không thuộc về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng 12 năm 20xx

Lần đầu gặp nhau.

Trời đã sang đông nên không khí rất lạnh, bản thân cậu mặc hai-ba lớp áo vẫn còn lạnh như thường đấy thôi lí do là vì cậu hơi nhạy cảm một chút, do trường hơi xa nhà nên cậu thường ngồi chờ xe buýt để đến trường như thường ngày.

"Phù, mùa đông lạnh ghê luôn ấy, mùa đông mà vẫn phải đi học chán thật.." con người hay than thở đang ngồi ở trạm xe buýt là Fourth Nattawat, hiện đang là học sinh năm nhất của Chulalongkorn University.

Đang ngồi than thở và chờ xe đến trạm thì cậu cảm thấy có ai đó ngồi xuống kế bên liền giật mình quay qua nhìn xem người mới ngồi xuống kế mình là ai sẵn tiện coi có phải anh nào đẹp trai hay không hihi.

"Tôi làm cậu giật mình hả, cho tôi xin lỗi cậu nhé" thấy có người xoay qua nhìn mình nên anh liền nhìn qua người đó thì thấy người đó dáng người nhỏ còn mắt thì to tròn lắp la lắp lánh, da trắng còn hơn mấy đứa con gái, môi nãy giờ cứ chúm chím nhìn dễ thương ghê, e hèm! Nghĩ trong đầu chơi chơi thôi chứ đừng có hiểu lầm.

Cậu vừa xoay qua thì liền mắt chạm mắt với người đó, da kiểu rám nắng nhìn kĩ ở tay còn có chuột nữa! Mặt thì khỏi nói siêu siêu đẹp trai luônnnn mình không ngừng nhìn anh ấy được trời ơi.
"Cậu cậu gì đó ơi xe tới rồi cậu đi không ạ?" thấy xe đã tới trạm nhưng cậu bé đó vẫn ngồi thẫn thờ mắt thì đang còn..nhìn anh chăm chú nên anh phải vỗ nhẹ vai cậu ấy hỏi mấy câu chứ cứ vậy mà đi thì có hơi kì.

"Dạ có ạ, tớ cảm ơn" cảm nhận được tình huống trước mắt, cậu đứng lên lịch sự cảm ơn anh chàng đó rồi phóng lên xe lựa chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì trùng hợp anh chàng lúc nãy cũng ngồi xuống kế bên cạnh, nói không ngại là điêu đấy chứ mặt mài đỏ bừng lên cả rồi còn chẳng dám xoay đầu lại nhìn anh ấy đó chứ

Thấy cậu bé đó đi lên xe nên mình cũng đi lên theo luôn, nhìn cậu bé đó khá ấn tượng mình cũng khá thích cậu bé ấy.

.....
Ngày xx tháng 5 năm 20xx

Tìm Hiểu Nhau.

Trời đã sang xuân từ khi nào mất rồi, chúng tôi đã tìm hiểu nhau được 6 tháng từ lần gặp gỡ ở trạm xe buýt, lúc đó chúng tôi có nói chuyện qua lại vài câu thì anh mới nhận ra anh và cậu bé ấy cùng trường với nhau, anh là Gemini Norawit học sinh năm hai vậy có nghĩa là anh lớn hơn cậu bé ấy một tuổi, sau ngày ấy chúng tôi có vẻ thân thiết hơn vì đi đâu cũng có nhau, anh thường qua nhà cậu chơi và chỉ bài cho cậu.

"anh Gemini này, anh có thích con trai không ạ?" anh và cậu đang ngồi học bài ở nhà cậu, do sắp có kì thi nên cậu nhờ anh qua nhà để giúp cậu về chuyện học tập, đang học thì cậu ngước lên và hỏi anh.

"Anh bình thường, con trai hay con gái điều được quyền yêu mà em" anh nhìn cậu mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

"Vậy anh thích kiểu người như nào ạ?" cậu lại lần nữa đắm chìm vào nụ cười ấy của anh, nụ cười làm cậu tương tư ngày đêm.

"Hmm, chắc là kiểu người dịu dàng, nhỏ con, học giỏi, tóm gọn lại thì là kiểu người như FotFot" nghe câu hỏi của cậu xong anh nghiên đầu suy nghĩ để trả lời cho cậu bé nhỏ nhà anh.

"A...thôi anh làm..làm..bài tiếp đi ạ" nghe xong câu trả lời của anh cậu liền cúi đầu xuống bàn làm bài tiếp còn tai và mặt cậu dần đỏ lên nhưng không để ý anh nhìn cậu như thích thú thế nào.

"FotFot đáng yêu nhà ta thích anh rồi hả" anh cười tươi chủ động xoay ghế lại cho cả hai ngồi đối diện nhau, tay anh thì ôm vào eo cậu giữ cho cậu không chạy trốn.

"Aaa, đ-đâu có" câu hỏi của anh đánh trúng tim đen của cậu rồi, đúng thật cậu thích anh, tay cậu thì cứ quơ qua quơ lại trước mặt anh như muốn chối còn anh thì cứ nhìn cậu mà cười.

"Vậy sao? Tiếc quá đi, em quay lại học bài đi nhé" nói xong anh liền xoay ghế của mình và cậu lại để cả hai tiếp tục học bài.

.....

Ngày xx tháng 9 năm 20xx

Hẹn hò.

Anh và cậu quen nhau cũng được 2 năm, trước khoảng thời gian quen nhau tôi đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ với người tôi thương 3 năm, lúc đấy là tròn ngày kỉ niệm quen nhau 3 năm của tôi và cô ấy nhưng không may tôi và cô ấy cãi nhau một trận rất to và cô ấy bỏ đi, tôi đã cố liên lạc nhưng không được nên tôi đã đi dò hỏi hàng xóm của cô ấy thì biết tin cô ấy đã đi sang nước khác sống lúc đó tôi rất suy sụp nên đã rủ Fourth đi nhậu và vài ngày sau đó cậu bé ấy tỏ tình tôi và hứa sẽ bù đắp cho tôi tất cả rồi tôi cũng đồng ý với ý nghĩ là tôi chỉ coi cậu ấy là thay thế vì cậu ấy rất giống cô ấy..tôi không nghĩ chúng tôi có thể quen nhau lâu như vậy..dù là thời gian khá dài nhưng tôi chưa hề có tình cảm với Fourth.

"GemGem hôm nay anh rảnh không chúng ta đi hẹn hò nhé" cậu vừa tắm xong liền chạy lên giường nằm vào lòng của anh nũng nịu.

"Chiều em tất, hôm nay anh rãnh nên chúng ta đi công viên nhé" anh cười nhẹ rồi xoay người hôn vào trán cậu, ôm cậu thật chặt trong lòng.
"Vâng ạaaaa" yêu nhau được một năm thì cậu có ngỏ lời kêu anh ấy qua ở chung với cậu vì cậu không muốn yêu xa nhưng từ khi anh ấy ra trường và có việc làm rồi thì thời gian anh ấy dành cho cậu ít đi, nhưng cậu vẫn hay nũng nịu để được anh chở đi chơi đi hẹn hò.

"Em thay đồ đi nhé anh xuống xe trước" anh đóng cửa lại và đi xuống gara lấy xe để mình cậu trong nhà thay đồ sửa soạn để đi hẹn hò cùng anh

....

Ngày 15 tháng 12 năm 20xx

Ngày tròn 3 năm bên nhau.

Hôm ngay là ngày tròn ba năm cậu bên anh cho nên hôm nay cậu và anh mặc một bộ vest trắng đen để đi ăn mừng ngày trọng đại đấy, anh vẫn luôn tỉ mỉ chăm lo cho cậu từng chút một từ chọn món cậu thích đặt bánh kem màu gì và nhớ kích cỡ nhẫn của cậu.

"Hôm nay anh có thấy vui không ạ?" cậu nghiêng mình dụi mặt vào tay anh và hỏi.

"Có anh vui mà, vui vì có em bên cạnh" anh mỉm cười xoa đầu nhìn cậu, hôm nay anh rất vui nhưng người anh tưởng tượng không phải là cậu.

"Em ước gì cả hai chúng mình như vậy mãi anh nhỉ, anh sẽ cưới em rồi chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ chỉ có anh và em yêu thương nhau cả đời, hihi" cậu ngước lên nhìn anh nói nhưng điều mình ao ước và mong muốn nó xảy ra thế nào, vẻ mặt háo hức ấy của cậu làm anh cảm thấy có chút dễ thương.

"Em dễ thương quá rồi đấy, ăn mau đi thức ăn sẽ nguội mất" từ lúc vào bàn ăn, chưa lúc anh dừng mỉm cười với cậu vì anh muốn làm cậu vui trong những ngày đặt biệt chứ không phải là một tâm trạng ủ rũ buồn sầu.

....

Ngày 14 tháng 2 năm 20xx

Valentine.

Hôm nay là ngày Valentine thứ 4 của cậu và anh, cậu rất háo hức chờ anh về vì mỗi lần về anh luôn đem cho cậu một bó hoa và socola, mỗi lần dịp Valentine anh ấy luôn nói yêu mình thật nhiều lần và chúng mình sẽ đi đâu đó để chơi.

"FotFot hôm nay tối chúng mình đi dạo ở phố được chứ?" anh chán nản ngồi trên bàn làm việc xoay ghế lại hỏi con người đang nằm trên giường coi điện thoại

" đi phố ạ, em thích lắm ạ miễn là đi cùng anh" cậu buông điện thoại xuống đi lại chỗ anh rồi ngồi lên đùi anh rồi nói.

"Ngoan thế này bảo sao anh không yêu" anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi xoay ghế lại tiếp tục làm công việc khi cậu còn đang ngồi trên đùi anh.

Trời đã tối, tôi và anh mặc đồ như thường ngày nhưng hôm nay anh lạ lắm, không chịu mặc đồ đôi với tôi như mọi năm nữa nhưng cậu không ép anh, cả hai mỗi người đều mặc một style riêng, cậu và anh cùng nhau đi bộ đến quán ăn gần nhà.

"Hôm nay đồ ăn ngon không ạ?" ăn xong họ vẫn ngồi trong quán nhâm nhi ít trà ấm, cậu vui vẻ nhìn anh hỏi.

"Um, như mọi năm" anh đáp lại cậu chỉ một câu ngắn ngủn nhưng cậu lạc quan lắm, vẫn vui vẻ nhìn anh rồi cúi đầu xuống uống hết ly trà.

Sau khi ăn uống xong cậu và anh bước ra khỏi nhà hàng rồi vừa đi dạo trên lề đường, tay đan tay mà thỏa thích ngắm đường phố đầy màu sắc,một lúc lâu sau Gemini dừng chân lại xoay mặt sang nhìn Fourth rồi anh tàn nhẫn thốt ra câu hỏi mà cậu ghét nhất.

"Dừng được không Fourth?"

Fourth sững người xoay lên nhìn anh, hai bàn tay đan nhau bây giờ chẳng còn tí hơi ấm nào của cả hai để lại.

"Tại sao phải dừng"

Câu hỏi dường như cậu chỉ muốn nhận lại một câu trả lời là "anh hỏi thử thôi" hay là "anh đùa đấy, em bé đừng buồn nhé?" nhưng hiện thực đau đớn quá em ơi.

"em là thay thế cho cô ấy thôi em, anh xin lỗi."

Câu nói vừa được thốt ra, cậu bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mắt mình, từng chữ được Gemini nói ra như hàng ngàn vết dao đâm vào tim cậu, cậu nở một nụ cười rồi ngoái đầu lại nhìn người đàn ông cậu hết lòng yêu thương nay đã quay gót bước đi từ lúc nào, dịp lễ Valentine đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa mà thay vào đó là sự dằn vặt thương tiếc mà cậu phải chịu đựng hai chữ "đã từng" lâu nay cậu luôn nghĩ nó sẽ không đến với mình đâu nhưng đời mà em, cậu chẳng ngờ nó đến với cậu quá sớm..đứng giữa thành phố hoa lệ, cậu chợt nghĩ.

- Tại sao, tại sao em luôn gánh chịu những việc như vậy, em cũng là con người em cũng cần hai chữ hạnh phúc!

Nói xong câu đó cậu ngồi thụp xuống mà khóc, khóc như muốn trút cả ruột gan ra để mong người đàn ông em yêu sẽ quay về bên cậu lần nữa, về cái thời còn tán tỉnh nhau và ôm nhau ngủ, về cái thời những nụ hôn nhẹ cũng giúp chúng mình vui cả ngày, đừng phố tấp nập các cặp đôi nắm tay nhau lướt qua cậu như muốn cậu chấp nhận sự thật đau đớn đó thật sự đã đến với cậu.

Ngày Valentine ý nghĩa cả hai cùng nhau đan tay đi dạo vòng quanh chơi đùa cùng nhau, hẹn hò ngày ngọt ngào tràn ngập mùi vị Socola đấy còn gì tuyệt hơn đúng chứ? Nhưng có một cặp đôi lại bỏ nhau vào ngày đấy, cái ngày mà có một cậu bé luôn mong chờ để được gặp người mình thương, được nắm tay, được hẹn hò, được công khai, được một tình yêu không dấu diếm, nhưng rồi..cậu bé ấy bỗng nhận ra, tình yêu trở ngại không phải là khoảng cách hay cách yêu mà là từ đầu mình là ai và trái tim cả hai có chung hướng hay không?.

End.

________________Quyzn__________________

Vì đang suy nên mình thử viết oneshort suy suy thử xem sao, nhưng với mình thì cái này hơi bị lủng củng á..mong mng ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro