Chương 7:Lần đầu hẹn hò...(phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng thế này bk đi đâu bây giờ, suy nghĩ mãi...a nghĩ ra rồi...
Nóng như vầy thì ra cầu dinh cho mát chứ,vừa mới dựng xe trước 1căn nhà bỏ hoang ,tôi mới định quay sang hóng gió thì đã bị a quay phắt lại 180° mà đẩy đi xa.Thấy vậy tôi bèn quay lại hỏi a,chưa nói được câu j chỉ thấy a cười k ngớt.Rướn đôi mắt khó hiểu lên nhìn a,a như hiểu liền trả lời...
-Người ta đang.....giải quyết nỗi buồn zk😂😂
-Ahihihi...
Tôi và a cùng nhau cười, có vẻ là mình làm phiền người ta í nhỉ.
Bây giờ đã là 1h10' 2đứa tôi đang ngồi trước căn nhà bỏ hoang cho đỡ nắng.Nói thật trên đời này tôi k sợ trời k sợ đất,chỉ sợ mỗi con ma thôi hà.A cũng giống tôi là sợ ma nhưng lại thích xem phim ma,nghe hôm trước a kể tôi lại buồn cười, a ns a xem phim ma nhưng ts mỗi lần khúc gê gê là a lại quăng điện thoại lên nệm rồi la,cứ thế cho ts khi hết phim.Đó là lí do a ấy bị mẹ la đấy😁
Đang ngồi nói chuyện vs tôi bỗng dưng a than là buồn ngủ,bèn dựa vào vai tôi mà dựa.Tự nhiên a ngồi phắt dậy lại chỗ cửa nhà hoang đập ầm ầm...tôi run lên vì sợ ma la toán lên...
-A làm cái j vậy...
-A mở cửa chứ j...trong đó giường a sẽ được ngủ.(cái mặt a ấy bây giờ tỉnh lắm )
Đang nói mạnh miệng lại bay cái vèo qa chỗ tôi ngồi,rồi la lạnh qá .Trong khi đó trời nắng chang chang,tôi nóng k chịu được, rồi a nói..
- A nghi đang đập cửa cái con ma bay ra 2 vk ck mình xong luôn.
Đúng cái bản mặt sợ ma mà ra vẻ đây rồi,ơ...mà s hôm nay ở đây nhiều người qa lại vậy ,thường thường ít người lắm mà ta. Đa số ai cũng đi ngang qa chỗ chúng tôi, đi qa mà chậm hết sức như để quan sát kĩ hơn í,làm chúng tôi ngại nắm tay cũng k dám khiến cho a ấy bực bội.Nhưng cũng đỡ là được nghe a hát tặng tôi bài "tháng tư là lời nói dối của e" hay lắm đấy,giọng a vẫn trầm ấm như mọi ngày.A định khoác vai tôi thì...từ xa có 1 người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp ngang qa chúng tôi ,đã vậy còn đi chậm chạp hết sức còn nhìn chúng tôi rất lâu.Bèn có 1người đàn ông khác lên tiếng...
-Cái ông này đi lẹ cho người ta tình cảm.
Chúng tôi mỉm cười, a ấy nghe vậy lại qay sang nói nhỏ với tôi...
-Đúng ă đi lẹ lẹ ik,ông chú kia bk điều gê.
Trời...a vui vậy luôn sao,mà người cũng ít hẳn rồi, chưa kịp nói thêm lời nào a đã quay tôi sang trao cho tôi nụ hôn nồng ấm,trời nóng thế này a còn làm cho tôi nóng hơn.Nhưng nụ nôn ấy k kéo dài được lâu ,tôi mở mắt ra nhìn thấy có 1 bà bán nhôm nhựa đi ts vội buông a ra ,cuối gằm mặt xuống đất ngại chết đi được. Có vẻ a còn bk chuyện j xảy ra cho ts khi bà ấy đi ngang qa chúng tôi,có vẻ a ấy đang hụt hẫn thì phải. Tôi chỉ bk mỉm cười, còn a thì bực mk mà nắm tay tôi kéo đứng dậy..
-Mk đi đâu đi vk,a k muốn ngồi đây nữa.
Bk ngay là a bực mk mà,thấy vậy tôi cũng chiều ý a.Thế là 2 đứa đi 1vòng ninh hòa,mà hôm nay s toàn học sinh mà là các cặp yêu nhau nữa chứ đi chơi khắp đường.
-Ck ơi! Nhiều cặp.(tôi ngồi sau vỗ vai a)
-Vk qên mk cũng 1cặp sao.(a đáp với vẻ mặt ngây thơ)
Ừ thì mk là 1cặp,hết tiền cũng biết đi đâu chúng tôi đành chạy tới gần chỗ bắt xe buyt mà a thường đi.Chạy dọc lên đấy là bệnh viện và đồn công an,vậy mà chúng tôi lại quyết định đi hóng gió ấy chứ,trên đầu k mũ bảo hiểm v mà vẫn dửng dưng nhìn mấy chú công an mà cười.
A chở tôi chạy nhanh như xé gió,tôi ôm chặt lấy a ngồi sau lưng thì thầm bên tai a.
-Ck ơi, e rất hạnh phúc.
2 đứa nhìn nhau cười hạnh phúc, từ khi có a tôi đã bk hạnh phúc là j rồi, chạy thêm 1đoạn a khẽ nói.
-E để a chở thêm mấy phút nữa, chắc a chở e về nhà vs a qá.
-Thì a chở e về nhà a đi.(tôi thách thức)
-ok ,a đưa e về nhà a tối nay ngủ với a.(cười gian )
-đồ lưu manh.(tôi vội mắng)
Lượn nãy h 4,5vòng rồi,cũng đã đến h a phải về .A chở tôi đến trạm xe buýt rồi căn dặn.
-E về trước đi,cả ngày chắc mệt rồi về tắm rửa, đúng giờ a sẽ ib cho e.
Đúng là tôi chả vui tí nào khi rời ra a,nhưng rồi cũng phải tạm biệt a r đi về.Tối hôm đó tôi ib vs a ts 9h rồi bị a bắt đi ngủ,hôm nay tôi hạnh phúc lắm!cùng a cả ngày dạo chơi k có j hạnh phúc bằng... thương a lắm!
****mời đón đọc chương 8****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro