Chương 4: Gặp mặt...a iu e...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qa kể từ ngày a ấy tỏ tình vs tôi,điều đb là j ư là tôi chưa bao giờ thấy mặt a ấy...mặc dù đã qen nhau gần 1tháng..
Và rồi 1 ngày nắng chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở xưởng hàn sau trường, vì cơn bão đi qa đã làm gốc dương chúng tôi gặp nhau đã gãy...và cũng vì lí do k cho tôi bk mặt mà dẫn ts cuộc hẹn hôm nay....tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu đc thấy mặt a ấy.Tuy đã gặp nhau nhiều lần nhưng a ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang y tế và hôm nay tôi k đi vs Thúy mà đi 1mk.
******gt nv******
•Lê Thanh Thúy 16t:tính tình kì quặc,nhưng rất hiền.
****************
Tôi đã tới chỗ hẹn trước, cũng đã nhìn thấy a ấy bước ra...tim tôi sao đập nhanh thế này,làm tôi nhớ lại.....
[Hồi tưởng]
- Ê Phương mày phải bình tĩnh ă nhen.(con quỳnh căn dặn tôi)
- Ra đó 2ông thôi chớ(con traq lại mỉa mai chọc tôi)
-Rồi coi thử nk đẹp trai k,nói t bk nhang mạy ,t muốn bk mặt nk qá(cái giọng này con trí chứ k ai khác TRAI QUÁ ĐI)
Còn Thúy nãy h chỉ bk....
-uk,uk,uk
-Nói j nói cố lên nha mày.👈
Vậy coi như tôi xuất trận,tụi nk vẫn cổ khí thế...còn tôi....
°°°°°°[kết thúc hồi tưởng]°°°°°°°°°°
rồi a ấy đã đến gần tôi r ngồi xuống "thình thịch" "thình thịch" ôi s tim càng ngày càng đập mạnh v chứ...im lặng ts đáng sợ 15' trôi qa k ai thốt lên lời nào cho ts khi...
-A gkhẩu trang cho e thấy mặt anh đc k(vâng chính tôi là người phải thốt nên lời trước)
-Ừm đc nhưng a chỉ sợ e chê a xấu thôi.
Chiếc khẩu trang từ từ đc a ấy gỡ ra...tôi hơi bất ngờ nên nhìn xuống đất ngại ngùng im lặng hồi lâu.Còn a ấy lại tưởng tôi chê a ấy xấu...thấy vậy tôi lại làm 1hành động rất ư là ngớ ngẩn...
-A đâu xấu đâu dễ thương (tôi vừa nói vừa lấy đôi tay mk nựng má a ấy)
Ôi trời, mk làm j v nè ngốc qúa đi,lần đầu tiên tôi chạm vào mặt a ấy đấy...nhìn a ấy dễ thương thật,a í thấy tôi làm vậy liền đơ vài giây...và rồi a ấy mỉm cười nhìn tôi.Ánh mắt ấy làm tôi say mất rồi.Vội vàng lên tiếng làm k khí hết căng thẳng.
- A hứa sẽ hát e nghe .
Nghe vậy a ấy liền rút đt ra hát ngân nga cho tôi nghe,giọng của a ấy thật ấm áp và dễ chịu,tôi thik lắm. Sau khi a ấy hát xong tôi vỗ tay như điên la toáng lên hazz trời ạ nhìn tôi như điên í.
Nhưng a ấy lại cười... chắc tôi chết mất thôi.R k gian im lặng lại bao trùm khi chúng tôi chả bk ns j....r bỗng nhiên...
Ơ...a ấy kéo đầu tôi dựa vào vai a ấy rồi nhẹ nhàng ôm eo tôi. "Thình thịch" tim tôi lại rộn ràng,nhìn lên lại thấy a ấy lại đỏ mặt...tôi buộc miệng hỏi
-A thương e k?
Anh ấy trả lời ngay "k" bỗng dưng trong tôi lại dấy lên cảm giác hụt hẫn...và rồi...
-A yêu e lắm.
"Thịch" trong tôi sao nghẹn ngào qá a ấy yêu tôi ư...v mà tôi lại lấy tình cảm đó làm lớp bảo vệ cho mk...tôi thật sự tôi bây h tôi bk r...
-Em cũng yêu anh!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro