Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trong lành, chim hót líu lo, trong một căn phòng vẫn là hai nam nhân nằm ôm nhau ngủ say sưa. Cả hai đang ngủ thì bỗng từ ngoài cửa có một tiếng kêu lớn.

- Hai người có chịu dậy để đi học chưa hả? Sắp trễ học tới nơi rồi đấy.- Bảo Trân đứng chống nạnh trước cửa phòng.

Cậu vì tiếng kêu thức dậy, chạy ra mở cửa thì thấy Bảo Trân.

- Hai người dậy nhanh đi, trễ học bây giờ.

- Anh xin lỗi! Anh đi kêu Bảo Khánh dậy liền.

Đóng cửa phòng, cậu đi vscn. Sau khi chuẩn bị xong, cậu chạy lại giường, lấy chiếc gối đập thẳng vào người anh vài cái.

- Dậy đi, sắp trễ rồi.

Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đi vscn và thay quần áo. Bước ra khỏi phòng, nhìn lại đồng hồ thì còn khoảng 30 phút nữa mới vào học. Biết giờ này nấu đồ ăn cũng không kịp nên anh kêu Bảo Trân và Phương Tuấn lên trường ăn luôn. Cả ba cùng lên xe đến trường, trên xe cả ba cùng nói chuyện rôm rả. Sau khi đến trường, anh và cậu lên lớp cất cặp rồi kéo Thái Vũ và Masew xuống canteen ăn. Dưới canteen, Bảo Trân vẫn ngồi chờ cả bốn người họ, sau một lúc thì họ mới xuống tới nơi.

- Mọi người làm gì mà lâu vậy? Em đói lắm rồi đấy.

- Được rồi cô nương, ngồi đây đợi tụi tui đi lấy đồ ăn. Tuấn ngồi đây với Trân đi.- Bảo Khánh bó tay với cô em của mình.

- Ừ, nhưng mà lấy cho tôi ít thôi nha.- Cậu nghe lời anh, lên tiếng.

- Ăn có chút xíu làm sao no?

- Tôi ăn không hết.

Anh không nói gì, quay lưng cùng với Thái Vũ và Masew đi lấy đồ ăn. Cậu và cô vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Chờ được một lúc thì anh và hai người kia quay lại cùng một đống đồ ăn. Ngồi vào bàn, anh dồn một mớ vào chỗ cậu.

- Ăn hết đống này đi.

- Làm sao mà tôi ăn hết.

- Ăn đi, ốm lắm rồi.

- Có ốm miếng nào đâu trời, không ăn đâu.

- Khỏi tham gia văn nghệ.

- Cậu lấy việc tham gia văn nghệ ra để hù tôi à?

- Không muốn thì ăn đi.

Cậu không còn biết nói gì, chỉ cặm cụi ăn cho hết đống đồ ăn. Ăn được một ít thì cậu lại phàn nàn.

- Tôi no lắm rồi Khánh, tôi không ăn nữa đâu.

- Không được.

- Thật mà, no lắm rồi.

Cậu bĩu môi, cúi mặt xuống bàn, thấy vậy anh cũng đành bó tay.

- Tôi sợ cậu rồi đấy, không ăn nữa thì thôi.

Cả hai nói chuyện với nhau mà quên luôn là còn ba người vẫn ngồi đấy nghe những lời ngọt ngào, tình tứ từ hai người.
-----------------------------------------------------------
Thề là mấy bữa nay truyện nhạt quá chừng luôn á😔😔😔
Ủng hộ tui với nha.❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro