Chap 4 : Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reennngggg……
Tiếng chuông  vào lớp vừa dứt và kèm theo đó là tiếng ồn ào từ lớp 12W1.
-          “ Oh Nghĩa Kiện nay đi học sớm thế? “. Giọng nói mỉa mai từ những thằng bạn cá biệt nhất của lớp.
-          “ Kệ tao , không cần tụi bây quan tâm” .Nghĩa Kiện với khuôn mặt bực bội nếu hôm qua không vì trận thua với một thằng nhóc mới, chả quen chả biết, lại còn là dân mới thì cậu không tức đến độ bỏ chơi và đi ngủ khi trời còn sớm vậy.
-          “ Chảnh cún. Mày làm như tụi tao cần lắm hỏi thăm đến mày à!. Thứ vào đây nhờ quan hệ chắc nghĩ mình cao quý”
-          “ Được hơn tụi bây là được rồi,nói người ta cũng phải coi lại mình chứ.Người ta học giỏi không nhờ quan hệ cũng sẽ được vô mà cũng có khi người ta đã học một trường khác cao hơn hoặc là ở nước ngoài rồi, chứ đâu rảnh ngắm mấy cái mặt mốc của tụi bây.”
-          “ Mày đừng nghĩ là con gái mà tụi tao không dám đánh”
-          “ Giỏi thì cứ đụng vào, con này không sợ”
Nghĩa Kiện chưa kịp trả lời đã bị giọng nói của cô bạn thân  chặn lại, cậu không bất ngờ trước lời lẽ chua ngoa của cô bạn mình vì từ nhỏ cậu đã quen thấy những điều này. Cô bạn của cậu là người rất thẳng tính, với người đàng hoàng thì rất dễ thương nhưng với những người côn đồ thì cô chơi tới, cô chấp hết và không ngán ai cả. Hi Văn tính vốn là như vậy , mọi việc đều rõ ràng . Hi Văn – cái tên  vốn mang ý nghĩa là một đám mây xinh đẹp. Ừ thì có xinh thật nhưng đôi khi lại đen khịt đến đáng sợ , đó chính là những gì Nghĩa Kiện nghĩ về cô bạn hàng xóm thuở nhỏ của mình.
Nghĩa Kiện giật mình quay trở về thực tại khi nghe tiếng mở cửa vào lớp của giáo viên. Tiếng động đưa mọi thứ  trở về ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra ,Hi Văn nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình sau Nghĩa Kiện và những tên cá biệt kia cũng thế. Hôm nay, thầy Đại Huy với tâm trạng vui vẻ , thông báo về chuyến thăm quan trường Đại học thuộc hệ thống của trường vào thứ bảy tuần này. Những tên cá biệt nhốn nháo hỏi thầy nếu không muốn đi có thể ở nhà không; nhóm con gái trong lớp thì thầm thì đến đó để vớt được một anh xinh trai, học giỏi ; đám con trai khác thì hứng thú với các phòng thí nghiệm, nghiên cứu , với các chị xinh đẹp ; còn Nghĩa Kiện thì đang suy nghĩ về trận game đêm qua tại sao lại thua tên đó, lại còn là lần đầu chơi nữa chứ, lòng cậu cứ ấm ức.
- “ Nghĩa Kiện , thứ bảy này em có tham gia không ?”
Đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu bị giật mình vì suy nghĩ đến những chuyện ngoài lề.Dù có đi học sớm nhưng tâm trạng của cậu không hề vui tí nào cả,thậm chí nó còn tệ hơn những lần bị bắt vì đi học trễ.
- “ Dạ em sẽ tham gia ạ !”
- “ Hả !!” Cả lớp đồng thanh hốt hoảng . Vì ai cũng biết gia thế nhà cậu, học lực của cậu, họ không nghĩ cậu sẽ ở lại đây học đại học, thậm chí họ còn nghĩ cậu phải sang nước ngoài từ sớm.
- “ Dạ em xem đó như một buổi đi chơi cuối tuần thôi ạ ! Ở nhà chán lắm ạ !”
- “ Trường Đại học Nam Kinh cũng rất tốt, em học ở đó thì cũng giống như du học trong nước vậy. Trường Nam Kinh là trường đầu tiên và phát triển với mô hình giáo dục này. Em cứ suy nghĩ nha” - Thầy Huy giải thích cụ thể.
- “ Rồi thầy sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt nha... Tuần này , bạn..... vi phạm ...”
Tiết sinh hoạt lớp  luôn trôi qua nhàm chán như vậy.
Và rồi nhắm mắt ngày thứ 7 cũng đến, những đoàn xe lớn  lần lượt chạy vào cổng trường Nam Kinh , nhiều sinh viên tò mò, háo hức đứng ngóng, tiềng xì xào của càc nam sinh viên về sự xinh đẹp của các tiểu thư trường phổ thông Nam Kinh, các nữ sinh viên cũng không kém khi đổ rập rước sự soái của các em “phi công”. Ung Thành Vũ chả mấy bận tậm , cậu vừa đi vừa đọc cuốn giáo trình mới nhận được từ thư viện liên quan đến vấn đề ba cậu hỏi hôm qua.
   Rầm....
Ung Thành Vũ ngã một cái rõ đau rồi nhanh chóng ngồi dậy ,tìm lấy cuốn sách của mình và chắc chắn cậu đã đụng phải một ai đó. Cậu nhanh chóng ngước lên , khởi động tay chân và rồi ,..
- “ Cậu ...”
- “ Là anh”

Xin lỗi mọi người do mình bận quá ...😭😭😭
Hứa sẽ ra chap thường xuyên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro