Duyên số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Đổ vỡ

- Ko, tôi ko đồng ý cuộc hôn nhân này. Các nhười đi về đi. Con gái tôi sẽ ko bao h lấy người này.

Bà Vũ tức tối nói rồi kéo mạnh tay Bích Diệp ra khỏi quán. Bích Diệp lẳng lặng đi theo mẹ thingr thoảng ngó về phía sau. Cô chỉ thấy ánh mắt buồn xa xăm nhưng đầy quyết đoán của Long. Cô cũng buồn lắm nhưng mẹ của cô. Cô ko dám cãi. Suốt cả đoạn đường trở về nhà cô và mẹ ko nói câu gì, chỉ im lặng ngồi trong xe. Xe rừng lại trc cửa nhà. Cô nhanh chóng chạy xuống mở cửa. Sau khi 2 người đã ngồi xuống sô pha mẹ cô mới bắt đầu nói.

- Con hãy chấm dứt ngay chuyện này đi. Mẹ ko muốn nghe đến bất kì 1 lí do nào cả. Con đã từng vì nó mà chịu bao đau khổ. Tại sao lại còn như vậy.

- Mẹ. Nhưng mà....

- Ko nhưng nhị gì hết. Nếu con còn có ý định lấy nó thì hãy từ mẹ đi

- Mẹ.Cô bất lực nhìn mẹ mình. Cô đâu đủ can đảm để làm việc đó. Cô biết cũng chỉ vì mẹ ko muốn cô đau khổ mà thôi. Ngày đó mẹ đã cũng vì cô mà chịu bao tủi nhục. Vì cô mà phải rời bỏ quê hương, rời bỏ nơi gắn vs bao kỉ niệm hạnh phúc của mẹ vs bố cô. 

Trong quán cà phê.

- Mẹ thấy lần này chắc khó rồi. Bên nhà gái đã ko đồng ý thì thôi. Con cũng ko cần níu kéo nữa. Còn nhiều người con gái khác tốt hơn cơ mà. Sao con cứ phải nhất định lấy con bé Diệp đó.

- Mẹ. Con yêu cô ấy. Long ngắt lời mẹ mình. Con sẽ ko lấy ai khác ngoài cô ấy cả.

- Haizz. Bà Phương thở dài nhìn con trai. Nếu con đã kiên quyết hư vậy mẹ cũng ko muốn nói nhiều. Con hãy làm cách nào thuyết phục được bên nhà gái thì làm. Chỉ cần bên đấy đồng ý mẹ cũng ko phản đối.

- Con cảm ơn mẹ.

- Ko cần phải cảm ơn mẹ. Chỉ là 2 đứa có duyên nợ rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn gặp nhau. Coi như là trả nợ cho nhà họ.

- Mẹ. Mẹ nói vậy là sao? Con ko hiểu? Sao lại quanh đi quẩn lại vẫn gặp nhau? Trả nợ gì? Mẹ nói rõ cho con đi ạ.- À à chuyện này... Biết mình nhỡ lời bà Phương lúng túng. Cũng ko có gì. Chỉ là mẹ thấy con vs nó chắc có duyên nợ vs nhau từ kiếp trc thôi. Thôi mẹ đi trước. Công ty còn nhiều việc.

- Vâng. Để con gọi xe cho mẹ.

Suốt 1 tuần liền bà Vũ ko cho con gái mình ra khỏi nhà. Bà cũng điện đến công ty xin cho cô nghỉ phép. Bà chỉ là ko muốn cho cô gặp Long. Bà muốn cho cô biết rằng bà sẽ ko bao giờ đồng ý cho hôn sự này. Bà đã nói rất rõ ràng nếu như ko đc phép của bà mà cô tự ý ra ngoài thì cô đừng bao h trở về nữa. Đt của cô bà cũng cầm. Mạng cũng bị cắt. Cô ko biết lằm thế nào nữa. Cô biết Long giờ này chắc sẽ rất lo lắng. Cô muốn báo cho Long mà khó quá. Hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hết làm cơm lại xem ti vi. Cô bắt đầu lôi giấy ra vẽ. Nhưng vẽ mãi mà ko có bản nào làm cô ưng ý.

- Mẹ. Mẹ mới về ạ. Để con đỡ giúp mẹ. Mẹ ngồi nghỉ đi.

- Hôm nay thằng Phong đến chơi. Con chuẩn bị cơm đi.

- A Phong ạ?

- Còn đứng ngẩn ra đó làm gì. MAu vào bếp làm cơm đi.

king kong

- Phong à con. Vào nhà đi.

- Con chào cô.

- Uh. Lại mua đồ đến rồi. sao cứ khách khí hoài vậy chứ.

- Hì. Thì con đến ăn trực mà. Phải mang thêm đồ đến chứ. Ăn hoài con cũng ngại.

- Uh. Vào đây ngồi đã. Con bé đang trong bếp. Con khỏi phải ngó. Bà Vũ cười cười mà đoán đc ý đồ cua Phong.

- Vâng. Vậy con vào bếp cũng làm vs Diệp. Để mình cô ý làm thì.....Chưa kịp để bà Vũ nói Phong đã đi tahwngr vào bếp.

- Để anh làm giúp nhé.

- Ơ. Anh Phong. A đến rồi ạ. Em xong rồi, a cứ ra ngoài ngồi nói chuyện vs mẹ em đi.

- Uh. Mà chuyện của em vs Long? 

- Mẹ em vẫn vậy. E cũng ko biết sao nữa. :( Cô buồn rầu nói cho Phong nghe chuyện của mình và những phản ứng của mẹ.

- Nhưng vậy mãi sao đc. Việc ở công ty ko thể bỏ bê mãi. Hôm nay họp hội đồng bên em vẫn chưa đưa ra đc thiết kế mới cho tháng sau đó. Vì em ko đi làm nên ko thể duyệt và chọn mẫu,

- Em biết nhưng mẹ em.

- Để a nói giúp vậy.

- Em cảm ơn anh.

- Đừng vậy. Chuyện này anh nên làm.

Cô biết Phong yêu cô. Cô cũg thấy ngại và khó xử khi lại nhờ vả Phong giúp việc này. Nhưng cô thật sự hết cách rồi. Giờ cô chỉ muốn mẹ cô có thể bình tĩnh. Cô sẽ thuyết phục mẹ dần dần.

- Cô à. Chuyện của Diệp..

- Con ko cần nói giúp cho nó. Cô sẽ ko đồng ý hôn sự này. Mà con làm sao vậy? Sao lại đi gips nó chứ? Con pải dành lại nó. Con hiểu ko?

- Con ko nói chuyện hon sự ạ. Con cũng mong Diệp đổi ý nhưng...dù sao nếu miễn cưỡng quá cũng ko tốt. Con sẽ khuyên cô ấy từ từ. Chỉ là việc công ty ạ. Cô ko cho Diệp đi làm thì ko ổn. hì. Cô ấy là trưởng bộ phận sao có thể nghỉ lâu đc ạ. Như vậy vị trí trong công ty của cô ấy có thể bị ảnh hưởng. Con mong cô sẽ cho Diệp đi làm. Con sẽ đảm bao việc cô ấy ko gặp Long ạ.

- Umh. chỉ là lúc đó ko có cách nào nên cô mới làm vậy. Con đã nói vậy thì từ mai cô sẽ để nó đi làm. Nhưng cô có thể nhờ con đưa đón nó ko?

- Dạ vâng. Đây là vinh hạnh của con. ^^

- Phong nó có bảo để con đi làm. Mẹ đồng ý.

- Con cảm ơn mẹ.

- Nhưng Từ nay thằng Phong sẽ đưa đón con đi và về.

- Sao ạ? Sao có thể phiền a ý. 

- Ko cần nói nhiều. Nếu ko thì con hãy ngoan ngoãn ở nhà. Bà già này con nuôi đc.

- Mẹ. Được rồi mà. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Cô ko thể để mẹ mình thay đổi.

- Em cảm ơn anh. Nhưng lại làm phiền anh rồi. Làm anh phải trở thành tài xế của em.

- Đâu có gì đâu. Thôi em vào nhà đi. Mai anh qua đón. Chúc em ngủ ngon. ;) Phong nháy mắt rồi lên xe

- Chúc anh ngủ ngon. 

Khi Phong đã đi khuất. Cô trở lại vào nhà. Dọn dẹp lại phòng ăn. Cô lại lên phòng ngồi vẽ nốt bản thiết kế mới cho tháng sau. Lúc này tâm trí của cô chẳng còn để vào công việc nữa. Vẽ mãi miệt mài mà cuối cùng bản thiết lế vẫn ko hoàn thiện. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Cô tắt đèn nên giường chợp mắt chút để mai còn đi làm. Nhueng trằn trọc mãi mà ko tài nào nhắm mắt đc. Cô nghĩ đến Long. Đến những chuyện đã xảy ra. Chẳng nhẽ cô và a thật sự ko có duyên. Có lẽ ngày ấy anh cũng như bây h. Cũng đã rất đau khổ.

5 năm trước.

- Mẹ sẽ ko bao h cho phép đứa con gái đó bước vào nhà. Con đừng nói nhiều nữa.

- Đúng thế. Ta cũng ko chấp nhận nó làm con dâu.

- Bố, mẹ. Con yêu cô ấy. Và con muốn cưới người con gái này. Bố mẹ ko thể tác thành cho con sao?

- Chúng ta đã nói rõ quan điểm rồi. on còn muốn gì nữa? Chúng ta ko thể chấp nhận 1 đứa ko có bố. Gia đình thì nghèo hèn. Lại chỉ là 1 đứa thiết kế thời trang. Con muốn lấy ai thì lấy nhưng phải môn đăng hộ đối chứ. Con làm thế này khác gì tự làm xấu hổ gia đình.

- Bây jh mà bố mẹ còn suy nghĩ đó sao? Bố mẹ bỏ suy nghĩ cổ hủ đó đi.

- Cái cái gì. Con nói ta và bố con cỏ hủ. Con...con....

Bốp. 1 cái tát hằn sâu trên mặt Long. 

- Mày giám hỗn vs mẹ mày thế à? Nếu m còn muốn cưới con bé đó thì hãy đi ra khỏi cái nhà này. tao ko cần đứa con như mày.

- Bố. Mẹ....Long ko nói thêm lời nào lẳng lặng đứng dậy. Đi ra phía cửa. 

Chuyện này ko thể để gia đình nhà Diệp biết. Long tự nhủ. A thuê 1 căn hộ trung cư để ơ. Nếu bố mẹ anh đã như vậy thì a sẽ cưới Diệp rồi ra ở riêng. Cho dù bố mẹ phản đối anh vẫn muốn lấy người con gái này.

- Anh Long. Chuyện này bố mẹ vẫn phản đối sao? Anh cũng đừng làm quá vs bố mẹ. Em có thể đợi mà. :)

- Uh. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Sẽ ko bắt em đợi lâu đâu. MÀ hnay a qua bên nàh em ăn cơm nhé ^^

- ^^ Thế để em đi mua đồ ăn. Anh làm việc xong thì qua nhé.

- Uh. Ngập ngừng 1 lúc ko thấy Long nói gì. Cô bất giác hỏi

- Anh sao vậy? Vậy anh làm việc tiếp nhé. Em cúp máy.

- Anh yêu em. Long nói thật nhẹ nhưng đủ để cô nghe thấy. Cô thấy trái tin bỗng ấm áp lạ thường.

- Em cũng vậy. Yêu anh.

Xong nhẹ nhàng cô cúp máy. Đợi cô cúp máy, nghe thấy tiếng tút tút Long mới quay lại làm tiếp công việc. Tối a lái xe qua nhà cô.

- Con chào mẹ. Con đến rồi ạ.

- Vào đây đi con. Nhìn con dạo này gầy quá. Phải ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận chứ.

-  Con biết rồi mẹ. Mà Diệp đâu ạ?

- Nó đang chuẩn bị cơm nước. Con cứ ngồi đây nghỉ đã.

- Vâng.

- Mà chuyện .... Bà Vũ muốn hỏi nhưng vẫn còn ngập ngừng. Long biết ý nên nói

- Mẹ cứ hỏi đi ạ.

- Mẹ muốn hỏi chuyện bên bố mẹ con.

- Con sẽ thuyết phục bố mẹ con nên mẹ yên tâm ạ. Con sẽ chỉ lấy 1 người vợ là Diệp thôi.

Cô vừa định bức ra phòng khách thì nghe đc tiếng Long. Hạnh phcus như dâng trào trong lòng. Cô và Long yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi. Cô muốn đc là người của anh. Muốn bên anh chăm lo cuộc sống sau nà. Chỉ là cô ko nghĩ ra bố mẹ anh phản đối như vậy.

- Anh. Đi rửa tay chân rồi vào ăn cơm. :)

- Uh. Com xin phép. Anh đứng lên vào nhà trong.

- Haizz.... Ko biết bố mẹ nó có đồng ý ko nữa. Nhưng mẹ thấy lo lắm con ạ. Nhìn nó như vậy chắc gia đình bên đó phản ứng dữ lắm.

- Mẹ. Con tin vào anh ý. :)

Bữa cơm diễn ra rất ấm cũng. Đã lâu Long ko có cảm giác này. Từ khi thưa chuyện vs bố mẹ. Long mất ăn mất ngủ, hàng ngày lại phải đến công ty làm việc. Nhưng rồi bố anh cũng đình chỉ công tác của anh vs tư cách chủ tịch. Bố anh muốn a rõ nếu đã ra khỏi nhà thì cũng tự tìm công việc khác. Tình huống của anh bây h là nhà ko đc về. Việc ko có để làm. Long lại chẳng thể nói cho cô biết. Anh ko muốn cô lo lắng. Chỉ chưa đầy 1 tháng nhìn anh tiều tụy vô cùng. Cô nhìn thấy anh như vậy mà lòng đau đớn. Cô biết a chắc phải chịu áp lực nhiều lắm.

Reng reng

nhìn số đt lạ, lòng cô có dự cảm chẳng lành.

- A lô.

- Tôi là mẹ của Nhật Long. Cô có thể gặp tôi 1 chút? Tôi sẽ đợi cô ở quán cafe đối diện công ty cô. 

- Dạ vâng. Cháu qua ngay ạ.

Tắt đt. Cô biết lần gặp này là như thế nào. Cô cũng đã thấy những tình huống này nhiều chỉ là ko ngờ cô lại là nhân vật chính. Chuẩn bị sẵn tư tưởng và những điều phải nói. Cô mở của quán bước vào.

- Cháu chào bác.

- Cô ngồi đi. Cho 1 cốc nước cam.

- Chắc cô cũng biết hôm nay tôi gặp cô để làm gì? Tôi cũng ko muốn vòng vo nhiều. Tôi đã nói rõ vs nó gia đình tôi ko chấp nhận cô làm con dâu. Thế nên tôi mong cô từ bỏ hi vọng đi.

- Cháu..

- Cô ko cần nói. Cô chỉ cần nghe là đủ. Tôi biết cô muốn nói là cô yêu thằng Long. Cô muốn chũng tôi chấp thuận cuộc hôn nhân này? Xin lỗi cô nhưng chúng tôi ko bao h đồng ý. Nếu cô yêu nó thì cô hãy rời xa nó đi. Vì cô mà nó trở mặt vs chúng tôi. Đồng ý ko có người mẹ này. Chẳng nhẽ cô muốn nó ko còn gia đình sao? Ko có sự nghiệp đã đành đằng này từ bố mẹ vì 1 đứa con gái. Cô muốn nó là 1 đứa bất hiếu à?

- Ko sự nghiệp là sao ạ? Cô ngạc nhiên hỏi bà Phương

- Cô ko muốn nói vs tôi cô ko biết chyện của nó chứ? Bà cười khingr vs cô rồi tiếp tục nói. Vậy mà cô cũng nói đc là mình yêu nó sao? Đến cra những việc như vậy àm còn ko biết. haha.. Vì cô. Vì đứa ocn gái như cô nó đã từ bà mẹ này, ra ngoài thuê nhà ở. Cũng vì thế mà bố nó tức giận và đình chỉ công tác của nó. Cô đã hiểu chưa? Bây h nó là 1 đứa ko có gì hết. Nên cô cũng đừng hi vọng nó giúp gì cho cô.

- Cháu...cháu...

- Tôi ko cs ý làm nhục cô. Tôi chỉ hi vộng cô có thể vì nó mà từ bỏ đi. Hãy nói vs nó cô ko yêu nó. Chia tay nó đi. Tôi cũng tìm cho nó 1 người con gái khác môn đăng hộ đối rồi. Chỉ cần cô rời xa nó thì nó mới hạnh phúc. Chào cô. Tôi có việc bận nên xin phép đi trước.

Khi bà Phương đi khỏi cô vẫn ngồi thần ở đó. Cô ko nghĩ rằng bao nhiêu lời cô cbi mong nói ra để mẹ Long đồng ý thế mà. Cô cũng ko ngờ rằng Long gặp phải những điều như vậy. Thế mà Long ko nói gì vs cô. Tất cả là do cô sao? Những giọt nc mắt giờ cũng chẳng có để rơi ra nữa rồi. Cô về công ty xin nghỉ sớm, lê bước về nhà. Cô vừa nhìn thấy mẹ mình đã òa khóc, Khóc nức nở. Bao nhêu kìm nén trong lòng như đc trứt hết ra ngoài. Cô cứ ôm mẹ mà khóc, khóc đến khi mệt ngủ nịm đi. Bà Vũ nhìn con như vậy ko khỏi đau xót. Hôm nay sạp hàng của bà bị 1 đám thanh niên du côn đến đạp phá. Bà cũng đã đoán đc phần nào chuyện cô gặp phải. Nhìn cô ngủ mà nc mắt còn lưng tròng bà biết đến lúc này chính bà cũng phải nagwn cản cuộc hôn nhân này thôi.

- Con uống nc đi, rồi ăn chút cháo. Mẹ điện đến công ty xin cho con nghỉ 1 hôm rồi.

- Con cảm ơn mẹ.

- Mẹ thấy gia đình bên đó đã như vậy rồi con cũng đừng hi vọng nữa. Có lẽ 2 đứa có duyên nhưng ko phận.

- Mẹ. Nc mắt cô lại lăn dài.

- Mẹ biết 2 đứa yêu nhau nhưng muốn tiến đến hôn nhân ko phải chỉ cần tình yêu là đủ. Con có về làm dâu nhà đấy liệu có hạnh phúc ko? Bố mẹ chồng đềuko thích thì cs sau này cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ ko đành lòng để con gái mình chịu khổ. Mà mẹ nghĩ con cũng sẽ ko để nó mang danh bất hiếu. Dù sao gđ đó cũng chỉ có 1 thằng con trai là thàng Long. Long nó cũng chẳng thể từ bố mẹ đc. 

- Chẳng nhẽ con và anh ý phải như vậy thật sao?

- Mẹ xin lỗi nhưng giờ dù thằng Long có từ bố mẹ nó thật để đến vs con mẹ cũng sẽ ko đồng ý cho hôn sự này.

Bà nghĩ đến lời đe dọa của bọn côn đồ hôm nay mà bà ko khỏi tức giận. Bà ko ngờ gia đình bên đó lại như vậy. Bất hạnh thay nếu như con gái của bà phải bước chân vào gđ đó. Bà tự nhủ vs lòng mình bà sẽ ko cho phép con gái mình chịu khổ vì gđ đó nữa.

Cô bất lực nhìn a ngồi đối diện. Khó khăn lắm cô mới thốt lên lời

- Em xin lỗi. Nhưng em ko thể chờ đợi a đc nữa. Em cũng muốn đc bên anh nhưng...

- EM nói vậy là soa? Long khẩn trương chồm qua cầm chặt vai cô.

- Em muốn...em muốn chúng ta chia tay đi.

- Có phải bố mẹ anh gây khó dễ cho em ko?

- Ko. Bố mẹ anh ko gây khó dễ cho em. Cô lấy lại bình tĩnh. Trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng nhìn anh chán ngán. Chỉ là em ko chịu đc cảnh chờ đợi. Dù sao thì bố mẹ anh cũng ko thích em. Em ko muốn cs sau này vì thế mà thê thảm. Mà giờ anh cũng đâu còn như xưa. Em đâu thể lấy 1 người chồng ko có đủ đk lo cho cs sau này. Vì thế chúng ta chia tay nhau là tốt nhất. Em cũng hi vộng anh tìm đc 1 người con gái có thể chịu khổ cũng anh.

Nói xong cô đứng lên định bước đi. Thì bàn tay cô bị anh dữ lại. 

- Điều em nói là sự thật sao?

- Đúng thế. Anh nghĩ tôi nói dối. Haha. Xin lỗi nhưng đó là sự thật.

Lạnh lùng gặt tay Long ra cô bước đi cố ghìm nc mắt đang trực trào nơi khóe mi. Cô đi nhanh ra khỏi quán. Khi đã khuất tầm nhìn nc mắt đã đàm đìa trên mặt. Có lẽ như vậy mới là sự giải thoát cho cả 2. Long đã vì cô chịu đựng quá nhiều rồi. Cô ko thể để a mất đi sự nghiệp và mang tiếng bất hiếu đc. ẹ anh và mẹ cô đều nói đúng. Cô và anh có duyên ko có phận.

chap2: Tình cờ gặp lại.

Vậy là anh với cô đã chia tay nhau thật rồi. Sau khi rời khỏi quán cafe cô liền về thẳng nhà. Cô khóc, nước mắt mặn đắng chảy vào miệng. Nhưng cô chỉ thấy chua xót trong lòng. Yêu nhau cũng đủ lâu để cô hiểu về anh. Anh sẽ ko dễ từ bỏ cho dù cô đã nói ra những lời như vậy. Nhưng biết phải làm sao, cô sẽ làm anh đánh mất sự nghiệp, sẽ làm anh trở thành đứa con bất hiếu. Cô phải dứt khoát 1 lần. Sau khi nước mắt đã cạn. Cô tìm đến Phong nhờ giúp đỡ. Cô xin được chuyển công tác sang tỉnh khác, Phong đồng ý. Nhưng vấn đề khó khăn nhất là cô sẽ phải thuyết phục mẹ cô chuyển nhà. Lấy lí do phải chyển công tác nên phải chuyển nhà cho thuận tiện cuối cùng mẹ cô cũng đồng ý. Ngày cô chuyển đi, cô thấy mẹ khẽ lau nước mắt. Nơi đây đã từng gắn bó với ba nhiêu kỉ niệm của gia đình cô. Những hình ảnh của bố cô, những tháng năm nhọc nhằn bố mẹ cùng nhau trải qua cũng chính dưới mái nhà này. Ngày bố cô ra đi để lại 2 mẹ con cũng do nó chứng kiến. Mẹ cô vất vả cực nhọc nuôi cô khôn lớn đến giờ có lẽ phải được hưởng an nhàn thì lại vì cô mà chuyển nhà. Công việc làm ăn bị phá hoại. Cô cũng biết mẹ thương cô, vì nghĩ cho cô mà chuyển nhà. Vì thế cô cũng tự nhủ phải quên đi Long- người con trai mà cô yêu nhất nhưng cũng làm cô đau lòng nhất.

Sau khi chuyển nhà mọi liên lạc với Long cô đều cắt bỏ. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Những đồng nghiệp của cô khi biết chuyện giữa cô vs Long cũng đều thấy buồn thay cô và giúp cô nói tránh khi Long hỏi. 1 năm sau khi chuyển nhà, cô được công ty cắt cử ra nước ngoài học tập để nâng cao tay nghề. Thật ra đây cũng là Phong có ý giúp cô nên mới sắp xếp như vậy. Có lẽ để cô sang môi trường mới sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.

- Em cảm ơn anh. Em biết a rất tốt với em nhưng thật sự thì với em a mãi mãi là anh trai của em mà thôi. Sẽ có 1 người thật tốt mang lại hạnh phúc cho a.

- Uh. Anh hiểu. Thế nên lần này mang em ném qua bên đó để a bớt nhìn thấy cái mặt em để a nhanh quên hơn. haha

- ^^ Vậy thì em sẽ đi lâu lâu 1 chút. :p

- Umh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở bên này chuyện của cô để a lo. Nên em cố gắng học tập rồi mà về trả công cho a. ;)

- Em cảm ơn anh. Chuyện của mẹ nhờ cả vào anh.

Có lẽ cả đời này cô cũng ko trả hết ân tình mà Phong dành cho cô. 2 năm ko ngắn nhưng cũng ko quá dài, loáng 1 cái cô đã trở về nước. Những mẫu thiết kế của cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Và giờ đây nó đã có 1 thương hiệu nhất định trên thị trường. Co dù giờ cô đã trở nên nổi tiếng, sp do cô thiết kế chiếm lĩnh thị trường. Nhiều công ty bỏ ra số tiền lương hấp dẫn để mời chào cô nhưng thủy chung cô vẫn làm việc cho Phong. Đây chính là điều cô đã tự hứa với bản thân. Đây cũng là điều duy nhất cô giúp Phong được. Từ ngày cô đi, công việc của mẹ cô cũng gặp chút trục chặc. Vì đổi nỏi ở nên khách hàng cũ cũng mất. Lại thêm việc có 1 mình nếu ko có Phong giúp đỡ thì có lẽ ko thể yên ổn được. Tiếp tục 1 năm trôi qua. Trong ngày lễ tuyên dương các doanh nghiệp suất xắc của năm tình cờ cô gặp lại anh. Người con trai cô tưởng rằng mình đã có thể quên. Anh đứng đó với nụ cười rạng ngời, cầm trên tay tấm bằng khen dành cho doanh nhân trẻ. Nhìn anh thật rạng rỡ. Cô nhìn anh thật lâu mà ko hề để ý rằng anh đang đi về phía cô, đến khi tay anh giơ ra trc mặt cô mới vội vàng giật mình nắm lấy tay anh chào hỏi.

- Chào cô Diệp. Đã nghe tiếng cô từ lâu mà giờ mới được gặp mặt :)) Cô trẻ và xinh đẹp hơn tôi nghĩ. Ko hổ là nhà thiết kế nổi tiếng hiện giờ. :) Anh Phong thật là may mắn khi nắm trong tay 1kho báu. haha

- à...vâng.....

- Nếu có dịp hi vọng được hợp tác với cô. :) Giờ tôi xin phép đi trước vì có chút việc.

- Chào....chào anh....

Đến khi anh đã đi khuất cô vẫn mơ hồ ko hiểu chuyện gì đang diến ra, cô vừa hành động như 1 con ngố vậy. 

- Em sao lại thơ thẩn ở đây thế này? Có chuyện gì sao?

- À ko. Ko có gì. :)) 

- Thật chứ? 

- Thật nà a. :)

- Gặp cậu ấy rồi phải ko?

Cô ngơ ngác nhìn Phong. Thật ra đứng từ phía xa Phong đã nhìn thấy hết sự việc vừa diễn ra nhưng anh nghĩ sớm muốn cô cũng sẽ gặp lại cậu ấy chỉ là hơi sớm 1 chút thôi.

- Thấy thế nào? 

Cô cười nhẹ

- Cũng bt anh ạ. Có lẽ tỏ ra ko quen biết như vậy cũng tốt. Dù sao cũng đã hơn 4 năm trôi qua rồi. Cũng đến lúc phải đối mặt. Chỉ là em ko nghĩ anh ý lại xuất hiện ở đây. Đây dù sao cũng là chương trình thuộc lĩnh vực thời trang, mà a ý trước kia là đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

- umh. Thật ra thì...

- Anh biết chuyện gì sao?

- Umh, 1 chút.

Cô vẫn im lặng như chờ đợi Phong nói tiếp.

- Sau khi em và cậu ấy chia tay thì cậu ý cũng ko có trở lại công ty của bố cậu ấy làm việc. Mà đã kiếm việc làm thêm để làm và kiếm tiền bươn trải cuộc sống. Rất nhiều công ty ko nhận cậu ý. Em cũng biết đó công ty ba cậu ấy ko nhỏ và cậu ý cũng ko phải vắng mặt trên thương trường, các công ty khác đâu dám động đến con trai ông trùm công nghệ. Thế nên cậu ấy phải đi làm thêm cho các cửa hàng bán đồ ăn. Cũng có vào lần cậu ấy tìm đến a hỏi về thông tin của em. Nhưng anh cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. Lúc đó thật lòng mà nói. Nhìn cậu ấy như vậy anh ko đành lòng. Từ 1 người thành đạt có tiền đồ mà phải như vậy. Anh còn có ý định cho cậu ấy gặp em. Nhưng sau đó ko bao lâu khoảng 3,4 tháng gì đó. Cậu ta cũng ko lần nào đến tìm anh nữa. Thậm chí chung cư cậu ta ở cũng cho ng khác thuê. Cậu ta biến mất 1 thời gian rồi sau đó liền trở lại với vai trò nhân viên của 1 công ty thời trang nước ngoài.

Phong hơi dừng lại lấy hơi và cũng để là xem thái độ của cô nhưng thấy cô ko nói gì a lại tiếp tục.

- Làm việc được 1 thời gian khoảng hơn 1 năm bỗng cậu ấy nghỉ việc và chạy đến tp này mở 1 công ty cho riêng mình kinh doanh lĩnh vực thời trang. Lúc đó em đang học tập bên kia nên ko biết và a cũng ko nghĩ là nên nói chuyện này cho em vì vậy nên....

- Ko sao ạ. Anh làm vậy là đúng :) Nhưng anh ta cũng thật giỏi giang. Tính đến nay cũng chỉ mới kinh doanh được hơn 2 năm mà đã dành danh hiệu thương nhân trẻ tuổi lại đưa công ty nên hàng cạnh tranh với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác, thậm chí còn là 1 đối thủ mạnh của chúng ta.

- Em nói đúng. Nhưng thật ra lĩnh vực này vẫn ko phải là mục đích chính của cậu ý. Mở công ty thời rang chỉ là giải pháp tạm thời của cậu ý thôi. ^^

- Sao a nói vậy?

- À. Thật ra a cũng ko muốn giấu em. Sau khi cậu ấy tham gia lĩnh vực này ko những ko trở thành đối thủ của chúng ta mà còn là bạn đồng hành, nàh hợp tác đáng tin cậy đó. :) 

- Anh nói vậy em ko hiểu? :-?

- Là thế này. Hàng của công ty chúng ta là hướng đến thị trường rộng rãi và đa số dàng cho lứa tuổi teen, cùng lắm cũng là dành cho người ở tuổi 30. Nhưng cậu ý lại lựa chọn lĩnh vực hàng công sở và hàng giành cho người trung niên và người già. Như vậy ko hề có cạnh tranh mà 2 công ty còn có thể hợp tác đúng ko? :) Về mqh thì anh và cậu ý cũng trở thành bạn hợp tác đáng tin tg. Trong nhiều lần nc cậu ấy đều nói ý định lớn nhất của cậu ấy vẫn là công ty của công nghệ. Nhưng giờ cậu ý cần vốn rất lớn vì vậy mượn cty thời trang làm bàn đạp. Em hiểu chưa?

- Nếu mục đích cuối cùng là công nghệ vậy tại sao ko về công ty của ba anh ta chứ. :-?

- :)) Nếu về thì đã về từ lâu rồi phải ko em. Chẳng nhẽ em vẫn ko hiểu con người cậu ấy.

- Umh. A ấy ko thay đổi gì. Cái gì cũng tự mình làm.

- Thế mới làm em ko thể quên. hahaaaa.. Thôi để anh đưa em về. Muộn rồi.

- ^^ Cảm ơn anh. Nhưng em tự về được. hì

- Lại còn khách sao với anh kìa. Thôi đi nào.

Bẵng đi 1 thời gian từ ngày gặp tình cờ ấy. Cô cũng ko gặp lại anh lần nào. Cũng ko nghe được các thông tin từ anh dù cả 2 đang cùng sống dưới 1 thành phố.

Công việc của công ty cô cũng phát triển rất nhanh. Danh tiếng của cô ngày càng được nhiều người biết đến. Các mẫu thiết kế của cô được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Điều này làm cô thấy rất vui vẻ.

- Diệp này. Em thử thiết kế mẫu mới cho độ tuổi trung niên và người già xem. :)

- Sao lại vậy a? Chúng ta định cạnh tranh thêm thị trường à. Em nghĩ chúng ta chưa phải đối thủ của L & D.

- À ko. Chúng ta tất nhiên ko phải đối thủ của họ rồi. Em còn nhớ trc đây a từng bảo là chũng ta và họ hợp tác với nhau rất ăn ý chứ. Vì thế chũng ta lần này tiếp tục hợp tác với bên họ cho sản phẩm sắp tơi. Việc mở rộng thị trường cũng rất cần thiết nếu như chúng ta kinh doanh đc cả lĩnh vực trung niên trở lên thì tốt hơn mà. :)

- Em biết nhưng em chưa từng thủ.

- Cố lên em. Thử sức bản thân 1 lần xem. Bên họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta mà.

- Umh. Ok a.

Vậy là cô lại lao đầu vào việc thiết kễ mẫu mới cho độ tuổi trung niên trở lên. Vì quen với những thiết kế trẻ trung, cá tính cùng ngộ nghĩnh của giới trẻ vì vậy lần này đúng là làm khó cô rất nhiều. Qua bao nhiêu ngày vất vả làm việc cũng những nhân viên của L & D cô cũng tìm ra 1 ý tg độc đáo. Cô cũng nhận ra rằng những nhân viên bên L & D làm việc rất chuyên nghiệp. Dù họ chuyên thiết kế cho độ tuổi > 30 nhưng những mẫu thiết kế cho tuổi teen họ đưa cho cô lại vô cùng độc đáo. Cô tự nghĩ nếu như họ cạnh tranh thị trường vs công ty cô trên lĩnh vực này thì chắc chắn công ty cô sẽ gặp rắc rối lớn và cô sẽ phải vất vả hơn nhiều.

Ngồi xóa xóa tẩy tẩy mẫu thiết kế mới cô quên mất cả thời gian. 

- Trời ơi đã 1h chiều rồi. Vậy thì chẳng kịp ăn cơm nữa. :( 

Nhấc đt lên cô gọi cho đồng nghiệp của mình mua tạm chiếc bánh mì dưới căng tin. Rồi lại lắc đầu ngán ngẩm quay lại mẫu thiết kế. Cô ko biết rằng mọi hành động của cô đã đc 1 người thu vào trong ánh mắt. Long mỉm cười rồi quay lưng bước ra khỏi văn phòng công ty PP.

Buổi chiều cả nhóm vẫn đang hăng say làm việc thì tiếng nói trong trẻo nhưng ấm áp vang lên bên cạnh. Trước mặt mọi người xuất hiện 1 người thanh niên tuấn tú nhưng mặt thì lạnh như tiền ==' Long dơ 1 cái túi to lên cao rồi lắc qua lại. Những nhân viên công ty L & D thì đã quá quen thuộc nên chạy ra đỡ lấy túi đồ trong khi Bích diệp và cộng sự của mình vẫn ko hiểu vấn đề gì. Gặp anh trong tình hướng bất ngờ nhưng bằng bản lĩnh đã rèn luyện suốt thời gian dài cô hoàn toàn có thể kiềm chế nó.

 - Oa. Sếp hôm nay hào phong nha. Có cả bánh ngọt này. hehe. Phương Ly lên tiếng.

Long khẽ nhún vai của mình rồi ngồi xuống cầm lên mấy bản thiết kế. Bản vẽ đầu tiên anh cầm là bản vẽ mà cô đang thiết kể dở. Anh nhìn 1 lúc lâu rồi đặt xuống ko nói gì. Cầm các bản vẽ khác lên xem. Đc 1 lúc a quay sang cô, trong lúc mọi người còn bận ăn uống anh đưa cô 1 hộp sữa và 1 chiếc humbeger.

- Cô cầm lấy. Tôi ko nghĩ 1 chiếc bánh mì đủ năng lượng cho 1 chiều làm việc hiệu quả. Tuy đồ ăn nhanh ko tốt lắm nhưng chắc 1 bữa thì ko sao ;)

- Cảm...cảm ơn anh.

- Ko cần vậy. Đây là tôi lo cho tiến độ làm việc của 2 công ty thôi.

Tại sao chứ. Anh vờ như không quen biết cô nhưng lại vẫn quan tâm cô. Anh làm vết thương trong tim cô lại rit máu. Nó đau buốt. Cô cứ nghĩ mình đã quên. Mình đã hoàn toàn có thể coi anh như người dưng vậy mà tại sao vẫn khó chịu vậy chứ. :( Cứ như vậy những ngày tháng làm việc vất vả đã trôi qua êm đềm. Cô và anh cũng ko găp nhau nhiều chỉ là 1 số lần tình cờ gặp nhau bên văn phòng L & D để trao đổi công việc mà thôi. Ngày ra mắt sản phẩm mới rất thành công. Lượng tiêu thụ cũng tăng nhanh qua từng ngày. lần hợp tác này mang lại thành công rất lớn cho cả 2 công ty. Để mừng thành quả này 2 công ty đã quyết định tổ chức 1 buổi liên hoan. Cô đến dự tiệc trong bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Cô thu hút mọi ánh nhìn từ phái nam có mặt trong buổi tiệc lúc này. Nhưng người khiến cô quan tâm nhất lại là anh. Anh vẫn như thường ngày và giống như trước đây. Ăn mặc thật đơn giản nhưng vẫn toát nên nét quyến rũ hút hồn. Anh lại gần bên cô, mời cô nhảy 1 điệu vans nhẹ nhàng. Cô ko từ chối. Một tay anh nắm lấy bàn tay mềm mại còn tay kia anh đặt vào eo cô. Hơi ấm từ tay anh lan tỏa khiến trái tim cô 1 lần nữa thổn thức. Những bước nhảy nhẹ nhàng nhưng sao vs cô nó thật nặng nề. Cô thấy khó chịu, khó chịu vì cô ko biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Điệu nhảy kết thúc, anh mời cô 1 ly rượu, nói chuyện vs cô 1 chút về công việc rồi chào cô và ra nc vs những vị khách khác. Sau khi buổi tiệc kết thúc a ngỏ lời đưa cô về. Cô đồng ý. Cô cũng ko biết mình đang làm gì. Có lẽ cô muốn biết anh có ý định gì vs cô.

Trước cửa nhà cô

- Chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh đi đường cẩn thận.

- Ko có gì. Đây là tôi tự nguyện muốn vậy mà.

- :) Cô khẽ cười và định quay người vào trong.

- Bích Diệp này. Tôi....tôi có thể...

Cô khẽ quay người lại.

- Anh có gì cứ nói ạ.

- Tôi có thể theo đuổi cô ko?

- Theo đuổi? Anh rốt cuộc là có ý gì?

- Ý gì là sao? Tôi chỉ muốn theo đuổi em. Tôi thừa nhận tôi thích em. Em có thể cho tôi 1 cơ hội không?

- 1 cơ hội. haha. ANh đang làm gì vậy?

- Anh....anh chỉ muốn.

- ANh thôi đi. ANh rốt cuộc định làm gì nữa chứ. Muốn trả thù tôi à? Trả thù vì ngày ấy tôi bỏ anh đi. Trả thù vì ngày ấy tôi bỏ mặc anh lúc khó khăn? Hay a cũng muốn nhìn thấy cảnh tôi đau khổ bị anh đá.

- Em nói gì anh ko hiểu.

- Anh còn giả ngây giả ngô nữa. Ở đây chỉ còn 2 chúng ta thôi và anh ko cần phải giả bộ như ko quen biết nữa. Anh làm như ko biết tôi trước mặt người khác rồi tỏ ra quan tâm đặc biệt đến tôi. Tôi cảm ơn vì anh còn biết quan tâm tôi nhưng nếu chỉ vs mục đích trả thù thì xin lỗi tôi ko cho a toại nguyện đâu.

- Em nói gì thật sự anh ko hiểu. Chúng ta quen nhau từ trc ư? Và trả thù? Trả thù cái gì? Tại sao phải trả thù em?

Em có thể nói rõ đc ko?

- Anh thực ko hiểu? Cô mỉa mai anh.

Anh gật đầu. 

- Đúng anh ko hiểu.

- Vậy để tôi nhắc lại nhé. Cách đây 3 năm tôi đã đá anh đi bởi vì a ko còn sự nghiệp cũng như tiền đồ. Và giờ anh đã đứng lên được vì thế muốn tìm tôi và trả thù tôi. Tôi nói đúng chứ?

- 3 năm trc chũng ta yêu nhau ư? Anh và em là 1 đôi? Đây là sự thật?

- Chẳng nhẽ tôi đnag nói đùa? hahaa. A đừng nói là a ko nhớ và cho rằng tôi bịa truyện.

- Anh thật ko biết chũng ta biết nhau và càng ko nghĩ chúng ta từng yêu nhau.

- Vậy anh cứ về và tìm hiểu đi. Ko nhớ có lẽ cũng tốt.

- Vậy em có thể cho anh 1 cơ hội?

- A cứ về nghĩ lại chuyện 3 năm trc. Nếu như a nhớ ra chưa chắc a còn muốn gặp tôi. Tạm biệt.

Cô quay người bước vào nhà bỏ mặc anh đứng đó như pho tượng. Khi bóng anh vừa khuất sau khe cửa cũng là lúc nước mắt cô lăn dài. Những giọt nc mắt tửng chừng như đã bị cạn khô 4 năm về trc mà giờ đây lại làm nhòe dòng kẻ mắt cô. Tại sao anh lại làm như chưa có chuyện gì. Tại sao a có thể nói ra những lời nói cách đây 4 năm cô từng được nghe chứ. Anh muốn cô đau khổ ư. 4 năm trc chẳng nhẽ cô còn chưa đủ đau khổ tại sao 4 năm sau cô còn bị anh dày vò. :((

chap 3: Bỏ qua tất cả.

1 tháng sau. Bích Diệp lê bước chân mệt mỏi trở về nhà. Dự án mới vs L & D thành công ngoài sức tưởng tượng. 2 thương hiệu lớn cùng hợp tác tung ra những mẫu sản phẩm làm náo loạn thị trường thời trang ko những trong nước mà con ngoài nước. Bích Diệp cùng những cộng sự liên tục phải trả lời những buổi phỏng vấn cũng như các cuộc họp báo. Điều đó đã rút gần như hết sực lực trong một tháng vừa rồi, cộng thêm việc của Long làm cô suy nghĩ đến đau đầu mà ko tìm ra lời giải thích. Suốt 1 tháng qua, mọi thông tin của cô được Long tìm hiểu ko sót 1 chữ nào. Thậm chí a thuê cả thám tử tư để điều tra lại toàn bộ sự việc. Nhưng tất cả những thông tin thu lại ko làm anh nhớ ra chuyện gì cả. Anh cũng ko quá lỗ mãng hay làm phiền đến Bích Diệp, anh âm thầm tìm hiểu mong sao tìm ra lời giải thích cho những câu nói hôm đó của cô. Anh vẫn quan tâm cô, biết cô mệt mỏi và thường nhịn ăn anh rất buồn. Hàng ngày đều mua đồ ăn nhờ người đưa cho cô giúp. Hôm nay anh quyết định đến gặp cô làm rõ mọi chuyện.

Bích Diệp bước những bước nặng nề về phía căn hộ của mình. Cô bỗng giật mình dừng lại khi thấy bóng dáng của người con trai đã in sâu trong trái tim cô kia. Cô toan quay đầy đi nhưng anh đã kịp nhìn thấy.

- Diệp. Em muốn tránh mặt anh à.

Cô kẽ quay đầu lại, cười nhàn nhạt.

- Đúng thế. Tôi không muốn gặp anh. Có sao không?

- Umh. Anh đến là để hỏi...

- Có vấn đề gì anh cứ nói thẳng, ko cần vòng vo. Tôi mệt và muốn đi nghỉ.

- E mệt à? vậy để hôm khác a qua.

- Này. Anh định trêu ngươi tôi à. Đến đây bảo có chuyện cần hỏi xong rồi lại tạt 1 gáo nc kêu hôm khác đến. Tôi ko dư thời gian tiếp anh đâu. Làm ơn nói nhanh giúp tôi rồi tránh xa tôi càng xa càng tốt. - Cô bỗng dưng gắt lên.

- Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Chỉ là anh muốn hỏi em về chuyện lần trc em nói thôi. Anh thật xin lỗi nếu như khiến em mệt mỏi.

- Thôi đc rồi. anh có chuyện gì thì nói đi. Cô dịu dọng lại.

- Về chuyện em nói anh muốn trả thù em. Thật sự ko phải vậy. Anh đã đi tìm hiểu. Cũng hỏi rất nhiều người nhưng ko tìm ra câu trả lời. :(

-....

- Cho đến mấy hôm trc, sau khi gặp mẹ anh. Anh có nói vs mẹ việc gặp em. Anh hỏi mẹ tại sao em nói như vậy. Rồi mẹ ỏi tên em. Mẹ đã giật mình khi anh nói nó ra. Rồi mẹ kể cho anh nghe việc cách đây 3 năm. Mẹ nói em bỏ anh khi a đang gặp khó khăn trong công việc. Mẹ bảo em ko chấp nhận 1 thằng con trai ko có tiền đồ. Anh đã rất buồn khi biết việc đó. Và anh thấy căm ghét em. Nhưng không hiểu sao trái tim anh vẫn nói rằng ko phải vậy. Nó bảo em ko như thế. Nó thôi thúc anh phải đến gặp em. A đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng anh chọn cách đến đây. Đến đây để hỏi em rằng: Em sẽ đồng ý làm bạn gái anh chứ? Cho dù trước đây em có thế nào đi nữa cũng ko quan trọng vì với anh ko có đoạn kí ức đó tồn tại. Anh chỉ biết bây h anh yêu em và anh muốn được nắm tay em, được quan tâm và chăm sóc em. Hãy cho anh 1 cơ hội. Được ko?

- Cho dù tôi là 1 kẻ đểu và độc ác? Cho dù tôi từng phản bội anh? 

- Ko. A ko biết điều đó. Anh chỉ biết bây h anh mới gặp em, mới yêu em và cần em mà thôi. Trước đây vs anh ko có ý nghĩa gì cả.

- Ko có ý nghĩa? Hahaaa.... Cô chua sót cười to thành tiếng. Nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt từng giọt mặn chát. Cô vừa khóc vừa cười rồi nói

- Với anh nó ko có ý nghĩa nhưng vs tôi nó lại rất có ý nghĩa. Suốt đời tôi ko thể quên được những ngày tháng ấy. Anh có hiểu ko? Tôi thấy tội lỗi đó. Tôi sẽ cho rằng mình thật ti tiện khi nghe những lời đó của anh. Anh đã quá rộng lượng và hào phóng rồi. Nhưng a liệu có đảm bảo rằng a sẽ ko 1 lần nữa như thế? Anh có đảm bảo rằng a sẽ ko 1 lần nữa mất việc và rơi vào đường cùng. Đến lúc đó thì tôi cũng sẽ lại bỏ anh mà thôi. Anh cho rằng tôi sẽ vì anh mà vứt hết tất cả ư? Tôi sẽ nuôi sống anh khi anh ko có gì trong tay. hahahahaaaa. Anh nhầm rồi. Quá sai lần khi cho rằng tôi sẽ như vậy. Tôi sẽ ko bao h thay đổi, cũng ko bao h vì ai mà chịu khổ đâu. Thế nên a hãy từ bỏ ý định đi.

Cô nói xong 1 tràng dài, nước mắt cũng ngừng rơi. Cô quay người bước vào nhà bỏ mặc anh đứng đó.

- Em hãy nghe rõ những gì anh nói nhé. Anh sẽ ko bao h lặp lại nó 1 lần thứ 2. Tiếng Long khẽ vang lên dù rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy từng câu ko thiếu 1 chữ nào.

- Cho dù sau này em có như thế nào anh cũng sẽ không hối hận vì đã yêu em. Dù anh ko nhớ được tất cả những gì đã xảy ra trước đây giữa anh và em. Nhưng anh tin vào trái tim mình, anh tin vào con mắt của anh. Nó đã nhìn thấy em, nhìn thấy rằng em ko như vậy. Anh ko biết lí do là gì nhưng a hứa a sẽ làm rõ tất cả. Anh sẽ tìm lại ít nhất 1 phần kí ức về em. Và dù bây h em nói câu từ chối nhưng anh sẽ ko bỏ cuộc, anh sẽ làm em hiểu vs anh em là tất cả. Em có thể cho rằng a vội vàng khi a gặp em mới đc nửa năm. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ cho a biết a thuộc về em. Em bảo em sẽ ko vì anh mà vứt bỏ tất cả nhưng em yên tâm rằng anh sẽ ko để em phải chịu khổ vì anh. Anh cũng hứa vs em sẽ ko để bản thân sảy ra bất chắc gì, cùng ko để sự nghiệp của mình lụi bại 1 lần nữa. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em chứ ko phải mang lại đau khổ và dằn vặt. Hãy để anh được bảo vệ em. Còn bây h em hãy về nghỉ ngơi và ngủ 1 giấc dài nhé. Anh sẽ chính thức theo đuổi em từ bây h. Em hãy cẩn thận cs con đỉa đói là a nha. :D

Long cười toe 1 cái rồi tiến đến hôm vào mái tóc dài của cô từ phía sau. Khẽ quay người cô lại lau đi những giọt nc mắt và hôm nhẹ vào đôi mắt đỏ ấy. Ôm cô thật chặt để cô có thể cảm nhận đc hơi ấm từ anh. Cô cũng ko chống cự để mặc bản thân đc a che trở. Giây phút này cô muốn được trở về trước đây trở về những ngày tháng hạnh phúc trc kia, cho dù thế nào đi nữa cô cũng muốn được bên anh.

Ngày hôm sau người ta thấy tổng giám đốc công ty L & D  Dừng xe trước cổng công ty PP mở cửa xe vs nụ cười rạng rỡ cho 1 người con gái xinh đẹp. Không ai nghĩ 1 tổng giám đốc thành 1 a lái xe như vậy. Người con gái ấy ko ai khác chính là cô - Bích Diệp.

- Anh có phô trương quá ko? :-?

- Hihi. Đâu có gì đâu, a chỉ đưa bạn gái của mình đi làm thôi mà. ^^

- Hix. Mọi người đang nhìn đó. :((

- Kệ họ chứ. Họ nhìn cô bạn gái xinh đẹp của anh đó.

- Em bó tay vs anh rồi, sao mà như trẻ con bắt được quà vậy.

- Hì. Tất nhiên rồi. Ông trời đã bna cho anh 1 món quà lớn mà. A cứ tg mình phải là 1 con đỉa đói cơ. huhu. AI ngờ. hí hí

- Thế a muốn làm đỉa đói chứ gì. :3

- Ko ko. A muốn làm...làm...

- Làm gì? 

- Làm bạn trai em đó. haha.

Nói xong a hôm chụt 1 cái lên đôi môi căng mọng của cô. Làm 2 má cô đã vốn hồng nay còn đỏ hơn. 

- A...làm gì thế hả? >"<

- A nói rồi a ko muốn dấu diếm đâu nha. A muốn cả thế giới này biết em giờ là bạn gái của Hoàng Nhật Long này. 

- hức hức.....Đi đi kìa. Muộn giờ làm rồi.

- Em vào trc đi. hì.

- Anh. Đi mauuuuuuuuuuuuuuu..........

- Biết rồi biết rồi mà. Đừng đuổi anh vậy chứ. hix hix

Cô thật bó tay vs anh. Lúc nào cũng vậy vs người khác thì đâu ra đó, chín chắn và trg thành nhưng trc mặt cô thì lúc nào cũng như đứa trẻ vậy. 5 năm trc cũng vậy. 5 năm sau cũng chẳng có thay đổi gì. Sau 1 vụ việc ầm ĩ trc cổng công ty vào buổi sáng bây h cả công ty ko ai ko biết việc trưởng phòng thiết kế Vũ Bích Diệp giờ đã là bạn gái của tổng giám đốc công ty L & D. Mọi người ai cũng nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ. Vừa thành đạt vừa có bạn trai giàu có, còn gì bằng nữa. Nhưng đâu ai biết trong cô lúc này vẫn còn bao nhiêu điều ko thể gỡ bỏ.

- Em và Long.

- Umh. Đúng vậy. Anh ko cần hỏi nữa đâu. :)

- Em có chắc chắn ko? Rất khó chịu đó.

- E quyết định rồi. E ko quên đc anh ấy. Nhìn thấy a ấy, tim em vẫn đập mạnh, vẫn thấy hồi hộp en lẫn yêu thương. Nếu như đã ko thể điều khiển đc trái tim mình thì tại soa cứ phải cố gắng làm như ko có gì. Em ko biết liệu a ý đang làm gì nhưng a sy nói a ý ko nhớ việc trc đây. Coi như em tin nó và đặt cược 1 lần. Tim em chết 1 lần vì anh ấy rôi và nếu có lần t2, t3 thì em cũng sẽ chấp nhận nó.

- Uh. Nếu em muốn vậy thì a hi vọng em sẽ hạnh phúc.

- E cảm ơn anh.

- Đừng có nói câu đấy. Muốn cảm ơn thì kiếm thật nhiều tiền về đây giúp anh. hahaaaaaaa

( contin....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro