Đại Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chừng nào tôi có thể rời khỏi đây"
_ " cuối tuần đi" hắn tùy ý nói.(Nếu có thể biết trước, hắn hôm nay nhất định sẽ giam cô lại, giống như kim ốc tàn kiều.)
_" này! Cô có tài khoản tiết kiệm không?" -" không có! " cô đâu cần phải tiết kiệm.
" tôi sẽ giởi 40.000$ cho cô, coi như bồi thường tai nạn, người đụng trúng cô là em gái tôi " hắn nói chuyện vô cùng tỉnh táo như đụng trúng con chó, con mèo, đầu mũi cô có chút chua xót! Đúng là cô tứ cố vô thân, không ai thèm quan tâm.
chuyện này nên sớm được nói ra, cũng không giấu được lâu

_" Vậy à! Tôi không cần "

_ " cô nên lấy phòng thân " hắn nghĩ cô nên lấy làm của hồi môn sau này khi lấy chồng có thể dành dụm ít tiền, không bị người ta ăn hiếp , nói vậy hắn sẽ cho cô gấp đôi số kia.Bỗng hắn thấy buồn buồn, cô gái trước mắt liếc nhìn một cái ,thật là Đẹp! Hắn cảm thán! người đàn ông nào lấy cô ta đúng là có diễm phúc.Nhưng hắn không thể, thân phận của hắn không giống cô, nếu cô là thiên kim của nhà nào đó hắn sẽ thử theo đuổi.
" cô sẽ lấy chồng chứ ?" - " đương nhiên "
" Lúc đó có mời tôi không?_" hắn cọ cọ cái gối. " chưa biết nữa !" -cô không muốn dây dưa với hắn, cô suy nghĩ rồi cô không thể nghe lời Lão Quỳ.
" vậy sao?_" xem như tôi không quen biết." hắn nhíu mi.
_ " ừm." cô thành thật thú nhận.
_ " tôi không biết tên anh? " - " Liên "
" Là phối hợp hay hoa sen? "

_" Hoa sen " hahaha
hắn nhăn mặt, cũng không biết sao cụ nội lại lấy cho hắn cái tên, giống như con gái.
_" tôi thấy rất đúng! " -cô cũng thầm đoán,hắn chắc chắn là hoa sen, rất phù hợp.Đúng là đẹp như hoa.
_" cô không lấy, tôi sẽ áy náy"
_" Vậy số tiền đó anh cứ gioải thẳng vô hội từ thiện của TP Bắc Kinh" hắn há hốc.
Hắn cầm cây tì bà gãy gãy, " đàn một bản đi "- " được "
Cô ngồi xếp bằng trước lang cang, tay ôm đàn tì bà, dáng vẻ giống như gió thổi mặt nước lăn tăn,dịu nhẹ, gương mặt ẩn hiện sau tấm mành đung đưa, máy tóc được xõa dài, nét đẹp bí ẩn ma quái,thần tiên cuốn hút người thường nhưng thương gay cảm giác ớn lạnh kì bí.Lam người ta liêng tưởng đến tạo hình của Vương Tổ Hiền trong China Ghost Story 1987, mà hắn ,ngồi trên giườn đây bộ dạng thất hồn giống như chàng ngốc Ninh Thái Thần đâm đầu tự tìm đường chết. Cô vừa đàn ,vừa hát ,giọng ca nhỏ nhẹ, được gió đẩy đi càng thêm xa xôi

_______

" Trong đêm khuya thanh vắng, có ai nghe thấy thấy tiếng than khóc.

Dưới ánh đuốc tàn có ai trông thấy thiếp đang múa.

Giữ biển người mênh mang là ai đã hạ độc dược ái tình

Nhìn tay áo chàng, tung bay ,tung bay

Hãy để thiếp múa thêm một khúc nữa vì chàng

Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi ly biệt "

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

- Hoa Liên nuốt khan một cái,' cái gì mà hạ độc dược ái tình?' .Từ trước đến nay khi xem các thể loại phim cổ trang hắn thấy trong kỹ viện, thường một cô gái, chỉ bán nghệ không bán thân, đàn ca hát mua vui cho đám người dâm đãng,sỗ sàng
Hắn thấy giữa cô gái kia và các người đẹp còn lại không cần phân biệt.Hắn cũng cảm thấy đó là trò giải trí nhàm chán nhất, chỉ đàn hát mà không được động tay động chân có khác gì tự ngược? Đại Ngọc cô ta có nét đẹp sơn thủy, liêu trai giống như Bồ Tùng Linh miêu tả , nét đẹp là diển tả về một người phụ nữ gầy yếu xanh xao có gương mặt buồn có sức hấp dẫn lòng người bởi nét ủy mị yếu đuối. chinh phục được người đối diện nhờ nét đẹp mỏng manh của cái gọi là liêu trai!
Cũng may cô ta không có chín cái đuôi cửu vĩ hồ. Khi hồ ly muốn yêu đối tượng nó đã chấm, nó sẽ biến hiện những vẻ đẹp mà tâm con người ấy ưa thích.Hắn đâu phải Trụ Vương.
Tiếng hát của Hạ Yên như lời dụ hoặc, xa gần, đung đưa...
" Thiếp là yêu hồ
ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc.

Giữa chốn hồng trầm cuồn cuộn là ai đã hạ lời chú ái tình

Nhìn tay áo chàng tung bay , tung bay

Khi thiếp ra đi ,chàng đã rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc.

Lời thề non hẹn biển đều hóa hư vô

Hãy để thiếp múa thêm một khúc nữa vì chàng " bài hát vừa kết thúc, Hoa Liên đang say sưa nghiền ngẫm ca từ hắn không biết có loại bài hát như vầy.Mà lại được Đại Ngọc trình bày đúng là mở rộng tầm mắt, hắn nãy giờ nén nhẹ hơi thở không muốn phá tan cảnh đẹp này, đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lời bài hát rất phù hợp với vẻ mệnh mông,trống trãi
của biệt thự Cửu Long.
Hai mắt giao nhau, đầy vẻ ấp úng, động lòng, hai con người lóng lánh nước, giống như tìm được sợi dây liên kết, tim hắn đập... thịch một cái, vội vàng tìm đường lui " ưm ..bài gì mà nghe cổ lỗ quá vậy?"-
" Bạch Hồ "
" ..sau này đừng hát bài này nữa rất khó nghe" cô gật đầu, không khí đầy ngượng ngập , hắn đứng dậy đẩy cái gối, bỏ ra ngoài.Tim vẫn con nhảy loạn xạ, hắn thấy hối hận vì ép cô chơi đàn tỳ bà, hình ảnh cô độc của cô đầy đau thương, trách móc, vì bị tình phụ thật ám ảnh.

'Hắn trấn an'

Lúc nãy chỉ là nhất thời tức cảnh sinh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro