Hạ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm
Hôm sau Hoa Liên đứng trước cửa phòng Đại Ngọc, tay chống lên cửa, bộ dạng phong lưu
có chút nhếch nhác.Hoa Liên hắn thấy áy náy.
Hắn thấy cô đang tháo ga gường, vỏ gối, cùng mấy cái ao sơ mi của hắn mang vô nhà tắm.hắn nhíu mày.
" Làm gì vậy? -
" ...tôi dọn đồ "
" mai là cuối tuần" cô nói
hắn cảm thấy muộn phiền. " vậy sao? " nhanh như vậy ? " anh không phải còn nghi ngờ tôi chứ ?"
" cô có ơ Bắc Kinh không ?" Hạ Yên cảm thấy không nên nói cho hắn biết.
. " tôi là người ngoại tỉnh "
" vậy là đang ơ Bắc Kinh? " - " đúng vậy! "
" cô học ở trường nào ?" Từ nhỏ Lâm Quỳ đã thuê giáo sư về tận nhà, cô làm sao biết trường nào.
" anh không cần biết" - " cô cứ để đó có người dọn " cô ta thu gom hết tất, sàn nhà được lau chùi sạch sẽ. Các vật dụng được đẩy đúng vị trí cũ. bộ dạng phũ phàng như sợ người ta biết có người từng ơ qua đây. Hắn thấy khó chịu, không muốn nhìn thêm " tối nay cô đi ra ngoài với tôi một chút"
" không được"
_ " Vì sao?" - " tôi không có nghĩa vụ này! " hắn cũng thừa nhận quên mất mục đích ban đâu giữ cô ơ lại, cô đâu là gì của hắn, thậm chí ra khỏi biệt thự Cửu Long họ là những người xa lạ, thân phận của hắn không the để người ta dễ dàng quen biết, điều này từ đầu hắn đã nhắc nhở,hắn và cô chỉ là hai đường thẳng song song tình cờ giao nhau một cái, nói cái gì tiền kiếp  500 lần quay đầu nhìn lại mới đổi được một lần gặp gỡ, nếu gặp nhau mà không phải duyên phận vậy chẳng phải là nghiệt duyên sao? Hạ Yên cũng không muốn xuất hiện nơi đông người, cô sợ bi nhận ra,dù từ xưa đến nay cô ít gặp gỡ, trò chuyện với người lạ, cô sống khép kín,vốn ít nói, lại lãnh đạm người biết cô không có ai.  Nhìn bộ dạng không vui của hắn cô cũng không nỡ tuyệt tình, xem như cho mình cơ hội được vui vẻ.
" hôm qua có nấu cơm không? "
" có! " -" tôi bận công việc "
" ừm! " tại sao hắn phải giải thích? bộ dạng thờ ơ không quan tâm của cô làm hắn bực mình.
" ngày mai nhớ nấu, tôi thích món tôm sốt thơm, lẩu cay, thịt lợn chua ngọt..."- " Được", là buổi ăn cuối cùng ư ? Hắn xót xa, nhìn căn phòng được dọn tinh tươm nhưng voi cùng thiếu sức sống.
__________
Tiệc rượu tối nay chủ yếu là dân anh chị, Hoa Liên hắn muốn tham quan một chút nhằm thăm do tin tức, hắn đối với thế giới ngầm luôn phải chú ý . Hôm nay không phai vô duyên ,vo cớ lão đại lại mở tiệc hội đủ các loại người trong hắc giới,hỏi qua Thanh Lam cô cũng không biết lý do.Hắn được Thanh Lam kéo theo, cái nơi đen tối đầy trụy lạc này là nơi hắn ghét nhất.Căn phòng đầy tạp âm của tiếng nói chuyện. Dễ dàng nghe đc
tiếng chửi lộn, tục tĩu, hở một chút đám trẻ choai choai kích bác, gây sự. Trong mắt hắn.Bọn họ chỉ biết dùng nắm đấm và cái mạng bố ,mẹ ban cho để thể hiện. Người thì băng bó, kẻ mặt mày bầm tím, sưng húp
Nếu là bố mẹ của đám lưu manh trên
hắn thà bóp cổ chúng nó chết khi lọt lòng còn hơn thấy đứa con mình rứt ruột mang nặng đẻ đau lại  trở thành cái loại này. Biết được cục diện rối ren nên hắn cho Hạ Yên mặc một bộ đồ kín đao, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành này, cô vừa vào sảnh bọn lưu manh như bị hút hết sự chú ý về phía này, bọn họ đứng thành hai hàng, đồng loạt vỗ tay, tiếng huýt sao rõ hứng thú, cả hội trường ồn ào, xôn xao, cô chỉ có nước trùm khan khăn che kính mặt xuất hiện nơi công cộng mới có thể bình yên.
Đúng là một môi trường ô hợp, tiệc hom nay được đaiz trong một nhà hàng có diện tích lớn nhất thành phố, sức chứa hơn 500 bàn, đày đủ các loại đồ ăn cao cấp, rượu mạnh được chất hàng hà xa số XO, hennessy...
Nhạc được chuẩn bị la những bài hát sôi động,
đương nhiên hôm nay không thể thiếu những cô gái ăn mặc hở hang, ngã ngớn, tiếng cười đùa hoà vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, những kẻ lang thang , Hư hỏng dù dát hàng hiệu lên người vẫn lộ bản chất du côn, thất học, kém tế nhị.Thấy tổng cũn tư lệnh ở đây, có một tên gian hồ mới nổi muốn lấy số, chạy tới kích bác người đẹp bên cạnh, hắn ta thấy Hạ Yên thì lè cái lưỡi liếm lieem ,ánh mắt thèm khát, chăm chú nhìn những điểm nhạy cảm như muốn lột đồ người khác, tắc lưỡi tấm tắc khen ngợi! Đại Ngọc thấy vậy , cánh tay đang khoác lấy tay HoanLieen khẽ nhích lại một chút, nép ra sau lưng hắn, mùi hương trên đỉnh đầu cô tỏa ra thơm tho, sạch sẽ làm hắn dễ chịu, yêu thích. Nhìn thấy bộ dạng dựa dẫm của cô hắn thấy hài lòng. Miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro