Lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên cảm thấy xúc động, không biết bởi vì đây là bài hát cô thích nhất, hay bởi vì đêm hôm nay nam nhân kia quá tuấn tú, gương mặt đẹp, vầng trán cao sáng sủa như ánh trăng đêm rằm.Từ năm 13 tuổi đến nay, cô ngoài hầu hạ Lão Quỳ ra thì cũng chưa đàn hát cho ai nghe bao giờ.

Sáng hôm sau.Hoa Liên cố gắng tránh mặt Hạ Yên, hắn nghía qua cửa phòng mỹ nhân vẫn còn cửa đóng ,then gài thì cảm thấy an tâm.
Hoa Liên muốn ra khỏi nhà, hôm nay hắn có hẹn với tiểu Kiều, một tình nhân mới mà bọn anh em gấp rút tìm cho hăn trong một đêm.Vừa bước xuống cầu hắn liền trông thấy Đại Ngọc  cô ngồi ở phòng khách, đang cắm hoa, dáng vẻ thơ thẩn, vô cùng xinh đẹp.Đăng cay mười năm trêu hoa ghẹo nguyệt, khéo lạ lùng người ta muốn trốn tránh thì Đại Ngọc lại xuất hiện trước mắt như trêu ghẹo hắn.Vẫn còn rất sớm, tiết trời vẫn còn sương lành lạnh, ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ chíu, dáng vẻ mong manh, mơ hồ trong sương sớm như có thể tan biến bất cứ lúc nào, Đại Ngọc có được vẻ liêu trai, tương truyền người nào có vẻ đẹp này cuộc đời thường sầu khổ. Cô nghiên nghiên mái đầu, mái tóc dài mềm mại rũ xuống bờ vai,lộ ra gương mặt xanh xao, trắng noãn,chóp mũi cao, bờ môi hồng nhỏ nhắn hé mở.Vẻ mặt buồn mang mác,nhưng khóe miệng hơi vui mang vẻ hài lòng.Hoa Liên chợt nhớ bài thơ Tán Hoa Từ của Lâm Đại Ngọc, Đại Ngọc chôn hoa, nếu hình ảnh đẹp đẽ này không làm hắn rung động, sướt mướt thì hắn thật sự không còn làm đàn ông nữa! Hắn tằng hắng một cái.
Đại Ngọc
“ Chào buổi sáng ”
đúng là khách khí như những người xa lạ nhưng sau đêm hôm qua hắn thấy giữa bọn họ có cảm giác mơ hồ thân thuộc như quen nhau mấy kiếp, cũng chỉ có hắn thấy mình là tự đa tình.Phật nói kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này.
Hắn
“ừm ”
- “ tôi có việc đi trước,cô cư làm cơm trưa, có lẽ tôi sẽ trở về ” hôm nay hắn hẹn với a Kiều một đại tiểu như hư hỏng, bọn họ vốn sẽ thác loạn đến overnight, buổi trưa quay về làm gì!

Chiếc aston martin rời khỏi biệt thự, Hoa Liên vẫn kịp liếc qua kính chiếu hậu không thấy được Đại Ngọc, hắn cảm thấy trống trãi, biệt thự trở về dáng vẻ cô độc như trước nay.Nhưng hôm nay hắn mới cảm nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro