Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối qua đến giờ anh vẫn không thấy cậu đâu, lo lắng gọi điện thoại cho cậu nhưng không được. Nhanh chóng gọi cho Masew và Thái Vũ cho người đi tìm cậu. Anh lo lắng, ngã người ra chiếc ghế, mệt mỏi.
"Em đang ở đâu vậy Tuấn"

Đang trong nỗi nhớ cùng lo lắng thì điện thoại anh vang lên.

Khánh: Alo!

Trâm: Em, Trâm đây.

Khánh: Cô gọi cho tôi làm gì?

Trâm: Nếu anh muốn cậu người yêu của anh được an toàn thì mau dẫn xác đến đây đi.

Khánh: Cô ở đâu?

Trâm: Số nhà X, đường XX, 12 giờ đêm nay anh phải có mặt. Anh chỉ được một mình đến đây. Nếu kéo thêm người thì em không chắc là cậu ta sẽ còn cái mạng này đâu.

Vừa nói xong, ả cười một cách điên dại rồi tắt máy. Anh tức giận hất hết đống đồ trên bàn. Tại sao mọi sóng gió nó cứ liên tiếp đến với họ vậy chứ. Dùng tay xoa xoa nhẹ thái dương, anh nhớ cậu lắm rồi.
_________
Ào...

Một xô nước được dội ngay vào mặt cậu. Mơ màng mở mắt, đầu ong ong đau nhức, hai tay bị trói chặt, đập ngay vào mắt cậu là một ngôi nhà hoang, trên tường rêu xanh bám đầy. Cánh cửa được mở ra, một đám người bước vào, đi đầu là Kim Trâm.

- Các người muốn làm gì?

- Cậu đoán xem tôi muốn làm gì cậu.

Ả nắm tóc cậu giật ngược ra sau, giơ tay lên tát cậu hai cái thật mạnh. Khoé miệng cậu có chút máu, bên má đỏ ửng lên.

- Trông mày tội nghiệp quá nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp của mày bị tao tát đến đỏ lên rồi này.

Cậu nhếch mép, cười một cách khinh bỉ.

- Kêu một đám người để bắt một người, cô quá hèn rồi.

- Mày.....

Câu nói vừa dứt, trên má cậu lại bị giáng xuống hai cái tát nữa.

- Mày cũng xinh đẹp quá rồi, để tao giúp mày bớt xinh đi nhé.

Nói rồi, ả cầm con dao trên tay đặt nhẹ lên khuôn mặt cậu, vuốt qua vuốt lại. Cậu hoảng hốt giãy giụa làm cây dao rớt xuống. Ả tức giận đạp mạnh vào người cậu một cái rồi bỏ đi.

00:00

Bảo Khánh tức tốc rời khỏi nhà, không hề cho ai biết. Lên xe, anh đạp mạnh ga, chạy thật nhanh đến ngôi nhà hoang. Vừa đến nơi, anh thấy ả đang đứng trước cửa, lưng dựa vào tường chờ anh.

- Xin chào Bảo Khánh!

- Cô muốn gì?

- Em có làm gì đâu mà anh gắt vậy.

- Cô mau thả Phương Tuấn ra.

- Tại sao em phải thả nó ra?

- Tôi đã đến đây theo ý cô muốn, giờ cô còn đòi hỏi gì nữa.

- Đi theo tôi.
-----------------------------------------------------------
Buồn ghê á mọi người.
Sắp thi rồi, chúc mọi người thì thật tốt nha.
Tuần sau tui thi rồi á.
Mọi người ủng hộ tui với nha❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro