Chap 4 : Sau Cơn Mưa Ắt Hẳn Trời Sẽ Có Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Levi quay vào nhà với dáng đi thẫn thờ, có lẽ anh đang tuyệt vọng, nhưng trên khuôn mặt của anh chả biểu hiện một nét biểu cảm nào cho thấy anh ấy tuyệt vọng cả.

Đặt tách trà xuống bàn, vô tình, anh làm nó rơi xuống và vỡ ra, nó cứ như trái tim anh lúc này.

- Hôm nay sao mình hậu đậu thế này._Levi nhìn tách trà đang vỡ vụng dưới sàn nhà, anh ngồi xuống nhặt từng mảnh lên, đột nhiên, cánh cửa nhà lại được mở ra.

- Lại là tên lần trước ? Hay có trộm ? Nếu là trộm thì không hay rồi..._Anh bước ra cửa nhìn, là Eren, cậu ấy trông rất tức giận, cậu ấy giận Levi chăng ?

- Eren, em đưa cô gái ấy về nhà à ?_Levi nhìn Eren với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trầm đến lạnh cả sống lưng.

-..._Eren im lặng, cậu đẩy Levi sang một bên và vào phòng mà không nói năng gì.

- Haizz._Levi thở dài và ra ngoài, anh đi mua thêm thức ăn vì ở nhà không còn gì để nấu cho Eren ăn cả.

- Mình cứ tưởng...sau khi xuất viện...thằng bé sẽ đi biển cùng mình...nó từng nói nó thích biển mà..._Anh cười trong vô vọng.

- Không đâu._Bổng, một cô gái cản đường anh. Cô ta là Lucky.

- Cô tránh ra._Levi lạnh lùng nhìn.

- Không thì sao_Cô mỉm cười với khuôn mặt đầy sự nguy hiểm. Đây là lần thứ hai Levi thấy cô ta cười như thế, lúc cô ấy cười anh có hơi lo lắng.

- Với cả Eren không bao giờ đi biển với một tên như anh đâu, Levi - senpai. ( Cáo : Senpai giải thích ngắn gọn đàn anh đàn chị lớp trên hay người có kinh nghiệm hơn mình trong một chuyện nào đó.)

- Cô im đi, tôi bận rồi và cô hãy nhớ. Tránh xa Eren ra._Levi vẫn bình tĩnh, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

- Em sẽ cho Eren thấy vài thứ._Cô ta bước lại chổ Levi, ôm lấy anh và khóc.

- Levi - nii san..._"Eren ? Em ở đâu ra thế ? Chẳng phải em ấy về nhà rồi sao ?"_Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong trí não anh. Cô gái đẩy Levi ra rồi chạy lại chổ Eren, cô xà vào lòng Ển rồi nức nở.

- Eren, anh ấy...nói là...anh ấy...muốn cướp em...khỏi anh_Chưa dứt câu, Eren đã bước đến đấm vào mặt Levi, may mà anh còn né được.

- Eren...em muốn nghe anh giải thích không ?_Levi nắm lấy cú đấm của Eren, anh dùng một lực nhẹ vặn cánh tay của Eren, anh không muốn Eren bị thương, còn cô gái, cô cứ đứng nhìn hai anh em đấu đá lẫn nhau, coi như kế hoạch của cô đã thành công trong việc trả thù Levi vì đã lạnh lùng với cô trong khi cô yêu anh ấy nhiều đến thế.

Levi hiểu ý cô, anh đã làm Eren ngất sau đó đi mua thức ăn ở một hướng khác.

Thường thì Levi sẽ mua thức ăn ở trung tâm nhưng hôm nay do Lucky cản đường anh với lại anh vừa xuất viện chưa đầy một ngày, không muốn gây gỗ với lũ trẻ con như Lucky nên anh phải mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi.

Mua xong, anh quay về nhà, do là đường về phải băng qua một con đường tối, không hẳn là tối mà là ít đèn và ít nhà cửa nên con đường này được đồn đại là bị ám. Levi không quan tâm, anh không tin mấy chuyện ma quỷ nhưng có lẽ anh đang đối mặt với một "con quỷ" bám dai như đĩa ở đây.

- Lại là cô, Lucky, tha cho tôi đi._Levi nhìn cô gái đứng chổ tối ở cần cột đèn đường.

- Levi - senpai, anh biết đó... Em...e-em..vẫn còn...yêu anh rất nhiều._Tiếng của người con gái đứt quản. Cô ấy đang khóc. Levi vẫn lạnh lùng, hai người đâu hay rằng Eren đang chứng kiến hai người nói chuyện.

- Khi nãy, chẳng phải muốn trả thù à ?_Levi cho một tay vào áo khoác.

- Cô yêu Eren mà, chung tình với nó đi, tôi không muốn chen vào tình yêu của Eren._Levi tiếp tục đi cho đến khi cô gái ôm anh lại, anh dừng bước.

- Buông ra, Eren sẽ buồn lắm đấy._Cô gái bắt đầu khóc lớn, đây là Mỹ Nhân Kế của cô ta, Levi thừa sức đối phó với chiêu này, vì Levi không quan tâm loại người như cô ta ( Cáo : Quan tâm Eren thôi, mố hố hố )

- Em thật sự yêu anh mà ! Tại sao anh chẳng bao giờ chú ý đến em ?! Eren có gì tốt hơn em chứ ? Cậu ta khóc nhè, cậu ta còn chả cứu được anh trong lúc anh bị tên biến thái giở trò mà !_Cô đâu hay rằng Eren đã đứng sau cô.

- Sao cô biết, chuyện tên biến thái ?_Giọng Levi có một chút thay đổi.

- Em...em..._Cô ôm chặt Levi hơn và ấp úng.

- Do cô làm ?

-..._Cô gái im lặng và tiếp tục khóc.

- Chuyện qua rồi, cứ để nó qua, tôi cho qua nhưng sẽ không tha thứ cho chuyện cô làm đâu, bây giờ, buông tôi ra, tôi phải nấu bữa tối cho Eren, tôi mà về trể, Eren sẽ lo lắm.

- Sao...tại sao...em đã nói...tên Eren vô dụng mà...sao anh không tin...em..?

- Cô ... Lucky...cô nói tôi vô dụng ?_Eren tối mặt bước đến.

- Eren...e-em.._Lucky bối rối, cô buông Levi ra và chạy về hướng Eren.

- Em bị ép thôi, anh tin em đi !_Cô ấy lại khóc, Levi chỉ biết thở dài và về nhà.

- Eren, đừng về trể quá nhé._Anh đi khuất dần.

Trong khi đó, Eren đang bị Lucky cám dỗ bằng "nước mắt cá xấu" của cô.

- Cô im đi, đủ rồi. Chia tay đi, tôi mệt rồi.

- Eren...s..sao lại...em đã làm gì sai chứ !? Anh nói đi ! Em yêu anh--_Bốp! Mặt Lucky nóng rang do vừa bị một ai đó tát vào, dấu đỏ của các ngón tay in trên mặt cô.

- Yêu Eren mà đi hôn thằng đàn ông khác ? Yêu Eren mà dám gọi thằng khác là "anh yêu", đồ phụ nữ lăng loàn !_Lúc này Levi thật sự tức giận.

-...._Cô cứng đờ, Levi tát cô. Anh ấy chưa ra tay đánh bất cứ đứa con gái nào nhưng hôm nay anh ấy đã tát Lucky.

Bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận sự thật, rằng là "Levi không yêu cô" rằng "Levi yêu Eren hơn cô".

- Về thôi Eren._Levi nắm cổ tay Eren đi xa dần.

Cô gục ngã, nước mắt cô chảy thành từng dòng như suối.

- Tại sao !? Mình lại thua tên Eren ấy ! Mình không chấn nhận ! Levi là của mình !_Cô ôm đầu, hét lên trong điên loạn.

"Cô có thể yêu người khác tốt hơn tôi, yêu cô nhiều hơn tôi, lo lắng cho cô nhiều hơn tôi, đúng không ?"_Giọng nói của Levi vang bên tai cô, câu này là lúc cô bị anh từ chối, có lẽ cô nên hiểu ra sớm hơn, nhưng bây giờ đã quá muộn, Levi ghét cô mất rồi.

Cô cố gắng an ủi lòng mình và đứng lên.

- Phải rồi, còn đầy đàn ông mà, cứ coi như...mình...và anh ấy...có những kỉ niệm đẹp vậy._Cô vừa đi vừa khóc, nước mắt cô lã chả, rồi bổng dưng, một người đàn ông khoảng 35 tuổi chạy tới, đâm vào cô, khiến cô "vừa ngã lại ngã x2".

Anh ta mặt bộ vest đen, cà vạt, sơ mi trắng, trong rất thanh lịch và chỉnh chu.

-..._Cô đưa khuôn mặt lắm lem nhìn anh ta, nước mắt cô làm mascara lem ra hết, môi son thì nhoè đi, đầu tóc rối tung y như ma nữ.

- Cô không sao chứ ?_Anh ta đưa tay ra, cô nắm lấy tay anh ta rồi đứng dậy.

- Không sao, cảm ơn._Cô rút khăn tay ra lau đi nước mắt.

- Đây là số điện thoại của tôi, để xin lỗi, cô cứ gọi tôi lúc nào cô muốn, trên giấy có cả địa chỉ nhà và email của tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi, gặp lại cô sau._Anh ta phóng lên xe và chạy một mạch. Cô sững sờ rồi lại mỉm cười, nhìn tờ giấy trên tay.

- Tìm thấy rồi...đây là người đàn ông mình muốn theo đuổi.

(///3///) (///^///) (*///▽///*) (O///O) (-///-)(≧∇≦)ψ(`∇')ψ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆♡☆

Sau một thời gian cố gắng an ủi Eren về chuyện Lucky, tâm lý Eren cũng bình thường lại, chuyện này không quá kinh khủng đối với người ngoài cuộc như Levi, không có gì làm anh lung lay trừ việc anh sắp xa Eren một lần nữa, cơn đau dằn xé anh hằng ngày, nó cứ bám lấy anh, nó không buông tha cho anh.

- Nii - san ! Em đi đây !_Giọng Eren vọng vào phòng khách,mà nhắc mới nhớ, vài hôm nữa anh và Eren sẽ đi biển, không phải là đi mà anh và Eren sẽ dọn nhà ra một nơi gần biển, Eren rất thích biển nên anh đã dùng tiền dành dụm  để mua một căn nhà có góc nhìn ra biển đẹp nhất và thuận tiện cho việc duy chuyển.

Căn nhà hiện tại bây giờ đã được dọn sạch sẽ, đã có người ứng mua, tất cả các vật dụng trong nhà đã được đống thùng và chuyển đến căn nhà mới.

-3-

Bây giờ là 17:30 phút, Levi đang đứng trước chiếc cửa của căn nhà mới, căn nhà nhìn từ xa trong cũ kỹ nhưng khi đến gần thì nó cứ như ít được sử dụng và còn rất mới, anh bước vào nhà. Cửa chính được làm bằng gỗ chất lượng, cửa sổ không phải loại có cánh có thể mở ra đóng lại mà chỉ là một vòng tròn ở giữa là khung cửa bằng gỗ. Bên trong thì khỏi phải chê, phòng óc sạch sẽ, từ phòng khách có thể nhìn thấy biển xuyên qua hàng rào. Nhà này không lầu, chỉ có tầng trệt và cầu thang lên mái của căn nhà. Ở mái của căn nhà có trồng nhiều loại rau củ có cả hoa nhìn trông rất thoải mái, phía trước mái nhà là nơi để chủ nhà có thấy rõ biển, có bàn, ghế và dù che, nơi đây đúng là thiên đường đối với một "ông già" như Levi.

-3-

20:00_Levi đã dọn xong đồ trong thùng ra, bữa tối cũng đã sẵn sàng, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đều được anh dọn sạch, với cái tính cuồng sạch của anh thì dù chủ cũ của căn nhà có dọn sạch đến mấy anh cũng dọn lại.

- Eren gần tới rồi._Vừa dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên. Levi lê tấm thân của mình ra mở cửa.

- Nii - san !

- Chào, lâu rồi không gặp ông già khó tính.

- Chào anh Levi, dạo này anh khoẻ chứ ?_Eren kéo cả đám bạn của cậu về. Mikasa vẫn gọi anh là "ông già", Armin vẫn lễ phép, chẳng ai thay đổi, chỉ là...Eren có vẻ vui khi ở bên Mikasa ( Cáo : Đỉnh cao của sự ghen tuông là đây )

- Vào nhà đi._Levi mở rộng cửa, chào đón các "vị khách" vào nhà. Thế là ba đứa chúng nó mở tiệc, hát ca, ăn uống vui vẻ, bỏ "ông già" ngồi một mình trong phòng đọc sách.

Đến tận 1 giờ sáng "ba con quỷ" mới im hẳn.

- Say hết rồi còn đâu._Levi đỡ Mikasa và Armin lên sofa, đắp chăn cho chúng rồi bê Eren vào phòng, Eren và Levi từ giờ sẽ ngủ cùng phòng, đó là ý kiến của Eren, vì cậu muốn chăm sóc cho Levi kể cả khi anh ngủ.

Levi bước ra ngoài, đem xe của cả bọn vào nhà, rồi khoá hết cửa nhà.

- Cẩu thả thật, chạy xe về rồi còn quăng luôn chìa khoá trong xe, may là chưa mất._Anh mang chìa khoá xe đặt lên bàn chổ Mikasa và Armin ngủ rồi vào phòng. Chốt cửa phòng lại, anh nhìn Eren và mỉm cười.

- Eren, ngủ ngon nhé._Anh đưa tay vén tóc Eren lên rồi đặt môi lên vần trán của cậu.

→☁︎↓♣︎←♪↑☂→☆↓♦︎←★↑♥︎→◎↓♨︎←☃→☀︎↓♤→◇↑♠︎←♡→♭←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hard#yaoi