây lau . Sau khi chở tôi xuống đó ông chuyên trách hè chạy đi đâu mất . Còn mình tôi cặm cụi dưới cái nắng gay gắt của Sài gòn . Đang ngồi lựa bông thì tự nhiên thấy có cái bóng hình tròn như là một cái ô , tôi xoay người ngước lên , ngồi phịch xuống đất .
   -trời nắng thề này không tốt cho da đâu ! Nè cầm đi che cho anh , anh cắt hộ cho !
Tôi không nói gì đứng phắt lên giật mạnh lấy cái ô .
   - che cho anh ít cũng được nhưng nhớ che cho em đấy !
- dạ ( tôi nói nhỏ )
Tôi nói thật là một đứa không biết sợ hay ngại là gì đâu nhưng trừ khi gặp anh ta , miệng tôi nó nhỏ lại hẳn . Cái tính đờn ông hay bị tụi bạn nói cũng bay đi đâu mất .
- xong về thôi nhóc :))
- nhưng còn anh Hà (anh chuyên trách hè )
- ảnh nhờ anh xuống mà :))
- ủa em tưởng
- hoa phượng đỏ ngưng hoạt động chứ gì ? Phụt ....(anh ta cướp lời rồi bật cười )
- là sao em vẫn chưa hiểu lắm ?
- anh về quê thôi ! Em không thấy các khu phố khác vẫn hoạt động à ?
- ờ ha :v em không để ý nữa .
-thôi lên xe đi cô ! Mệt cô quá !!!
Đây ! Đây mới là khúc quyết định nè :)) anh ta đưa tôi cầm cây bông lau , đội nói lưỡi trai của anh ta lên đầu tôi sau đó dùng tay vòng qua sau đầu tôi . Mặt sát mặt , anh ta nghiêng sang một bên rồi đưa đầu hẳn ra vai tôi để với lấy cái nón đằng sau áo khoác của tôi . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Anh nghe được và hiểu được tiếng thở ấy :v bạn có biết anh ta nói gì không ? Từ câu nói ấy mà tôi thấy anh ta là một con người khác hoàn toàn .
Tấm hình này là tấm tui xin chụp sau khi thi văn nghệ ảnh là ông mà chu mông về phía chúng ta :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro