Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ở bệnh viện thì cậu cũng được ra về. Cậu thong dong đi trước, anh xách đồ đi sau.

- Em đi chậm thôi.- Anh lo lắng lên tiếng.

- Em không sao.

- Em mới khoẻ lại đấy.

- Em biết rồi.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện cậu đã thấy được một chiếc xe Rolls-Royce Sweptail đậu trước cổng.

- Em lên xe đi.- Bảo Khánh từ đằng sau nói với cậu.

- Có cần phải là một chiếc xe xịn như vậy không? Đi taxi là được rồi mà.

- Em với em bé còn yếu, đi taxi xốc lắm.

Cậu cũng chỉ biết cười một cái rồi bước lên xe. Vừa về đến nhà là cậu chạy ngay lên phòng.

- Mệt à?- Anh dịu dàng hỏi cậu.

- Ừm...

- Ngủ một chút đi.

- Em đau đầu.

- Sao vậy?

- Chỉ đau một chút thôi.

- Để anh gọi bác sĩ.

- Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ một chút thôi.

Anh bước đến giường, ôm lấy cậu.

- Sau này phải nghe lời anh. Rõ chưa?

- Biết rồi.

Anh hôn lên trán cậu một cái rồi ôm cậu ngủ một mạch đến tối.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa làm anh thức giấc, Bảo Trân đứng trước phòng của anh.

- Em qua đây làm gì vậy?

- Người ta qua thăm anh dâu được không?

- Tuấn ngủ rồi.

- Cho Trân vào đây đi.- Cậu lồm cồm ngồi dậy.

- Hello anh Tuấn!

- Vô đây chơi với anh.

Bảo Trân lách qua người Bảo Khánh để vào phòng.

- Mới có hai ngày không gặp mà anh tui ốm nhom vầy nè.- Bảo Trân nhìn Phương Tuấn.

- Anh thấy bình thường mà.

- Anh Khánh lại không chăm anh tốt rồi đúng không?

- Đâu có đâu.

- Mai mốt để em nuôi anh với cháu, đừng để anh Khánh nuôi nữa.

- Ai cho em nuôi vợ của anh.- Bảo Khánh đứng cạnh giường cau mày.

- Để anh nuôi cho anh ấy gầy thêm à?

- Nhưng mà Tuấn là vợ anh mà.

- Kệ anh.

- Tuấn à, sau này em phải ăn nhiều lên, em mà ốm đi là bị Bảo Trân bắt về nhà mẹ anh để nuôi đó.

- Em chưa gặp mẹ anh bao giờ.- Cậu lên tiếng.

- Lo nghỉ ngơi đi, mai anh đưa em về nhà gặp mẹ.

- Vâng!

Bảo Trân cũng đã rời phòng, để lại không gian cho hai người nghỉ ngơi. Cậu mệt mỏi với lấy bộ đồ trong tủ quần áo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong thì bụng cậu cũng reo vì đói. Thấy vậy, anh liền chạy đi mua đồ ăn mà không cần cậu kêu.

Mong là mọi thứ sẽ yên bình như vầy mãi

-----------------------------------------------------------
Năm mới đến rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Tôi thương mọi người lắm đấy, đừng có để bị bệnh.
Chuyện cũ hãy bỏ qua hết đi, phải mỉm cười cho chặng đường sắp tới.
Cũng đừng có bỏ tôi nha.                   

Thương❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro