Chap 7 : Gần một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó cứ thứ 2,4 Thành Vũ kèm toán thì thứ 6 và chủ nhật Nghĩa Kiện sẽ kèm tiếng anh, họ trở nên thân với nhau từ lúc nào không ai biết,Mẫn Hiền lẫn Tại Hoán đều hết hồn bởi họ hợp nhau đến từng chút một.   

       Khoảng đầu thời gian ấy khi Mẫn Hiền sang nhà rủ Nghĩa Kiện chơi bóng rổ thì hết năm lần bảy lượt đều nhận được sự hồi đáp của cô quản gia đi kèm sự có mặt của Thành Vũ: ‘Cậu chủ đã đi họp nhóm, đi dạy kèm, đi chơi, đi dạo, đi ăn với cậu Vũ rồi, hay cậu chủ đang ở trên phòng chơi game với cậu Thành Vũ’. Có lần, Mẫn Hiền tò mò lên phòng Nghĩa Kiện còn nghe được tiếng đùa giỡn của cả hai.

-         “ Thì ra nick game đó là của anh à?”

-         “ Lúc đó anh mới chơi mà đã thắng được người đã chơi lâu rồi! Không ngờ đó lại là em à!”

-         “ Tuần đó em không thể tập trung được vào bất cứ cái gì, em không nghĩ mình lại thua một người mới vào mà tại sao từ lần đó anh cũng biến mất vậy?”

-         “ Anh không có thích chơi những trò này, đúng hơn là không có khiếu , không nhờ hôm trước có cậu em họ chỉ cách cũng không thể thắng được em. Em có tin không ? Nếu không cứ thử lại lần nữa anh chắc chắn lại thảm hại”

-         “ Không cần, nhìn anh chơi những game bình thường đã thấy tài năng của anh rồi!”.

-         “ Ý em là sao hả thằng nhóc kia,càng coi thường anh rồi đó, cậu nhóc nghe lời anh đâu mất rồi!”

Sau lời nói đó , Mẫn Hiền chỉ nghe thấy tiếng cười giỡn của cả hai, tiếng bước chân chạy quanh phòng như ai đang chạy đuổi theo ai vậy.  Cậu cũng kể cho Tại Hoán nghe .

-         “ Anh nói thật đấy Tại Hoán, em họ của em giờ rất thân với bạn thân của anh”

-         “ Sao có thể họ như nước với lửa vậy mà ? Hay anh có vấn đề?”. Tại Hoán vừa nói dứt, tay vội đưa lên trán của bạn trai mình ( sau những ngày đưa đón thì cả hai đã thổ lộ và thành một cặp rồi nha!!).

-         “Thật, nếu em không tin thì cứ về nhà lúc 6h chiều đi, nhất là chủ nhật ấy”

-         “Anh còn nói giờ em ở nhà anh, ở cạnh anh 24/7 luôn nên em bỏ quên thằng em họ của mình”

-         “ À, hay giờ em với anh đi luôn đi”. Nói xong Mẫn Hiền kéo tay Tại Hoán đi ngay lập tức.

Vừa về tới nhà, cả hai đều ngạc nhiên Thành Vũ đang chờ Nghĩa Kiện ở ngoài cổng.Vô tình gặp hai người, Thành Vũ vẫn tự nhiên vẫy tay chào, rồi than thở.

-         “ Hai người mới đi chơi về à? Dạo này hạnh phúc ghê , bỏ quên tui luôn mà! Chắc phải để dành tiền từ bây giờ rồi”

-         “Anh ở đây chờ ai à?” Tại Hoán tò mò hỏi

-         “Chờ Nghĩa Kiện đúng không ?” Mẫn Hiền nhanh nhẹn hỏi tiếp lời bạn trai mình.

-         “Đúng rồi, tớ hẹn nhóc đó để học tiếng anh,nay được gần 2 tháng rồi”

-         “Uả anh Thành Vũ,ủa hai người nay không đi chơi à?” Nghĩa Kiện vừa bước ra khỏi cửa , bị bất ngờ.

-         “Nghĩa Kiện đi thôi em, nay anh hỏi em nhiều điều lắm, mấy cái thì tiếng anh đó anh vẫn chưa biết sử dụng để viết bài luận như thế nào” Thành Vũ vùa thấy Nghĩa Kiện như thấy vàng vội kéo cậu đi rồi vẫy tay trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

     Hai người đã đi khá xa nhưng tay Thành Vũ vẫn nắm chặt tay Nghĩa Kiện khá chặt.

-         “ Nếu em không ra sớm chắc anh sẽ chết mất, không biết họ sẽ hỏi gì,anh sẽ trả lời gì nữa”

-         “Anh thấy mất mặt sao?” Nghĩa Kiện sau khi nghe lời than vãn của cậu, mặt hơi buồn hỏi lại.

-         “ Không chỉ là anh hơi xấu hổ, không phải lúc trước hai đứa mình ghét nhau lắm sao”

-         “Hai đứa mình?” Nghĩa Kiện lặp lại rồi nhìn xuống tay mình đang được anh nắm, cậu vui trong lòng nhưng cậu lại không lí giải được, chỉ biết rất ấm càng siết chặt càng dễ chịu.

-         “ À, anh xin lỗi, nhóc có đau không?” Thành Vũ vội buông ra khi nhìn theo ánh nhìn của cậu nhóc.

-         “Em không sao đâu,anh có vẻ sợ hãi , dù sao họ cũng thấy rồi, cũng biết rồi” Nghĩa Kiện hơi hụt hẫng khi bàn tay ai đó buông ra,đáp lại.

-         “ Thôi mình vào quán cà phê kia học đi”.

       Cả hai bước vào, lựa một góc quen thuộc, yên tĩnh và lấy sách ra,chỉ anh những phần cần làm rồi mình cũng làm bài tập về nhà ra giải quyết. Cậu làm rất chăm chú tuy nhiên vẫn bị những cử chỉ của người đối diện làm phân tâm, tiếng than thở, tiếng ngáp ngắn ngáp dài và tiếng thở của người đang chìm vào giấc ngủ. Nghĩa Kiện xếp tập vở lại sau khi hoàn thành sửa lại ngữ pháp sai của ‘học trò bất đắc dĩ’ ,rồi ánh mắt của cậu va phải ba nốt ruồi trên má người nọ. Cậu chợt tưởng tượng người con trai cằn nhằn, hung dữ, đôi khi lại hiền lành,dễ giận lại có lúc ngủ đáng yêu vậy sao?Tay cậu vừa chạm vào ba nốt ruồi đó thì anh cũng cử động tỉnh giấc.

-         “ Ủa em đã sửa bài cho anh xong chưa?”

-         “ À rồi anh ạ ! Anh đã có tiến bộ sai cũng rất ít nha!”

-         “ Mà nãy em bị gì mà hết hồn vậy?”

-         “Em tính bắt con muỗi trên mặt anh mà ai dè là do em hoa mắt , không phải muỗi mà là nốt ruồi của anh”. Cậụ xoa đầu, ngại ngại vì nói dối.

-         “ À, vậy chắc anh cũng phải dăm ba lần bắt muỗi trên mặt em vì nốt ruồi này” Thành Vũ vừa nói tay cừa chạm vào nốt ruồi ngay dưới mắt cậu cười tươi. Tim Nghĩa Kiện đập mạnh, hai tai đỏ ửng , cậu vội xếp tập vở rồi hối Thành Vũ về nhà vì trời đã tối.

    Thấy cử chỉ của cậu nhóc , Thành Vũ thấy vui lây. Thật ra, anh đã tỉnh từ khi không còn nghe tiếng lật những trang sách rồi, chính anh cũng cảm thấy mình có một tình cảm đặc biệt với cậu nhóc nhưng lại sợ nói ra làm mất đi tình anh em thân thiết này. Cái tình cảm mà anh chỉ muốn bên cạnh cậu nhóc, nhìn cậu cười, cùng cậu vui,buồn với mọi chuyện trên đời là được rồi. Anh sợ khi mình nói ra cái tình cảm không rõ ràng của mình nếu được chấp nhận thì có lúc sẽ làm cho cậu tổn thương nếu nó không giống mình nghĩ, còn ngược lại nếu bị từ chối thì lại mất đi một đứa em mà nhận lại sự dè chừng, xa lánh, cả đời hối hận cũng không kịp. Vì thế, anh vẫn giữ trong lòng không ai biết, không muốn cho ai biết, đối với anh vậy là đủ.

      Sợ anh biết, lại sợ anh không biết

        Muốn anh biết lại muốn anh không biết…

          Điều buồn nhất là

             Là anh biết lại làm như không biết…







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro