Huê Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huê bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt cô gái, là cô gái vô cùng ấn tượng mà hắn gặp ở hành lang, cô gái kia đang ôm lấy cánh tay Hoa Liên. Nép trong người hắn ta, A Huê khẽ nhíu mi tâm
hôm nay cô diện một bộ tay dài màu trắng , kính đáo , gương mặt hơi gầy, không trang điểm, càng lộ vẻ băng thanh ngọc khiết, cô ta đẹp như tiên nữ, không giống người trần mắt thịt, đứng cạnh Hoa Liên hắn ta cũng có nét đẹp, tinh tú y như vậy.Đúng là một bức tranh hoàn hảo, giống như trời sanh một cặp. A Huê mắt nhìn chăm chú Hạ Yên cô ta là ai? Tại sao lúc thì xuất hiện ở nhà hắn, lúc thì ôm ấp Hoa Liên ,không lẽ là tình nhân bao nuôi của đại gia, A Huê cảm thấy tim mình co bóp, tưởng như có chút đau lòng, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, con gái, mà lại là loại đẹp đẽ như vậy lỡ sa chân nhúng chàm chắc chắn là loại thượng hàng, cao cấp nhất mà đại gia chuyền tay nhau hưởng thụ. A Huê dù khinh ghét, nhưng cũng không thể cưỡng qua nổi sắc đẹp kia, hắn cũng muốn , dự một chút sẽ xin số điện thoại, tình một đêm thì không được sao? Hắn muốn cảm nhận qua cái hương vị kia trông thanh tao,mệt mỏi lại càng tha thước mà trầm luân sẽ còn nở rộ cỡ nào.A Huê đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Hoa Liên nhưng mắt không rời khỏi được cô gái bên cạnh.Hắn thì thầm với Hoa Liên “ai vậy?”
Hoa Liên nhíu mày.“ là Đại Ngọc ”, “ Là bạn gái hiện tại của tôi”
....“ Đại Ngọc...là người mới( khách cũ,đào mới) sao?” hắn chợt nhớ cái tên này,buổi tối hôm đó.Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu mộng chẳng phải...? không đúng!
“ rất đẹp”
- “ cảm ơn ” hắn thấy lời nói  đầy ẩn ý  của A Huê thì came thấy khó chịu.
“ hôm nay không được.” Hoa Liên, thể hiện quyền chiếm hữu.
“ vậy hôm khác, thì sao?_” A Huê cười cười nói,hắn thật sự rất muốn cô ta, một vẻ đẹp đối lập với vẻ rắn rỏi với hắn, một mạnh mẽ, một bên nhu nhã, hai cơ thể này nằm chông lên nhau cùng trầm luân thì còn gì bằng, hắn nghĩ Dương Quá cùng cô cô luyện qua ngọc nữ tâm kinh không biết phải loại cảm giác này không,mà cô gái đây rất phù hợp làm Tiểu Long Nữ của hắn.Cô ta giống như một đầu âm của nam châm còn hắn ta đích thị là đầu cực dương còn lại.mà cô ta còn có gương mặt thanh tao,cổ điển mà không cần son phấn, mặt mắt đa tình,long lánh, chân mày dài xanh biếc, lam môi hồng hào, duyên dáng như cánh hoa,tóc mai hai bên trán làm tăng thêm vẻ thưc ,thưc, ảo ảo trầm ngư Tây Thi còn thua vài phân.
Hoa Liên cảm thấy cực kì khó chịu, đúng vậy! Qua ngày mai họ sẽ là những người không quen biết, hắn quản được sao? Ai biết A Huê theo đuối thật sự sẽ không làm cô ta động tâm, mà hắn thấy rõ ràng sự si mê trong đội mắt A Huê,A Huê không như hắn cứ nhìn thẳng cô ta mấy giây, đôi mắt sắc bén, gương mặt đầy vẻ lãng tử làm Hạ Yên hoảng sợ,cúi đầu, đúng ý của hắn ta.HoanLieen thấy vậy, càng ôm chiết chặt cô,nhưng càng ôm bao nhiêu hắn càng cảm thấy trống trãi nhớ đêm nay là ngày cuối cùng cô còn ở lại biệt thự Cửu Long,bộ dạng của cô như có thể biến mất bất cứ lúc nào, giống như biến mất mãi mãi, như từng có ai được thấy cô.Cô thấy bộ dạng trêu gvẹo của A Huê thì lo lắng nép sát vào cánh tay Hoa Liên, cảm giác chân thật, người đàn ông này có mùi hương rất ấm áp,cao quí, làm người ta muốn thít thở, nương tựa vào nơi đó rất an tâm.A Huê thấy hành động của cô trong mắt hắn giống như lời từ chối, về ngoài hình, cùng như điều kiện hai người bọn họ không phân được cao thấp, chỉ là sở thích của phụ nữ như thế nào.Hôm nay hắn đã bị cô gái này làm mất mặt.Hoa Liên thấy vậy vui mừng gọi Thanh Lam tới bên cạnh, cô ả lay lay A Huê, Hoa Liên thấy rõ ràng Thanh Lam không giành được một chút tình cam nào của người đàn ông kia, thì lo lắng, Hoa Liên cảm thấy khó hiểu, điều kiện cũng như bản thân của A Huê không tồi, nếu chỉ muốn che chắn cho tổ chức hắc ban thì hắn không cần phải lấy Thanh Lam, bởi vì địa bàn hoạt động của hắn chủ yếu ở nước ngoài, cái này nằm trong dò sát của FBI chứ không phải chính phủ.Hoa Liên ngờ ngợ ra một số chuyện không bình thuong. A Huệ cũng không nể mặt Thanh Lam hắn lấy trong túi quần một thẻ phòng, rồi dúi vào tay Đại Ngọc. Thanh Lam cấu vô tay hắn một cái, A Huê nhìn Đại Ngọc một chút rồi kéo Thanh Lam đi ra ngoài. Khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, các đầu ngón tay cô ta lành lạnh kia chạm vào bàn tay đàn ông nóng hổi làm A Huê cảm thấy mơ hồ lưu luyên, một cảm giác hứng thú, dễ chịu lang ra trong người.Hoa Liên cảm thấy dẫn Đại Ngọc đến đây quả là một sai lầm, sẽ mang lại vô số rắc rối cho cô, mà lúc đó hắn không có bên cạnh bảo vệ cô như lúc này đây,không sớm thì muộn cô sẽ là người của A Huê,A Huê mà nhắm đến ai thì hắn sẽ không từ bỏ.Hoa Liên thật sự khó chịu, mặt mày xám xịt,tay bóp chặt bàn tay Địa ngọc hắn ném cái thẻ phòng vào thùng rác.Đây là lần đầu tiên giữa hai người bọn họ nói chuyện căng thẳng, đương nhiên lúc trước cũng không thân thiết nhưng nước sông không phạm nước giếng, đúng là Hồng Nhan Họa Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro