sẽ về sớm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp, nắng chan hoà, mây trôi dịu êm trên bầu trời trong xanh. Mặc dù trời đẹp như vậy nhưng vẫn có người đến tận giờ này vẫn còn ngủ nướng.

- Meo ơi! Dậy nhanh anh ơi! Trưa tới nơi rồi, dậy ăn sáng đê!

Bảo Khánh kêu vang khắp căn phòng khiến cho Phương Tuấn ngủ được nữa.

- Im đi con quỷ, tao còn buồn ngủ.

- Anh biết là anh đã ngủ đến 11 giờ trưa rồi không? Hôm nay em phải ra ngoài có việc, anh mau dậy rồi ăn sáng đi.

- Mày đi đâu vậy? Cho tao đi với.

- Không được, anh ở nhà, tối em sẽ về.

- Tối nhớ mua trà sữa cho tao nha!

- Ừm, em đi nha!

- Ừ.

Sau khi anh bước ra khỏi nhà, cậu lật đật ngồi dậy, đi vscn rồi ăn trưa.

Cậu chán nản ngồi xem tivi cả buổi chiều. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Với chiếc áo khoác, cậu bước ra ngoài và không quên mang theo khẩu trang. Đang đi dạo xung quanh thì cậu tình cờ bị fan bắt gặp. Cậu đứng lại nói chuyện với fan vui vẻ. Hiện tại cậu và anh không còn hợp tác với nhau, fan cũng không biết được họ còn ở chung một nhà, fan nghĩ cậu đã dọn ra ở riêng nên không muốn nhắc gì đến Bảo Khánh nữa.

- Dạo này anh khoẻ không anh?- Một bạn fan hỏi cậu.

- Anh ổn rồi!

- Anh có biết gì chưa?

- Biết gì em?

- Em nghe nói K-ICM chuẩn bị đi du học hay gì á anh ơi!

- Kệ người ta đi, bây giờ chúng ta không còn liên quan gì với bên đó nữa.- Một bạn fan khác nói nhỏ với bạn kia.

Cậu đứng đơ ra đó, tại sao kể cả fan của cậu còn biết Bảo Khánh đi du học mà cậu không hề biết.

Cậu dặn dò fan đôi điều, dặn fan phải giữ sức khoẻ rồi xin phép về trước. Cậu chạy thật nhanh về căn chung cư của mình và Bảo Khánh. Đến bây giờ mà anh vẫn chưa về nhà, cậu vội cầm điện thoại của mình lên, vào facebook tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, đột nhiên nước mắt cậu rơi, những lời fan của cậu nói đều là sự thật.

Cầm máy chặt trong tay, cậu gọi cho Bảo Khánh.

Khánh: Alo, anh gọi em có gì không?

Tuấn: Khánh sắp về chưa?

Khánh: Em về sắp tới rồi. Mà anh ăn gì chưa, để em mua đồ ăn cho anh nha.

Tuấn: Anh không đói, anh nhớ Khánh, Khánh về nhanh đi.

Khánh: Anh khóc đấy à? Em đi có mấy tiếng thôi mà.

Tuấn: Anh không khóc nữa, Khánh về với anh nhanh đi.

Khánh: Em về tới rồi, để em cất xe, em tắt máy nha!

Anh tắt máy, cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Anh bước vào nhà với ly trà sữa trên tay, anh bước đến ôm trầm con người nhỏ bé.

- Sao lại khóc? Kể em nghe đi!

- Anh nhớ Khánh, anh không cho Khánh đi đâu.

- Em có đi đâu đâu mà anh khóc.

- Khánh sắp bỏ anh, Khánh sắp đi du học rồi. Anh không cho Khánh đi.

- Trời ơi, em có đi đâu, em ở đây mà.

- Thật không?

- Thật.

- Nhưng mà mấy bạn fan nói là Khánh sẽ đi du học mà.

- Không có, em chỉ ở đây với anh thôi!

- Khánh không được bỏ anh đi nhá.

- Ừm, em không bỏ Meo của em đâu. Tối rồi, mau uống trà sữa rồi đi ngủ.

- Ừm.

Cậu vui vẻ uống hết ly trà sữa mà không để ý ai đó đang thầm đau lòng. Cậu chạy đến kéo anh lên phòng ngủ chung với mình.

- Hôm nay Khánh phải ngủ với anh.

- Tại sao?

- Lỡ lúc anh ngủ, Khánh bỏ anh đi thì sao, anh phải trông chừng Khánh.

- Được rồi, đi ngủ.

Cậu hồn nhiên ôm chặt lấy anh, Bảo Khánh đã nói không đi rồi thì cậu không phải lo nữa. Vừa nằm xuống giường là cậu lim dim ngủ ngay, trên miệng vẫn nở nụ cười.
________________

- Khánh ơi, em đâu rồi? Khánh ới ời ơi.

Vừa thức dậy là cậu kêu vang khắp nhà để tìm Khánh của cậu. Lướt qua chiếc bàn, một tờ giấy note được đặt ngay ngắn.

************************************
Tuấn ơi, anh ở nhà phải giữ sức khỏe nhé! Em phải đi rồi, em mà nghe nói anh bệnh là coi chừng em. Tạm thời em phải đi du học, em sẽ về sớm thôi.
Xin lỗi vì đã nói dối anh, em không muốn nhìn anh khóc, lần này em phải đi, nếu anh khóc thì em sẽ không thể nào đi được mất. Nên em chỉ còn cách nói dối, em không muốn thấy nước mắt của anh rơi.
Em sẽ về sớm với anh, yên tâm nhé!
Không được khóc, nếu anh mà khóc là em không về với anh nữa. 

Nguyễn Bảo Khánh

************************************
Phương Tuấn khóc rồi, Bảo Khánh dặn là không được khóc cơ mà.

Vội cầm điện thoại, cậu gọi cho Bảo Khánh.

Khánh: Alo!

Tuấn: Khánh nói Khánh không đi mà, sao giờ Khánh lại bỏ anh.

Khánh: Xin lỗi, em phải đi. Sẽ về sớm thôi!

Tuấn: Anh không muốn Khánh đi đâu, bây giờ Khánh ở đâu, anh liền qua với Khánh.

Khánh: Em sắp lên máy bay rồi. Ngoan, nếu anh khóc thì em sẽ không về.

Tuấn: Được, anh không khóc nữa, Khánh phải về với anh.

Khánh: Nhớ phải giữ sức khoẻ, em ở bên này lo lắm đấy.

Tuấn: Khánh cũng phải giữ sức khoẻ để về với anh.

Khánh: Được. Tạm biệt anh.

Tuấn: Qua đó nhớ gọi về cho anh, đừng có bỏ anh đi luôn đấy.

Khánh: Ừm, mau đi ăn sáng, em cúp máy đây.

Tuấn: Anh nhớ Khánh.

Cậu cúp máy, ngồi thụp xuống đất, cậu khóc lớn trong căn phòng một cách cô đơn. Hôm nay trời Sài Gòn đổ mưa, có một con người cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo.

Tạm biệt Bảo Khánh, nhớ về sớm với Phương Tuấn nhé.
-----------------------------------------------------------
Tôi nghe nói Bảo Khánh sắp đi du học rồi.
Tháng 2 là anh đi.
Buồn quá nhỉ? Tôi nhớ những kỉ niệm của anh và Tuấn, nhớ những lần hai cậu đùa giỡn với nhau. Tôi nhớ những nụ cười và những cái ôm của hai cậu.
Bảo Khánh nhớ về sớm nhé, chúng tôi chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro