Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, cậu ra học, trời lại bắt đầu mưa tầm tã. Cầm điện thoại lên, cậu khá bất ngờ vì 70 cuộc gọi nhỡ cùng với gần 100 tin nhắn của anh. Cậu lướt đọc qua một lượt rồi không thèm quan tâm đến. Đang học thì một tin nhắn đến từ Bảo Khánh.

Khánh
Cậu đang ở đâu vậy Tuấn?
Tôi nhớ cậu lắm.
Tôi xin lỗi chuyện sáng nay,
trả lời tôi đi Tuấn.

Cậu đang không biết có nên trả lời hay không thì đột nhiên có dòng cảm xúc kéo tới làm cậu phải cầm máy lên trả lời lại.

Tuấn
Tôi ở nhà, cậu hỏi làm gì?

Sau một hồi, cậu không thấy anh trả lời lại, nghĩ anh đã ngủ rồi nên cậu cũng bỏ máy xuống, ngồi học tiếp.

Reng...reng...reng

Khánh: Tuấn ơi!

Tuấn: Gọi cho tôi làm gì?

Khánh: Cậu xuống đây với tôi đi, tôi lạnh lắm.

Vội tắt máy, cậu với nhanh một chiếc khoác chạy vội ra ngoài. Cậu hốt hoảng khi thấy người anh ướt sũng, trên người vẫn mặc bộ quần áo đi học. Cậu cầm chiếc áo choàng lên người anh, kéo tay anh vào nhà, lấy khăn lau tóc cho anh. Mắt cậu đỏ lên, cậu khóc, cậu khóc vì lo lắng cho anh.

- Sao mà để ra nông nỗi vầy hả?- Tuấn nức nở.

Nghe thấy tiếng con mình khóc, mẹ cậu từ trong phòng bước ra. Mẹ cậu bất ngờ vì có sự hiện diện của Khánh ở đây giờ này.

- Khánh sao vậy con?

- Con không sao đâu bác.- Anh gượng cười trả lời.

- Không sao cái gì mà không sao, nóng rực đây này.- Cậu vẫn nức nở trách móc anh.

- Thôi, con chăm sóc cho Khánh đi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi.- Chủ yếu mẹ cậu muốn dành không gian cho hai người.

- Sao mà đi dầm mưa để ra nông nỗi này hả?

- Tôi đi tìm cậu.

- Tìm tôi làm gì? Không phải tôi với cậu chia tay rồi sao?

- Tôi không cho phép cậu bỏ tôi đi, cậu đã hứa là sẽ không xa tôi mà.

- Cậu quên cái lời hứa đó đi, nó không còn quan trọng nữa. Cậu cũng nên quên tôi đi.

- Tôi không thể nào quên lời hứa của cậu càng không thể nào quên cậu được.

- Tại sao chứ?

- Vì tôi yêu cậu.

- Thật sự cậu yêu tôi sao?

- Thật.

- Tôi không quan tâm là nó có thật hay không. Ở bên cậu tôi đau lắm. Vậy nên chúng ta chia tay đi Khánh à.

- Tôi không cho phép.

Vừa dứt câu, Bảo Khánh ngã xuống, anh thở gấp. Cậu hoảng hốt đỡ anh dậy, cậu gào lên thảm thiết.

- Khánh ơi, tỉnh lại đi, tôi lo cho cậu lắm, tỉnh lại đi.

Mẹ cậu vội chạy ra, thấy cảnh tượng ấy, bà vội lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Cậu lên xe đi cùng với anh, cậu lo lắng nắm tay anh suốt quãng đường.

- Bác sĩ ơi, cậu ấy có sao không?- Cậu hớt hải khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh.

- Cậu ấy dầm mưa quá nhiều và đi ngoài trời quá lâu nên mới sốt như vậy. Bây giờ cậu ấy không sao rồi.

Vừa nghe được câu nói của bác sĩ, lòng cậu nhẹ hẳn đi, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cậu cảm ơn trời phật vì anh không sao, nếu anh mà có gì thì cậu sẽ tự hận mình suốt đời.
-----------------------------------------------------------
Sóng gió gì xảy ra khiến Phương Tuấn phải chia tay Bảo Khánh thế nhỉ🤔🤔🤔🤔? Mọi người thử suy đoán xem là chuyện gì nào.
Nhớ ủng hộ tui nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro