Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội vàng xin phép mẹ để lên lại Sài Gòn. Mẹ cậu cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra nên liền đồng ý cho cậu đi. Cậu nhờ những người thân chăm sóc cho mẹ. Cậu vội vã chạy ra bến xe để đi.

Còn về phía bên kia, Bảo Khánh vẫn vậy, vẫn thẫn thờ không ăn uống gì. Anh không cho bất kì anh đụng đến mình kể cả em gái. Bảo Trân cứ chạy lên chạy xuống lo cho anh mình. Thái Vũ và Masew thì ngồi canh chừng anh. Bảo Trân vừa bước xuống dưới lầu thì thấy ba mình đang ngồi thảnh thơi như không có chuyện gì. Nhìn là cô cũng đủ hiểu tất cả mọi chuyện là do ba cô.

- Ba à!

- Sao vậy con?

- Chuyện của anh Khánh là do ba làm đúng không?

- Sao con biết?

- Ba à, ba có biết anh ấy yêu anh Tuấn cỡ nào không? Sao ba lại nỡ chia cắt bọn họ chứ?- Cô nức nở.

- Ba muốn nó tập trung vào học tập, sau này còn cai quản công ty cho ba, nó còn phải cưới vợ để sinh con nữa.

- Nhưng mà anh ấy hiện tại như người mất hồn, ba nhìn mà không xót cho con của ba sao. Hay là ba muốn anh ấy chết thì ba mới vừa lòng?- Cô la lớn.

- Ba xin lỗi.

- Ba xin lỗi thì làm được gì chứ, giờ nhìn anh ấy tiều tụy lắm ba à. Ba muốn anh ấy sống như vầy cả đời sao?

- Ba thật sự xin lỗi, nhưng ba không thể để anh con với Tuấn ở bên nhau được.

- Tại sao vậy hả ba? Sao ba cứ phải dày vò hai người họ chứ?

- Nếu anh của con mà cưới cậu ta thì sau này công ty nhà chúng ta sẽ ra sao? Nó làm gì để công ty của chúng ta phát triển chứ? Nói chung là ba không thể chấp nhận chuyện này.

Nói xong ông bước đi ra ngoài. Cô vẫn ngồi đó khóc, cô khóc vì không ngờ ba của mình lại làm vậy. Cô ngừng khóc, lau vội nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, bước lên trên lầu để xem anh mình.

- Trân ơi! Em với Thái Vũ ở đây canh thằng Khánh, anh đi đón Tuấn.- Masew nói nhỏ với cô.

- Anh Tuấn đồng ý về đây sao?

- Đúng vậy.

- Cảm ơn trời phật.

Anh ngồi đó cũng khá lâu thì nghe được giọng nói quen thuộc.

- Khánh ơi!

- Tuấn, sao cậu ở đây?

- Vậy cậu muốn tôi đi sao?

- Không.

- Chỉ không có tôi một ngày thôi mà cậu đã ra nông nỗi này rồi, đến lúc tôi đi luôn thì sao? Cậu biết tôi lo lắm không hả?- Cậu nức nở trách móc anh.

- Tuấn còn thương tôi không?

- Không còn thì làm sao tôi ở đây với cậu được chứ.

Cậu chạy đến ôm anh nức nở khóc, cậu sợ anh sẽ không còn bên cạnh cậu nữa. Anh ôm cậu vào lòng an ủi.

Cả ba người kia đi ra khỏi phòng, chỉ để anh và cậu ở trong đó nói chuyện với nhau. Ba người kia thở phào nhẹ nhỏm vì mọi chuyện đã giải quyết được phần nào.
-----------------------------------------------------------
Sorry mọi người, lẽ ra hôm nay sẽ đăng 2 chap mà bận đột xuất quá nên giờ mới có thời gian.
Nhớ ủng hộ tui nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro