Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, anh ngỏ ý xin đưa cậu về, ban đầu cậu từ chối nhưng rồi cũng phải nhận lời vì những lời năn nỉ của anh.

Ban đầu tưởng anh sẽ đưa cậu về thẳng nhà, nhưng không, anh đưa cậu đi vòng vòng mua nước cho cậu và mua đồ ăn cho cậu.

- Sao anh mua nhiều đồ ăn cho tôi vậy.- Cậu ăn một đóng đồ do anh mua, thắc mắc hỏi.

- Tôi thấy cậu ốm quá nên muốn bồi bổ cho cậu thôi.

- Tôi ốm thì có liên quan gì tới cậu chứ.

- Thấy cậu ốm thì tôi lo thôi.

Mặt cậu đột nhiên ửng đỏ lên, cậu sốt rồi sao.

Thấy người bên cạnh đỏ mặt thì anh cũng không nói gì thêm.

- Cho tôi số đt của cậu nha Tuấn.

- Làm gì????

- Về nhà có bài gì không hiểu thì tôi gọi hỏi cậu.

- Ừ, cũng được.

Đưa cậu về tới nhà, tạm biệt nhau xong xuôi thì anh lại tiếp tục đứng nhìn cậu vào nhà rồi mới lên xe ra về.

Buổi tối, đang ngồi đọc sách thì điện thoại cậu có tin nhắn đến, là số lạ.

📱: Này, Tuấn.

Tuấn: Ai vậy???

📱: Tui Khánh nè.

Tuấn: Ờ, có gì không???

Khánh: Tui định hỏi là cậu ngủ chưa mà thấy cậu còn nhắn tin nên biết cậu chưa ngủ.

Tuấn: Ờ, tôi đang học bài.

Khánh: Vậy ông học đi, tui cúp máy.

Chưa kịp trả lời thì Bảo Khánh đã cúp máy. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

____________Sáng hôm sau___________

Phương Tuấn vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một hình dáng khá quen cùng với một chiếc xe máy đứng trước cửa nhà mình. Là Bảo Khánh, đến nhà cậu làm gì chứ.

- Cậu đến đây làm gì vậy???- Cậu nhìn anh với gương mặt khó hiểu.

- Tôi qua đón cậu đi học.- Anh trả lời câu hỏi của cậu một cách thản nhiên.

Cậu khá ngạc nhiên với câu trả lời của anh nên lại tiếp tục hỏi

- Tôi đâu có nhờ cậu qua đón tôi.

- Vậy giờ cậu có lên xe không đây, sắp trể học rồi đấy.

Bất đắc dĩ cậu cũng phải trèo lên xe để anh đưa đến trường.

- Cậu lo mà ôm chắc vào đấy.- Anh sợ cậu ngã nên dặn dò.

- Không ngã đâu mà anh lo.

Cậu vừa dứt lời thì anh liền phóng xe thật nhanh làm cậu sợ hãi phải ôm anh chặt lại, nếu không ôm thì gió sẽ thổi cậu bay đi mất.

Đến trường rồi nhưng cậu vẫn đứng đờ ra vì tài lái xe của anh.

- Sao cậu đứng đờ ra vậy?- Bảo Khánh vừa cất xe xong liền chạy ra hỏi cậu.

- Còn không phải tại cậu sao.

- Tôi không phải đã dặn cậu trước rồi sao.

- Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Cậu hậm hực đi một mạch vào trong lớp. Lúc này Bảo Khánh bất chợt cảm thấy Phương Tuấn thật dễ thương.

Chợt một suy nghĩ trong đầu anh hiện ra, chẳng lẽ anh đã thích Phương Tuấn rồi sao, cứ mỗi lần thấy cậu là tim anh đập nhanh, thấy là lại muốn trêu, gặp là anh muốn cưng chiều cậu.

Bỏ qua ý nghĩ đó, anh liền chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu.

- Mày đi đâu mà giờ này mới tới vậy Khánh.- Thái Vũ vừa thấy anh là chạy ra hỏi.

- Tao đi dạo một chút ấy mà.

- Mày dạo một chút mà đến giờ đó hả, sắp vô lớp rồi đó.

- Kệ tao, giờ mày đứng chặn đường không cho tao vào lớp luôn hả.

Thái Vũ liền né sang một bên để anh vào lớp vì nếu cứ đứng hỏi như vầy thì anh sẽ đánh cậu ấy chết thôi.

Vừa bước vào lớp anh đã thấy Phương Tuấn đang ngồi ôn bài, đôi mắt anh lại bỗng hoá dịu dàng vì cậu. Có lẽ anh đã thích cậu thật rồi.
-----------------------------------------------------------
Mình chỉ mới tập viết truyện nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình sửa chữa ạ.
😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro