Đại Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Còn nữa! Sao anh biết tôi biết tỳ  bà ?” cô thăm dò “ không có gì chỉ là tôi tùy tiện nghĩ vậy! ” cô cau mày, bộ dáng không phải ngô nghê mà
là vô cùng thoát tục
" Được tôi sẽ kêu người mua cho em đàn tì bà ” - “ anh không cần phải như vậy ”- cô thấy là cô đang mắc nợ hắn.
“ ...nhưng tôi thấy em nên có đàn”.
________________

Từ sau đêm hôm đó A Huê càng chán ghét cái cô Lam tiểu thư kia, hắn cũng đưa tên cô vào danh sách đen trong điện thoại. Cô ta không gọi được thì đến tận nhà nỉ non lão Quỳ, mang đủ các loại trà, sâm thượng hạng.A Huê muốn trốn cũng không khỏi.Cô ta chạy tọt vào thư phòng:
_“ em xin lỗi , đương nhiên lúc đó ai cũng muốn người kia chết đi, người chết không biết nói sẽ ít phiền phức ”
_“ Cô không biết gõ cửa phòng sao? ”
_“ em là Huê phu nhân tại sao phải gõ cửa, giữa chúng ta nên ko có bí mật, không phải anh còn giận em độc ác chứ ?”
“ cô không áy náy hay ác mộng sao? ”- thật ra hắn cũng không giận chuyện này, chỉ là hắn không có cảm giác với cô, vợ của long đầu hắc bang không cần là người phụ nữ lương thiện, nếu như cô độc ác thì hắn không biết gọi là gì? Nhưng nhân sơ tính bổn thiện, cô là phụ nữ mà máu tanh như vậy, thật khác với hắn tàn ác là được rèn luyện, lăn lộn mà có được, cái này đúng là bản chất cô ta không cần học.
Hắn chỉ là ghét miệng lưỡi hôi tanh lúc nào cũng muốn chửi người kia.

“ Không! Là cô ta xui xẻo, à mà người đó có đòi tiền không?”-ả nói
“ sớm nên nhét ít tiền, người như vậy hai quả thận cũng muốn bán tất cả không phải tiền có thể giải quyết sao?_”

A Huê chủ động gọi điện cho Hoa Liên hắn hỏi cô gái kia sau khi bị xe đụng tứ chi còn đầy đủ hay không?có bị ngớ hay không? Thật ra đêm đó chờ đợi đã quá nửa đêm, mệt mỏi,sau khi bác sĩ thông báo qua cơn nguy hiểm hắn liền bỏ đi.
_ “ người hôm đó...?” A Huê
_“ cô ta rất tốt ” Hoa Liên nhìn Đại Ngọc đang hì hụi ,trong bếp .“ vậy sao?không nằm vạ cậu chứ ”
_“ Chưa ”
_“ đang ở đâu?”
_“ biệt thự Cửu Long ”- “ Hả??”

“ chuyện này, cậu an tâm”
__________________

Mị vừa đến cửa, gặp Hoa Liên cô ả liền nhảy lên ôm lấy hắn, Hoa Liên bực bội né tránh
_“ Đồ? ”
ả giơ cái bọc lên, mặt mày nhăn nhó
_“ của ai vậy? ”
“ cô không cần quan tâm ”.
_“ anh sao lại tệ như vậy, lâu rồi người ta rất nhớ ” ả chỉ chỉ phía dưới thắt lưng, Hạ Yên từ trong nhà đi ra vừa thấy cảnh này cúi mặt , xấu hổ
_“ tôi có nghĩa vụ chăm sóc cô sao? ”
Mị thấy cô gái kia, gương mặt đó quá xuất sắc,giống như mỹ nữ trong tranh,  một hai từ không thể tả đủ,giống như minh tinh người đẹp điện ảnh thì không thiếu, thậm chí mỗi năm còn xuất hiện thêm vài trăm người mới mẻ nhưng thần thái để phù hợp đóng vai  Tiểu Long nữ, từ xưa đến nay chỉ có một.Cô ta lại đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dài.Mị tin cô gái kia giống như nàng tiểu long nữ. "Dương Quá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc vén tấm màn che, rồi một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu trắng, tưởng như thân hình ấy đang trong một lớp sương mù. Nàng trạc mười bảy, mười tám tuổi. Trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, có điều da dẻ trắng xanh, thiếu màu hồng.""Dương Quá ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của nàng. Hắn cảm thấy thiếu nữ thật thanh lệ tú nhã, càng nhìn càng ưa thích, song thần sắc lại lạnh lùng. Đúng là thanh khiết như băng tuyết, giá lạnh như băng tuyết. Thật chẳng biết nàng mừng hay giận, buồn hay vui." ."Bạch y thiếu nữ tú mỹ này chính là Tiểu Long Nữ, chủ nhân của Hoạt Tử Nhân Mộ này. Nàng đã mười tám tuổi, có điều sống lâu trong hầm mộ, không có ánh nắng, nội công tu luyện lại theo đường khắc chế tâm ý nên trông trẻ hơn các thiếu nữ cùng trang lứa tới mấy tuổi.".cô ả nhìn còn mê mẩn, Mị liếc nhìn bộ ngực kia,36D thật sự là của cô ta? Ả thấy lòng tự mãn của mình liền bị đe dọa,cô sao có thể so sánh đây, cô ta là kỹ nữ của quán bar nào? Sao ả không biết, nổi tiếng nhất Bắc Kinh này,đẹp nhất là ả, nếu cô ta ở Thiên Thai xem như ả chỉ còn có nước về hưu sớm,trong lòng cảm thấy ghen ghét giữa phụ nữ ả mơ hồ có một dự cảm nguy hiểm cực kì ,không đấu lại,chưa đánh đã thua ê chề.
_ Mị nói, cố ý để cô gái bênh trong nghe được, nhưng cô ả chẳng có chút tự tin nào, càng thêm bực bội “ người ta là bạn gái của anh đó nha”
“Bạn gái???” Hoa Liên nhăn mặt.
_“ tối nay cô ở đây” - nghe vậy Mị vui vẻ, liếc nhìn Hạ Yên cười đắc ý.
“ cô mau thay đồ đi còn đứng đó làm gì? ” Hoa Liên thấy Đại Ngọc nhìn mình ôm ấp Mị, ánh mắt của cô rất bình thường,nhưng hắn lại cảm thấy mất tự nhiên, giống như, giống như đang làm chuyện phạm lỗi.. giống như hăn là chồng cô vừa bị bắt gian, cảm giác áy náy này không xua tan đi được, hắn cũng từng say xỉn trên gường  hai tay ôm hai người phụ nữ.Tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy? Thật ra trách nhiệm chung thủy của quan hệ hôn nhân không thể do pháp luật làm chủ, mà chủ yếu là do lương tâm của con người điều khiển, nếu bản thân không chung thủy thì không xứng đáng nhận bất cứ tình yêu chân thành nào cả. Mị kéo tay hắn vào nhà, hắn cũng bực bội chính mình tự dưng lo chuyện không đâu.Đại Ngọc dù đẹp cũng chỉ là người hắn vừa mới gặp chưa đủ một ngày, ai biết cô ta bị đụng xe có bị ngớ hay không? Trong lòng hắn chà đạp cô để trấn an chính mình, nhưng khi thấy cô lặn lẽ làm đồ ăn , bộ dạng hiền lành, vô hại kia làm hắn tự thấy xấu hổ, tự cảm thấy có lỗi.
Mị “ để tôi làm cho, chỉ có canh thôi chứ gì ?”- cô ta chỉ chỉ bọc đồ, cô ta mua size quần áo rất nhỏ đòi hỏi thân hình phải thật chuẩn,
Loại quần áo này may theo số đo ma nơ canh trong tiệm,xem ra cô gái nay sẽ thê thảm , thậm chí ngay cả cô ta cố gắng o ép cũng không chui lọt phần chiết eo kia.
“ Cảm ơn cô ”
Hạ Yên cầm túi quần áo chạy lên lầu, đứng trước gương coi xoay đi xoạy lại ,không biết phải làm sao? Bộ quần áo được mua theo phong cách tiểu Mị, hở trước hở sau.vai dây phần ngực được làm nổi bật, hai bên tà vạt xéo, kéo bên đây lại bị hở bên kia, tấm lưng ong trần, trắng nõn nà chỉ được che chắn bằng vài đường vải lấp ló càng thêm kích thích, bộ của Mị mặc hôm nay xẻ ngực sâu ,hở hang hơn bộ này nhưng cô ta lõa lồ thành tính.Nhưng phần da non do tiếp xúc ánh nắng nhiều ngày trở nên sẫm màu hơn một chút.Ngược lại phần da con gái, được che chắn quanh năm kia của Hạ Yên mơn mởn, căng bóng, mịn màn hơn cả vải lụa.cánh tay thon dài nõn nà như búp sen, cặp chân thẳng tắp, đày đặng hồng hào như được tẩm mình trong hồ nước nóng. Hạ Yên cảm thấy xấu hổ , nhốt mình tròn nhà tắm chưa chịu ra.Dưới lầu canh do Mị nấu được, bát nháo, thập cẩm như cháo hoa, đặt bên cạnh món sườn tẩm mật ong kia và salat tôm sốt được trang trí gọn gàng trong trái thơm thật giống như nhà hàng,phần nước sốt óng ánh làm người ta muốn ăn ngay lập tức.
Hoa Liên vốn đang đói bụng, hắn đợi cô đã lâu, chẳng thấy người đâu! Mị lên gọi Hạ Yên, cô ả vừa nhìn một cái liền mất hồn, mặt mày tối sầm, rõ ràng gậy ông đập lưng ong, Hạ Yên trong bộ áo kia vừa gợi cảm mà không chút dung tục, kiều mị ru hồn,màn thưa lưới mỏng, da thịt hồng hông, ngón tay búp sen được cắt tỉa cẩn thận, nửa muốn che làn da thắm thiết  ,nửa là như muốn làm người ta hận không thể lột hết ra.*Mị* ả thấy mình lấy nghệ danh này có phần xấu hổ.
Mị tức tối bỏ xuống lầu “ cô không muốn ăn cơm?_”
Hạ Yên đứng ở góc cầu thang, tầng ngần không dám xuống, đối diện với Hoa Liên đang ngồi ăn, hắn ngẩn đầu lên,há hốc,thiếu điều muốn nghẹn lại,tim đập thịch...một cái, nhìn thấy mỹ nhân thì ngơ ngẩn, cứng người, không biết phải tiếp theo,cũng không còn tâm trí gấp đồ ăn .Đôi mắt hắn không thể giấu được vẻ mất hồn kia.Người con gái được ông trời ưu ái cho nét đẹp như bông phù dung,diễm lệ không tả được, dù bộ váy kia có phần trần tục,nhưng cô vẫn tha thướt ,cuốn hút một cách diệu kì, cô không cần sỗ sàng tấn công, cũng không thèm phòng thủ.Chỉ đứng gây đó, mà thẹn thùng làm người ta tự nhiên mất ba hồn bảy vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro