Chap 2 : Đôi chút về cậu nhóc không biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Khang Nghĩa Kiện  ...”
- “Chết rồi .. lại gặp nữa rồi..” cậu lẩm bẩm trong miệng
- “ Em có biết lần thứ mấy trong tuần rồi không ?” Giọng  nói rất nghiêm khắc từ người thầy mà cậu sợ nhất trong trường này.. Đó cũng chính là anh họ của cậu - Tại Hoán. Cậu sợ không phải từ uy nghiêm của một người thầy mà chính sợ cái miệng hay ba hoa của Kim Tại Hoán,hắn là luôn giấu chuyện tốt , khoe chuyện xấu cho cả dòng họ biết.
- “Thôi đi mà ông anh xinh đẹp của tôi ơi !!” Nghĩa Kiện đang dùng cái giọng làm nũng, tay cứ nắm kéo cánh tay của ông anh họ “đáng quý “ của mình.
- “Ở trường học phải có phép tắc chứ !! Phải kêu thầy chứ không anh em gì hết.”
- “À vậy ư . Nhưng chắc chắn anh Hoàng Mẫn Hiền hàng xóm mình  thích điều đó chứ ??”Nghĩa Kiện nói với giọng khiêu khích
- “Ukm thì. ..”Tại Hoán phân vân, không biết trả lời sao.
- “Chắc chắn sẽ không thích đâu ha?? Anh họ à !! Liệu đối xử với em tốt chút đi thì cơ hội tiếp xúc với anh hàng xóm nhà bên còn được nhé”
- “Tôi tự mình làm quen cũng được , không cần cậu, giờ lên văn phòng làm bản kiểm điểm nhé !”
- “ Nhưng người chẳng biết chơi bóng rổ  như anh thì sao làm quen với anh Hiền được nhỉ ?  “ Cậu giả bộ ngây ngốc hỏi.
- “Thì làm quen bằng cách khác ... à mà lúc này không phải để hỏi những câu này đâu nha , vào học ngay cho tôi.”
- “Ủa không phạt nữa sao thầy ?? “ Giọng nói đi kèm với khuôn mặt nham nhỡ của Nghĩa Kiện.
- “ Không , cậu đi vào lớp nhanh giùm tôi” Mặt người thầy giáo đáng kính của Nghĩa Kiện đã trở nên đáng thương rồi 
- “ Cảm ơn ông anh họ yêu dấu của tôi “ Cậu vừa cười vừa đi lùi , tay thì vẫy  chào ông thầy anh họ của mình, trong tâm cậu vui mừng vì quân bài mình dùng không bao giờ sai ^-^
        Khang Nghĩa Kiện với vẻ ngoài tuấn tú, là học sinh năm cuối ở trường trung học Nam Kinh .Cậu không chỉ được biết đến là anh hot boy khóa trên như trong những cuốn tiểu thuyết vạn người mê mà còn bởi thành tích học tập đáng nể của mình. Nghĩa Kiện – cái tên luôn nằm trên bảng vàng của trường, đã nhiều lần cậu được các trường đại học ở Canada tạo điều kiện du học với học bổng toàn phần, tuy nhiên không biết vì một lí do gì đấy làm cậu lưu luyến không nỡ rời xa đất nước này.
        Nhưng dạo gần đây cậu lại bị đứa em Vũ Trấn khóa dưới dụ dỗ chơi loại game mới, thế là vừa làm bài tập xong lúc nào cũng thức đến khuya để cùng nhau đánh trận với ông anh Trí Thánh , Vũ Trấn và một cậu nhóc là bạn thân của Vũ Trấn - người đã rủ rê thành công mình sa chân vào cái trò game vừa vô bổ vừa cuốn hút này . Đó là nguyên nhân mà bốn trên tổng số những bữa học của tuần này cậu đều đi trễ và cũng chính từ đây mà ông anh họ yêu dấu của mình luôn me vào đó mà nói với ba mẹ cậu . Cậu luôn tự trách bản thân đã sai khi xin cho ông anh họ vào trường này làm với ý nghĩ sẽ có người che giấu khi cậu làm sai, nhưng cậu đã lo sai quá xa mà  .
        Nói về ba mẹ của Kiện – họ là người có cái uy rất lớn ở trường , vừa có cậu con trai xuất chúng, vừa là gia đình tài phiệt nhất nhì nước . Nghĩa Kiện muốn xưng vương xưng bá thế nào cũng được và đó cũng chính là lí do mà cậu có tiếng nói cho ông anh họ được làm việc tại ngôi trường trung học hàng đầu này.
        Nghĩa Kiện vốn học giỏi, tuấn tú nhưng không bao giờ muốn bó buộc mình với những điều ba mẹ sắp xếp, có lẽ đó cũng là phần tính cách của cậu nên nếu không biết rõ cậu thì có thể ngay lần đầu tiên mọi người chỉ nghĩ cậu là một thằng nhóc đẹp trai thôi chứ không thể nhìn ra độ hoành tráng của gia đình mình. Và cũng có khi người ta tưởng cậu là một thằng nhóc ăn chơi , không biết điều.Trường học rất xa nhà  nhưng vì muốn luyện tập cơ thể mà ngày nào,cậu cũng chạy bộ đến trường và cũng vì thế mà sáng nay, cậu gặp được cái gọi là duyên nợ của cuộc đời mình mà cậu không hề biết.





( được 2 phần rồi thật là mừng quá điiii 🥰🥰😊😊)
Mấy bạn cho mình ý kiến nha 💪💪



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro