Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố vùng ra khỏi bọn họ, thoát được khỏi tay tên kia, cậu chạy một mạch ra khỏi con hẻm. Cùng lúc đó anh cùng ba người kia đi ngang qua. Cậu mừng rỡ chạy lại ôm anh, người cậu run run, nước mắt trực trào. Đám người kia chạy ra tìm cậu, thấy cậu đang ôm anh, bọn chúng lao tới nhưng bị Thái Vũ và Masew đánh bầm dập, chúng sợ hãi bỏ đi. Cậu vẫn ôm anh mà run rẫy, anh ôm cậu.

- Không sao rồi, bọn chúng đi rồi.- Giọng anh ấm áp an ủi cậu.

Cậu vẫn không buông, càng ngày càng ôm chặt mà khóc lớn. Được một lúc thì cậu ngưng hẳn, cùng mọi người về khách sạn.

Về đến phòng của anh và cậu, mọi người vẫn chưa về mà nán lại để nói chuyện với cậu.

- Chuyện là như thế nào, kể bọn tôi nghe.- Masew lên tiếng.

Cậu kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, mọi người an ủi cậu chỉ riêng Bảo Khánh thì im lặng, khuôn mặt lạnh lùng. Cậu quay qua thấy người kia không nói gì mà còn làm mặt lạnh, tim cậu đau như có dao đâm vào.

Nói chuyện được một lúc thì mọi người ra về, chỉ còn anh và cậu. Anh bỏ lên giường ngủ trước, để cậu vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Thấy vậy cậu cũng không nói gì, lên giường để ngủ. Ngủ được một lúc thì tất cả mọi chuyện lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu, cậu la hét, khóc lóc, van xin. Bảo Khánh lúc này vẫn chưa ngủ, nghe tiếng gọi thất thanh, anh đứng dậy, chạy qua giường cậu. Anh ôm cậu chặt lại. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu không la hét hay vùng vẫy nữa, cậu ngủ yên trong lòng anh, những giọt nước mắt đọng trên mi cậu. Nhìn cậu bị ám ảnh như vầy anh xót lắm, anh hận không thể đi tìm bọn chúng để xé chúng ra từng mảnh, bây giờ anh không thể bỏ cậu để đi tìm chúng được. Anh ôm cậu, canh cho cậu ngủ, đến gần sáng thấy cậu không gặp ác mộng nữa thì anh mới chợp mắt.

Sáng hôm sau, anh thức dậy trước cậu, buông cậu ra để đi vscn. Vừa bước ra anh lại thấy cậu khóc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Vội chạy lại để ôm cậu nhưng vừa tới giường thì cậu mở mắt ra. Cậu vừa thấy có người đứng trước mặt mình thì vội vàng ngồi dậy đẩy ra, cậu co rúm ngồi run rẫy trong một góc giường.

- Phương Tuấn à, tôi là Bảo Khánh, tôi không phải là người xấu, bọn chúng đi hết rồi.- Anh nhìn cậu, xót xa lên tiếng.

Cậu vội ngước lên, thấy người ấy là Bảo Khánh thì cậu nhào lại ôm thật chặt anh.

- Bảo Khánh à, bọn họ muốn bắt tôi đi, tôi không muốn đi đâu.- Cậu khóc nức nở trong lòng anh.

- Không, bọn chúng không bắt cậu được nữa đâu, tôi đuổi bọn chúng đi rồi.

- Nhưng lần sau bọn họ sẽ quay lại bắt tôi.

- Tôi sẽ không để bọn chúng đến gần cậu nữa đâu.

- Thật sao?- Cậu ngừng khóc hỏi.

- Thật, nhưng cậu phải hứa với tôi là không được đi xa tôi nữa.

- Tôi hứa, tôi hứa mà.

- Được rồi, đi vscn đi rồi đi ăn cùng với mọi người.

Cậu bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi vscn xong cậu bước ra thì thấy mọi người đang ngồi chờ cậu.

- Anh ổn hơn chưa ạ?- Bảo Trân lên tiếng đầu tiên.

- Anh ổn rồi.- Cậu cười cười rồi nói với Bảo Trân.

- Hôm nay bọn tôi xin nghỉ học cho bọn tôi, xin cho cậu luôn rồi.- Thái Vũ lên tiếng.

- Cảm ơn mọi người.

- Tôi đói lắm rồi đây này, chừng nào mới được đi ăn đây???- Masew la làng.

- Giờ đi luôn đây này.- Thái Vũ đập vô đầu Masew một cái.

Tất cả đứng cười nói vui vẻ, riêng Bảo Khánh vẫn không nói chuyện với ai.
----------------------------------------------------------
Tội cậu Meo của tui ghê.
Đoán diễn biến tiếp theo đi mọi người.
Nhớ ủng hộ tui zới nha.
Yêuuuuuuuuu❤️❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro