cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa phùn, lạnh lẽo. Đôi chân anh lặng lẽ bước trên con đường đông người. Những cặp đôi nắm tay nhau cùng đi mua đồ đón tết.

Còn anh thì sao? Anh lang thang một mình trên con phố đông nghẹt. Đôi chân bước nhanh để về căn chung cư. Đã hơn một tháng không gặp lại người ấy rồi. Không biết người ấy có nhớ anh không.

Cánh cửa căn hộ được mở ra, vẫn là cái không gian tĩnh mịch hơn một tháng. Căn hộ không còn tiếng cười, thay vào đó là những bản nhạc buồn.

Hơn một tháng nay anh phải gượng cười nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra. Những ngày chạy show cuối năm mệt nhọc, đã mệt rồi còn mệt hơn khi không còn tiếng nói cười của người ấy.

Thật nhàm chán!

Anh muốn nhìn thấy người ấy, muốn thấy người ấy chạy lung tung trong nhà, muốn được ôm người ấy, nhưng mà không được rồi. Người ấy chắc hết thương anh rồi.

Anh không còn ai bên cạnh nữa, chỉ còn mình anh thôi.
___________________

- Hello em guộc.- Thái Vũ vỗ vai cậu.

- Về đây khi nào vậy anh guộc?

- Tao mới về.

- Rồi có dẫn ai về chung không?

- Có thằng Siu với thằng Viruss kìa.

- Vậy mọi người vào nhà chơi.

Mọi người cùng vào nhà, tiếng cười nói vui vẻ, nhìn thật vui. Bữa ăn thịnh soạn được bày ra, có lẽ hôm nay mọi người sẽ cùng đón giao thừa.

- Nghe nói hôm nay giao thừa mà thằng Khánh vẫn phải đi diễn.- Thái Vũ bất chợt lên tiếng.

- Kệ nó đi anh ơi, nó có quan tâm gì đến gia đình nó đâu mà vê quê ăn tết.- Viruss đáp lại.

- Nghĩ cũng tội nó mà, lỡ nhận show rồi thì phải đi, mấy ngày nay nó phải đi show liên tục.

- Chả liên quan gì đến mình cả. Bạn nó thì bệnh còn nó thì đi diễn vui vẻ. Nó mà tội cái gì.
_________________

Sắp đến giao thừa rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Sao vẫn không có ai cạnh anh.

Anh nhớ cậu!

- Khánh, chuẩn bị đi diễn, sao còn ngồi thần ở đây làm gì?- Chị quản lý bước vào.

- Hủy show được không chị, hôm nay em không được khoẻ.

- Hủy cái gì mà hủy, không khoẻ cũng phải đi, mày định trốn việc à.

- Em xin chị đấy, hôm nay em mệt thật.

Quản lý không trả lời mà trực tiếp lại gần kéo anh đi.

- Chị à, em không muốn đi.

- Mày im lặng ngay cho tao, mày không sợ ba mẹ mày bị gì à? Hôm nay mày không đi diễn thì coi chừng tao.

Anh bất lực đứng lên và theo sắp xếp của quản lý để đến show.

Show diễn tối nay khá đông người, trông có vẻ mọi người rất vui. Đông thật, nhưng anh không vui cho lắm, không có người ấy ở đây thì làm sao anh vui cho được.

- Chị ơi, em mệt!- Anh cố gắng xin quản lý.

- Mày mệt mặc mày.

- Em xin chị đấy, hủy show đi chị.

- Mày im đi.- Chị giơ tay tát anh một cái.

Anh bất lực hoàn toàn, xung quanh anh có rất nhiều bảo vệ nhưng đám bảo vệ ấy không bảo vệ anh mà đề phòng anh trốn.
___________________

- Ê, Tuấn ơi!

- Sao á anh Thái?

- Tao mới lên mạng thấy cái này nè!

- Cái gì vậy?

- Thấy thằng Khánh nó ngất ngay trong lúc diễn, không thấy quản lý hay bảo vệ gì đến để đưa nó đi bệnh viện, chỉ có fan đưa nó đi thôi.

- Kệ nó đi anh, nó đâu có liên quan đến chúng ta.- Viruss lên tiếng.

Reng...reng...reng...

- Mấy anh ngồi nói chuyện, em ra ngoài nghe điện thoại.- Cậu cuối đầu.

Tuấn: Alo! Ai vậy?

📱: Anh ơi! Em là fan của anh với Khánh.

Tuấn: Vậy à? Cảm ơn em nha!

📱: Anh ơi, Khánh hết chịu nổi rồi anh ơi, Khánh mất tất cả rồi anh ơi!

Tuấn: Mất tất cả?

📱: Anh ấy ngất ngay trên sân khấu, không hoàn thành tiết mục nên bị công ty đuổi, không còn gì cả. Trước khi diễn, Khánh còn bị đánh nữa anh ơi, em vô tình bắt gặp Khánh bị quản lý tát một cái. Giờ anh ấy cũng giống anh khi trước thôi anh ơi! Anh ấy phải nằm trong bệnh viện với hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Bên công ty qua lấy hết tất cả đồ trên người anh ấy, không để lại một thứ gì. Trên người Khánh hiện giờ chỉ còn bộ quần áo bệnh nhân. Cả đôi dép cũng không có.

Tuấn: Em đang ở đâu?

📱: Bệnh viện XXX.

Tuấn: Em trông chừng nó giùm anh, anh tới liền.

📱: Tới nhanh đi anh!

Cậu nhanh chóng cuối đầu chào mọi người rồi lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện được fan báo.

Thái Vũ, Viruss, Masew ngồi ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra.

Cậu phóng nhanh xe trên con đường vắng, vừa đến bệnh viện đã thấy fan đứng trước cửa.

- Khánh sao rồi em?- Tuấn vội vàng hỏi một bạn fan.

- Khánh không sao rồi anh.

Cậu chạy vội vào phòng bệnh, một thân hình gầy gò nằm đó. Mới hơn một tháng thôi mà, sao lại tiều tụy như vậy.

- Khánh à, Jack về rồi.

Không gian yên tĩnh, không một tiếng trả lời. Một bàn tay khẽ đặt lên tay cậu.

- Khánh nhớ anh lắm!

- Anh cũng nhớ Khánh!

- Anh đừng khóc, em ổn rồi mà.

- Anh biết bao lâu nay Khánh đâu có ổn.

- Em sống ổn mà.

- Định giấu anh đến khi nào hả?

- Khánh xin lỗi.

- Khánh không có lỗi.

- Anh có muốn cùng Khánh đón giao thừa không?

- Có.

Anh cố gắng ngồi dậy, ôm cậu thật chặt vào lòng. Bỗng tay anh bị giật phăng ra khỏi người cậu. Cậu bị kéo ra khỏi anh.

- Anh Hoàng, sao anh ở đây?- Anh thắc mắc hỏi Viruss.

- Tao đến để kéo Tuấn ra khỏi mày đấy, mày đối xử với nó như thế nào thì bây giờ nghiệp quật mày như thế thôi.

- Em...

- Mày câm đi.

Anh im lặng nhìn về phía cậu, hình như ở cổ tay cậu và Viruss đều mang một chiếc vòng giống nhau. Mau buông bỏ thôi.

- À, anh với anh Hoàng đến với nhau rồi à?- Anh vô thức hỏi cậu.

- Đúng đấy, thứ dơ bẩn như mày thì đừng có đụng vào Tuấn.- Viruss đáp lại.

- Em xin lỗi, Tuấn mau về với anh Hoàng đi.

- Khánh ơi, chuyện không...- Cậu chưa kịp nói hết câu liền bị Viruss cướp lời.

- Đi nhanh thôi Tuấn.

Bảo Khánh bất lực thật rồi, anh không còn cái gì cả, kể cả người mình thương cũng không thể giữ được. Nên đi thôi.
_______________

Sân bay đông nghịt người, có những tiếng cười vui, có những tiếng khóc vì hạnh phúc, còn anh thì cười vì đau khổ. Lạ quá nhỉ?

Bất kể lúc nào anh cũng cười, cười để che dấu đi sự đau khổ. Hôm nay anh đi nhưng anh không báo với ai cả, kể cả gia đình anh.

Hôm nay anh phải rời xa quê hương một thời gian, sẽ nhanh thôi, anh sẽ trở về.

- Khánh ơi! Em đứng lại cho anh!

- Sao anh lại ở đâu vậy Tuấn? Mau về đi, anh mà không về là anh Hoàng tìm em xử tội đấy!

Anh cười, cậu ghét cay ghét đắng nụ cười ấy. Nó không phải nụ cười của Bảo Khánh, nó là một nụ cười gượng gạo. Cậu không hề thích như vậy một chút nào.

- Anh không cho phép em cười như thế!

- Tại sao vậy?

- Anh ghét nụ cười ấy, không cho phép em cười như vậy.

- À, em xin lỗi! Để em gọi anh Hoàng đến đón anh về, em sắp phải lên máy bay rồi.- Anh tắt ngay nụ cười của mình.

- Khánh ơi! Ở lại với anh, anh nhớ Khánh!- Cậu khóc rồi, giọt nước mắt của cậu làm anh đau lắm.

- Ngoan, em thương, để em gọi cho anh Hoàng nhé!

- Không! Anh muốn Khánh đưa anh về nhà.

- Em phải đi rồi, không đưa anh về được. Hay là anh với anh Hoàng lại cãi nhau?

- Không có...

- Vậy mau về với anh ấy đi.

- Không! Anh muốn Bảo Khánh về với anh, anh không đi về đâu.

- Đừng bướng như vậy, bây giờ em không còn là người yêu của anh.

- Khánh mãi là người mà anh yêu.

- Mau nín đi. Em đi rồi em về mà.

Anh cầm điện thoại trên tay, ấn một dãy số.

Khánh: Alo, anh Hoàng à?

Viruss: Gọi cho tao làm gì?

Khánh: Anh đến sân bay đón anh Tuấn giúp em với, em sắp phải lên máy bay rồi.

Viruss: Tại sao Tuấn lại ở đó được?

Khánh: Mau ra sân bay, giúp em chăm sóc anh ấy.

Viruss: Không cần mày phải dặn.

Anh cúp máy, cùng cậu ngồi chờ Viruss.

- Khi anh Hoàng đến thì anh phải theo anh ấy về nhé!

- Anh muốn Khánh về cùng anh.

- Được rồi, nín đi. Dậy sớm như vậy, chắc anh mệt rồi, ngủ một lát đi, lát nữa anh Hoàng đến đón thì mình về.

- Khánh nhớ phải về cùng anh đấy!

- Ừm!
" Khánh xin lỗi anh!"

Cậu chìm vào giấc ngủ, trông cậu ngủ thật dễ thương. Xe của Viruss đến, anh bế cậu ra xe rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế.

- Anh chăm sóc anh ấy giúp em nha.- Anh lại nở nụ cười mà cậu ghét.

- Tao biết rồi! Đừng cười như vậy nữa, không đẹp đâu.

- Tạm biệt anh, em đi đây.

- Ừm, xin lỗi vì anh đã nặng lời với mày.

-Không sao mà.

Anh quay lưng bước vào trong, tạm biệt Phương Tuấn, Bảo Khánh đi rồi sẽ về thôi.

Khi cậu vừa thức dậy đã nhanh chóng tìm Bảo Khánh. Nghe Viruss nói Bảo Khánh đã đi thì cậu suy sụp hoàn toàn, cố gắng gọi cho anh nhưng không được. Tại sao Bảo Khánh lại lừa Phương Tuấn?

1 tháng sau

- Anh Thái ơi, tìm được Bảo Khánh chưa?

- Anh mày đi khắp nơi mà không gặp nó đây này.

- Tuấn ơi!- Masew hối hả từ ngoài chạy vào.

- Gì vậy?

- Mau xem đi!- Masew đưa cho cậu điện thoại.

++++++++++++++++++++++++++++++++
  Producer Nguyễn Bảo Khánh tử vong ngay tại chung cư bên Mĩ.

Nam producer K-ICM vừa được phát hiện tử vong vào sáng nay tại chung cư bên Mĩ. Nam producer được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không thể cứu được.

Bệnh viện cho biết, nam producer vì uống thuốc ngủ quá liều nên đã tử vong.
++++++++++++++++++++++++++++++++

Cậu như suy sụp hoàn toàn. Bảo Khánh hứa không đi nữa nhưng thất hứa. Khánh hứa sẽ về nhưng bây giờ anh không về nữa. Tại sao lại thất hứa như vậy chứ?

- Đây không phải sự thật mà, đúng không? Mau nói cho em biết đi, Bảo Khánh không sao hết. Tất cả các bài báo này đều nói dối đúng không?

- Là thật! Anh vừa từ bên đó về.- Viruss bước vào.

- Các người im hết đi.

- Em mau nín đi.

- Các người đi đi.

Cậu ngồi bó gối một góc nhà. Tất cả mọi người chắc là lừa cậu thôi, nhưng mà lỡ thật thì sao đây.

Bảo Khánh à, về với Phương Tuấn nhanh lên, Phương Tuấn nhớ Bảo Khánh lắm rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++
Nam ca sĩ Jack tự tử tại nhà riêng của mình.

Theo thông tin nhận được từ những người bạn thân của nam ca sĩ, Jack đã tử vong vào chiều nay do tự tử. Chúng tôi có phỏng vấn với bạn thân của anh nhưng không nhận được câu trả lời.

Vào sáng cùng ngày, nam producer K-ICM cũng đã tử vong tại chung cư của mình.

Thật đáng tiếc cho cặp đôi bạn thân này.
++++++++++++++++++++++++++++++++
-----------------------------------------------------------

Huhu, tính không ngược đâu, tại nắng nóng thấy bực bội nên ngược xíu cho vui.
Đây không phải là sự thật nhé, do hứng lên nên tôi viết vậy thôi.
Hãy vui lên, chúng ta cùng nhau bước qua một năm đầy sóng gió để đón bình yên nhé!

Thương❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro