Mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ngọc thấy bộ dạng hắn thấp thỏm cũng nhìn lại, Đại Ngọc cười hắn? Đây là lần đầu hắn quan sát thấy cô cười,
đôi mắt sắc bén,lúng liến,miệng chỉ hơi nhếch lên.Nụ cười trong mắt hắn vô cùng lã lơi như uống phải rượu độc, Đại Ngọc đứng dậy,chạy đi lấy thêm đồ ăn, tà áo mỏng ôm sát người được dịp động đậy, bước đi nhẹ nhàng như đang nhảy múa.

Từ khi Đai Ngọc ngồi xuống hắn mất tự nhiên ăn không vô, hắn thỉnh thoảng lại lén ngắm nhìn Đại Ngọc, tối nay cô ta không giống như tiên nữ mà chính là Thanh Xà nhúng chàm, uốn éo,đầy mị tục đang quyến rũ pháp sư Tịnh Hải.Mà hắn đâu phải Tinh Hải có căn tu cao thâm, không màn thất tình lục dục,chọc ghẹo còn hả hê nói rằng hắn còn biết rung động.Hắn nhủ thầm  “sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc”
hắn đang dày vò chính mình, hóa bực bội tằng hắng một cái,đẩy ghế đứng dậy, kéo Mị bước lên lầu: Mị đắc ý còn giả làm bộ mặt bất đắc dĩ.
_“ Để tôi thu dọn ” 
_“ cứ để đó” thật sự hắn còn muốn ăn thêm, nhưng nơi nào đó chống đối, người nóng bừng bừng.
Trước khi đi lên, hắn còn lén quay đầu lại liếc nhìn bóng dáng đó! Thật là yêu nghiệt, Đại Ngọc giống như một cô gái được chưng diện thật đẹp,thật tuyệt đẹp  nhưng lại bị hắn bỏ rơi.
Cô ta là gì của hắn ? Hắn là đang lo bò trắng răng .Hắn ôm xiết Mị trong tay bước, nhanh lên lầu.Mị vừa lên phòng đã nằm thoát y, lăn lộn,cô ta nũng nịu nằm trong lòng hắn, nhưng hắn không bỏ cô ta vào mắt mà cứ miên man suy nghĩ hình ảnh dưới lầu kia.Mị cũng thây Hoa Liên mất tập trung liền giả đò giận dỗi, nhưng hắn là ai cơ chứ? Làm sao có thể dỗ dàng cô gái như Mị.Hắn đẩy cô ta ra chỉ về phía sô pha, Mi cũng ngoan ngoãn nằm bên kia, cô hấp của cô ta hôm nay cũng làm hắn chán ghét, hắn đẩy cho cô ta một cái thẻ, Mị “ cái gì chứ? Người ra chỉ cần anh thôi ” cô ta xoa xoa, vuốt vuốt cơ bụng săn chắc, càng làm hắn thêm bài xích, kéo cô ra ngoài, đóng cửa phòng lại.Mị tức giận, bây giờ đã quá nửa đêm,hắn khi nào trở nên vô tâm như thế! Ở dưới nhà có tiếng còi xe, Mị ấm ức, hắn là đang muốn vứt bỏ cô càng xa càng tốt ư? Chắc là tại cái cô Đại Ngọc đó, Mị tự thấy thua thiệt dù miệng nói không phục nhưng tâm sớm đã chịu thua.
Mị đi rồi hắn càng thêm thấp thỏm, tại sao vừa rồi hắn đuổi cô ta đi, cũng chỉ là tự làm khổ chính mình, dục vọng bị kiêm nén không được phát tiết được.
Hạ Yên vừa nhận được cuộc điện thoại của Lão Quỳ , Lão thấy cô nhiều ngày không về nhà, lại còn đang ở biệt thự Cửu Long của tổng tư lệnh Hoa Liên, trong đầu Lão nảy sinh một âm mưu, muốn trộm long tráo phụng.Lão muốn cô chủ động tiếp cận Hoa Liên, đưa tân Lâm Phu Nhân trở thành Hoa Liên phu nhân, khi nào giữa họ có đứa bé, lão sẽ đón cô trở về làm Lâm phu nhân, từ lâu lão biết trong lòng cô ngoan ngoãn tin tưởng lão, cô cũng chính là bị lão tẩy não, cũng như nghe lời người bố đã mất.
lão muốn có trong tay quyền lực quân đội chính phủ của Hoa Liên,ở đất nước tỷ dân này cái chức tổng tư lệnh của hắn là đáng giá nhất,cô sẽ không bao giờ có ý định phản bội lão, từ đêm hôm nay lão cảm thấy mất mác nhưng phải vì nghiệp lớn mà suy tính.

* bức thư kia là do lão Quỳ dùng thủ đoạn bức tử ép Lâm gia viết, lúc đó Lâm gia bị phá sản nên cả gia đình bị người ta truy sát, vợ của ông ta cũng bị nạn trở thành người thực vật ,Lão xuất hiện đảm bảo sẽ che chở cho Hạ Yên,nếu ai dám chông đối  giết không tha.Từ năm cô 13 tuổi lão đã sớm nhìn ra vẻ đẹp đặc biệt của cô, lúc đó Hạ Yên giống như nang lolita châu á, cặp mắt ngây dại làm lão Quỳ thích thú.
Hạ Yên có sự chọn lựa sao? Từ ngày trở thành người của hắc bang, cô đã ngầm hiểu Lão Quỳ không nuôi cô đơn thuần, nhưng không ngờ lại nhận được mệnh lệnh này.Đúng là trời xanh không thấu.Đối với Hoa Liên cô không chán ghét, cũng biết hắn không phải người xấu, cô không muốn lợi dụng hắn, gương mặt kia không ai có thể chán ghét được! Rất đẹp! Còn mang theo khí khái ngời ngời, mạnh mẽ của quân đội. Ai biết lần đối đầu này ai thắng..người còn lại cũng tàn phế, ai động tâm trước kẻ đó thua !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro