Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người hát, một người nghe, cả hai cứ như vậy đến lúc nước được đun sôi. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong, anh phụ cậu dọn dẹp chén bát rồi cả hai cùng lên phòng.

- Khánh ơi!

- Hả?

- Đàn của cậu ở đâu vậy?

- Tôi để nó ở phòng của ba tôi.

- Tôi có thể xem thử không?

- Được, để tôi qua lấy cho cậu xem.

Vừa nói xong, anh đi ra khỏi phòng lấy cây đàn của mình. Khi anh quay lại, trên tay anh là một chiếc đàn organ bám bụi rất nhiều.

- Sao nhìn nó cũ vậy?

- Tôi lâu rồi không đụng đến.

- Vậy cậu đàn thử cho tôi nghe được không?

- Vậy cậu hát đi, tôi đàn cho.

Cứ thế, cả hai người, một người đàn, một người hát cho đến gần khuya thì mới chịu cất đàn đi ngủ.

- Tuấn ngủ ngon.

- Khánh cũng ngủ ngon.

Sáng hôm sau, vẫn là anh dậy trước, anh sửa soạn đồ cho cậu. Anh chạy tới giường lay nhẹ cậu để cậu dậy.

- Meo ơi, dậy đi, dậy đi học.

Cậu vươn vai, vừa mở mắt, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của anh. Cậu bước xuống giường, đi vào phòng vscn rồi thay đồ để đi học.
____________Tua nhanh xíu___________
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày thi văn nghệ, cậu dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ rồi kêu anh dậy. Hôm nay cậu mặc một bộ suit đen. Anh cũng vậy, cũng là một bộ suit đen do cậu chuẩn bị. Đến trường, nhóm bạn của anh và cậu có mặt đông đủ mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ.

- Hôm nay mày bày đặt đi thi đồ.- Thái Vũ lên tiếng chọc anh.

- Kệ tao.

- Đi thi nhớ phải đạt giải nha mày, đạt giải rồi nhớ đưa tụi tao đi nhậu.

- Okke, mày thích thì tao chiều.

Sắp đến giờ thì, anh và cậu chạy vào để chuẩn bị. Sân khấu hiện tại thật lung linh, từng ánh đèn chiếu lên sân khấu. Giữa sân khấu bây giờ là một cây piano cùng một cái micro, bên trái là hai cây Cello và bên phải là hai cây Violon. Tiếng đàn được vang lên, âm thanh du dương, nhẹ nhàng. Từ trong đi ra là Phương Tuấn, cậu hôm nay thật đẹp, bao nhiêu ánh nhìn phía dưới đều đổ dồn về phía anh và cậu.

Em về chưa?
Đang ở đâu?
Ngoài trời thì đổ mưa.
Bước chân người đi,xa dần xa.
Lệ nhoè trên khoé mi.
Em nói thương anh, yêu anh, vì anh.
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau.
Sao giờ đành khuất lối.
Chìm bóng tối, lệ chia phôi...
* Sao em vô tình - Jack, Liam, K-ICM

Tiết mục của cả nhóm cuối cùng cũng xong. Vừa xuống sân khấu đã có hai bó hoa đưa đến trước mặt anh và cậu. Là hoa của Thái Vũ và Masew.

- Làm tốt lắm Khánh.- Masew ôm người bạn của mình.

- Cảm ơn mày nhiều.

- Tuấn hát hay quá nha.- Thái Vũ thì nói chuyện với cậu

- Đâu có.

Vậy là mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế để chờ đợi kết quả của cuộc thi.
-----------------------------------------------------------
Mọi người có thấy khung cảnh trên sân khấu quen hông?
Hôm nay tui rất rất bận, đi cả ngày không có thời gian để nghỉ, tui đã cố hết sức để hoàn thành chap này trong ngày.
Mọi người ủng hộ cho tui với nha.❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro