Đại Ca Huê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Tap Mun, HongKong nơi đây vắng vẻ, người hôm nay tên là anh Cảng dẫn theo trên một trăm đàn em, A Huê thấy buồn nôn, đám lính toàn những tên choai choai, ốm như con nghiện, tên tay mỗi người đều có khẩu súng lục, xem ra hắn đã quá đề cao tên Cảng này.Tốc độ ráp súng của hắn đứng đầu trường USMA ,Mỹ.A Huê hôm nay chỉ dẫn theo 10 người trên tay mang khẩu súng bắn tỉa loại tiên tiến nhất, có lẽ đây chính là sự phân biệt lớn nhất giữa giàu nghèo, đi theo cái tên anh Cảng ki bo này chắc không có chút tương lai. A Huê muốn sớm trở về , không vòng vo nhiều lời , hắn ta còn khoa trương điều hai chiếc trực thăng bắn tỉa, A Cảng thấy thất thế, hắn ta cầu xin thiếu đập đầu xuống đất." đại ca em không biết trời cao đất rộng, xin ..xin đại ca tha tội.., em còn một cái sòng bạc, và vũ trường.. làm ăn rất khá,.. ở HongKong ...lập tức chuyển tên qua cho hắc bang hội " Hắn mà thèm mấy cái ổ chuột đó, huống hồ hắn đã cho người đốt tất cả, sòng bạc nhà cửa của A Cảng, hắn ta bây giờ đã nên báo khai tử, cái tên A Cảng sau đêm hôm nay không còn đất làm ăn ở Hong Kong nữa !
A Huê kéo thắt lưng da của hắn ra, rút cây súng nhỏ chìa mũi súng vô anh bạn nhỏ ở trong quần A Cảng, A Huê hắn cười tà tà " Được "

_" pằng !!!! AAAAAAA"

Tiếng hét chói tai, kêu trời , HẮN bây gời đàn bà không phải đàn bà đàn ông không ra đàn ông, A Cảnh ngất xỉu tại chỗ, bọn đàn em thấy không có đường lui , làm liều kích hoạt boom, A Huê cũng bị lực nổ làm bị thương văn ra xa, tất cả trực thăng đều trao riêt tim kiếm, 2 h giờ sau mới tìm thấy A Huê, hắn bị nước biển làm cho bất tỉnh, trên người đều là máu, sơ cứu tạm thời đưa trở về thành phố.Đám đàn em không khỏi tâm phục sức phục hồi của lão đại, chỉ qua một đêm hắn tỉnh lại, khôi phục vẻ an tĩnh, vô cảm.

___________

Hoa Liên sau khi thấy A Huê và Đại Ngọc rời khỏi trung tâm mua sắm thì chạy theo sau xe, đầu tiên thấy bọn họ cùng ở trong tứ hợp viện, rất lâu mới thấy A Huê đi ra, rời đi, Hoa Liên hơi bất ngờ không ngờ Đại Ngọc lại ở trong khu tứ hợp viện này là A Huê mua cho cô sao? Hắn nhếch mép cười, mấy ngày hắn đau khổ, đắn đo, dằn vặt sợ,khi hắn thấy cô và A Huê ở trung tâp, hắn mới biết được tình cảm của tình, hắn yêu cô,hắn đã quyết định từ bỏ, đuổi theo tới đây, thì thấy cô đang tằn tịu với người đàn ông khác, còn sống rất tốt, xem ra chỉ có hắn tự đa tình, Lâm Đại Ngọc băng thanh ngọc khiết gì chứ ! Cũng chỉ là trong tưởng tượng của hắn, cô ta là loại gái làng chơi cao cấp, thượng hạng, làm bộ không cần tiền,rất biết giả đò không dùng một chút trò đùa ái tình thì không thu phục được người đẹp.Hoa Liên biết cô thích hoa ti- gôn ( hoa tim vỡ ) hắn mua một chậu cho người mang tới nhà cho cô, hôm sau còn tới nhà." em ở đây sao?" cô thấy hắn thì đỏ mặt, tía tai tim đập thình thịch
_ " sao anh ở đây, tôi đã nói không tố cáo " hắn cười cười rất tuyệt tình, đúng làm nghề này không nên nặng tình cảm
_" anh nghe chưa hiểu "
_" còn muốn nhốt tôi ? "
" không phải em bỏ quên cái này "
Hắn đưa cây đàn tỳ bà cho cô.

" cái này là của anh "

tại sao phải phân biệt rạch ròi là của ai.Hắn nhíu mày, cô đúng là tiếp khách không chu đáo.

" Tôi rất nhớ em" hắn thẳng thắng

Cô sửng người, miệng ấp úng, vậy còn người phụ nữ kia? Cô và hắn chênh lệch quá xa, Tư Lệnh phu nhân phải là con nhà gia giáo, trâm anh thế phiệt, cô không tin cô bé lọ lem có thể lấy được chàng hoàng tử. Hoa Liên nhìn ra được sự đắng đo của cô, là đang cân nhắc giữa hắn với A Huê sao? Tư lệnh phu nhân và Huê Phu nhân. Hắn đảm bảo, chắc chắn.

" anh sẽ từ hôn Lý A Kiều , anh và cô ta không có tình cảm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro